Tội Ác mang gương mặt Đảng.

Triệu Quang Bình

Trong vai của một người tìm mua nhà, tôi tìm đến căn nhà số 46 ngõ 178 phố chợ Khâm Thiên của chị Trần Khải Thanh Thuỷ. Căn nhà mà tôi tin sẽ đi vào lịch sử cùng tội ác man ri mọi rợ của đảng cộng sản, thông qua chính quyền phường Trung Phụng nơi chị cư ngụ . Tại nhà cũ của chị ở “Hang đá”- Gia Lâm( số nhà 16 ngách 670/25 đường Ngô Gia Tự), người dân đồn thổi, trước khi chuyển đi, chị có để lại một bài thơ như thể “tuyên ngôn” của mình nơi cửa, và bà con nhanh chóng thuộc lòng:

Nơi đây sống một người nổi loạn

Người nữ nhi mà đặc nam nhi

Công an luôn gọi người: Giặc cái

Cuộc đời người là của … đấu tranh.

Cũng chính vì liên tục tranh đấu, dấn thân, ra hết sách “ca ngợi” Hồ Chí Minh – vĩ lãnh đạo tối cao của đảng cộng sản Việt Nam, lại “ca ngợi “công lao trời bể của các lãnh đạo đảng cộng sản trong bộ chính trị Việt Nam với những số liệu vô cùng hùng hồn, chính xác (*) . Người ít nhất có hai vợ là Tăng Tuyết Minh -cưới năm 1926, khi 36 tuổi tại Trung Quốc, và vợ thứ hai là hoàng hậu không ngai Nguyễn Thị Xuân tại Việt Nam- mẹ đẻ của Nguyễn Tất Trung mà người dân nhại lời của Lưu Trọng Lư đồn thổi:

Em có nghe hồn Xuân / Dưới đáy mồ thổn thức / Em có nghe huyền thoại / Một hoàng hậu không ngai / Em có nghe đảng kể / Về một vụ hoang thai / Xác nai vàng ngơ ngác / Bọc trong lá cờ ta…

Kẻ dâng đất bán biển cho tàu cộng, tích cực tham gia vào mọi vụ việc tham nhũng, nổi cộm, tẩu tán tài sản ở ngân hàng Thuỵ sĩ, mà kể từ tết 2009, khi chuyển sang nhà mới, chị liên tục bị kẻ xấu tấn công bằng bom phân. Theo lời chị và cả nhà, gồm chồng, hai con và chị Cao Thuý Hoà – người đang chăm sóc sức khoẻ cho chị bằng phương pháp cứu huyệt – xác nhận- tính đến nay đã 11 lần. Song xem ra tội ác chưa hề dừng lại, chừng nào chị còn ở lại địa bàn phường này thì chừng đó công an theo lệnh đảng còn dồn đuổi cả nhà chị đến tận cùng.

Kể lại thành tích của đảng gần đây chị bảo:

– Cứ liên tục 3 ngày, 5 ngày hay 6 ngày, 7 ngày chúng lại đem “tư tưởng Hồ Chí Minh” đến nhà trải đầy trước cửa nhà tôi. Thoạt tiên, tôi lại tưởng sách viết về tư tưởng Hồ Chí Minh, để đối lập với cuốn “Hồ Chí Minh trăm tên nghìn mặt” của chị mới xuất bản gần đây, đang được truyền tay nhau đọc dưới dạng phô tô, nên hồn nhiên bảo:

– Nó có công đem rải trước cửa nhà chị, thì chị cứ gọi mấy bà đồng nát vào mà bán tống bán tháo cho các bà ấy, 3 nghìn rưởi một cân, còn đắt gấp 10 lần chứng khoán trong thời điểm rớt giá hiện tại đấy, bà tưởng à.

Nhưng không, chị giảng giải trên cơ sở một lô ảnh chụp trong những lần nhà bị tấn công bằng phân người, dầu nhờn và xác chuột chết, xương động vật, còn lưu lại trên vi tính, khiến tôi rú lên, kinh hãi:

– Kinh khủng qúa, chị lưu những hình ảnh này làm gì, để tố cáo tội ác của đảng ư?

Những lời trần thuật của chị kéo tôi đi hết từ nghi ngờ này đến nghi ngờ khác. Quả là một chính quyền vào hùa với tội ác, chuyên dung túng cho kẻ ác làm bậy. Từ việc vứt lại toàn bộ khẩu trang, hộp, bình, xô đựng phân, đến các giọt dầu vương vãi trên lối đi, cả vũng dầu đọng trong khu nhà vệ sinh cách nhà chị vài chục bước, rồi khoá lớn, khoá nhỏ mà kẻ thủ ác này dùng để khoá trái cửa nhà chị trước khi hành động, chắc chắn còn đầy những dấu vân tay… Không kể các viên gạch kẻ gian ném vào nhà chị trong đêm 27-3, và sáng 12-4, khi thấy anh Tân chồng chị- dọn dẹp, cũng bị kẻ gian liên tục ném vào với ý đồ cảnh cáo.

Hình ảnh đêm 12-4-2009 tại cửa nhà bà Trần Khải Thanh Thuỷ
(xương các xúc vật ngâm thối trộn trong dầu nhờn)

Từng xem “đêm giữa ban ngày” của Vũ Thư Hiên “mặt thật” của Bùi Tín, “vô đề” của Dương Thu Hương …Biết rõ bản chất của đảng là dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, tôi không ngờ công an đảng lại có thể hèn hạ và bẩn thỉu đến mức này. Nếu nói bằng cách nói của chị, thì giữa ngọn cờ bay cao phần phật là… sắc vàng của đảng ta. Thứ mà đảng hết lần này đến lần khác lấy từ hố xí công cộng đem đến cửa nhà chị.

Ngôn ngữ quả là có sức mạnh thô bạo. Hình ảnh chị vẽ ra trong óc tôi khi đó thật ấn tượng, kinh hoàng. Lúc chị ví lá cờ đỏ sao vàng của đảng cộng sản là nắm giẻ lau của nước láng giềng Trung quốc, dùng để lau tay sau khi hãm hiếp cơ thể mẹ Việt Nam (cướp đất biên giới, hải đảo, khai thác bauxite Tây Nguyên, đánh người Việt Nam đến chết hoặc trọng thương), bây giờ lại thành nền để bọc phân tươi thối hoắc do chính người của đảng và lãnh tụ số một thải ra.

Cách đây mươi hôm, chị kể:

“Tôi đang ngồi nán lại với bạn bè trên patalk, mắt còn dán vào những dòng chữ mọi người text chat: “Chị Thuỷ ơi, rửa nhà sạch chưa? Như có linh tính mách bảo, tôi mở cửa phòng và lập tức nhận ra mùi quen thuộc của đảng, vừa thối khắm, vừa hôi rình… Vội vã lên gọi chồng, cả hai xuống nhà thì người của đảng đã thực thi xong nhiệm vụ một cách đầy ngoạn mục xuất sắc, trong khi cửa nhà bên còn sáng điện, các cháu gái trọ nhà bên trái, chưa kịp đi làm về…

Đã qúa quen với trò đểu cáng, mất dạy của chính đảng cầm quyền khốn nạn với gia đình mình, chỉ vì những hành động can đảm, nghĩa hiệp của vợ, chồng tôi lặng lẽ ghi lại hình ảnh , rồi bắt tay vào dọn dẹp.

Từ sâu trong góc tối, gạch đá rào rào bay ra, quên cả nguy hiểm đang rình rập, vây bọc, chồng tôi đội mũ bảo hiểm, tay gậy, tay gạch chạy về hướng tên tội phạm vừa ném, quyết một mất một còn với nó, nhưng lợi dụng bóng đêm, lợi dụng chính quyền phường che chở, tên này đã biến vào ngõ sâu, và sẽ chỉ xuất hiện khi có công an chỉ đạo”

Tần ngần trước những hình ảnh chị chụp, tôi hỏi:

– Chúng liên tục tấn công thế này, chị có sợ không?

Chị khẳng định giọng chắc nịch:

– Sợ gì, đấu tố, nhà tù, tràn vào nhà đánh người, thu cướp đồ đạc, phương tiện làm việc tôi còn không sợ nữa là, chỉ kinh thôi

– Vâng, quả là kinh hãi, khiếp đảm về chính thể Việt Nam xã hội chủ nghĩa này. Cả chục năm trời rình rập, đe doạ khủng bố chị, bị thế giới lên án, chúng đành động thổ bằng cách hạ đẳng này. Cách mà tôi tin chỉ có thể do lãnh đạo đảng, lãnh đạo ngành công an, xuất thân từ dốt nát, vô học mà ra.

Nếu sự việc chỉ dừng lại lần đầu, lần hai rồi bị dẹp bỏ, hẳn tôi không dám khẳng định sự việc qua tên bài viết này, song sự việc lặp đi lặp lại nhiều lần thì đó chính là bản chất của đảng và lũ công an dưới quyền. Luôn lấy cái đê tiện để đối phó với cái cao cả, luôn dùng thủ đoạn để đạt mục đích, luôn lấy xấu xa tồi tệ để chống chọi với cái nhân bản, lương thiện. Đó chính là “bản án” mà đảng cầm quyền ban riêng cho nạn nhân của mình, với lý do duy nhất: Làm chị nếu không sợ cũng phải mệt mỏi chán ngán, tự ngưng các hoạt động tranh đấu của mình, vì không muốn ảnh hưởng đến gia đình, chồng con.

Quay trở lại với đề tài ngôi nhà, tôi hỏi:

– Nghe bà con mách, chị có ý định bán nhà?

Chị cười, đôi mắt thông minh lộ rõ sự ưu tư

– Bán chác gì đâu, nhà vừa mới mua, sửa chữa đầu tư một lúc cả trăm triệu, còn đang giai đoạn “bóc yếm, phá trinh” mà, chẳng qua bà con thấy giặc đảng làm bậy nên đồn thổi thế thôi, vì vậy ông xã cũng định nhân cơ hội này để sửa sai, vừa ra khỏi khu vực hố xí công cộng , vừa cách xa hố xí công an – tức trụ sở đồn công an phường Trung Phụng

– Chị không định mua theo giá nhà sạch mà bán theo giá nhà bẩn đấy chứ, tôi hỏi:

– Ấy không không, chị bảo, trừ khi được các tổ chức nhân quyền hỗ trợ, còn không cứ giá thị trường phang, mặc mẹ cái gọi là “định hướng xã hội chủ nghĩa”

Trước khi bỏ đi, tôi trêu:

– Xem ra chị chưa ngấm đòn cộng sản đâu Ngồi bên, anh Tân nhún vai, lắc đầu, cười u oải, còn chị đầy lạc quan, tin tưởng:

– Chúng nó thích cung cấp bằng chứng tội ác của chúng nó thì cứ việc, còn tôi, có cả vạn triệu dân oan và cộng đồng Việt Nam tại nước ngoài kêu gào gửi thư tới các vị dân biểu, thương nghị sĩ tại các nước sở tại, hay 200 đại sứ quán của Việt Nam. Tôi tin sớm hay muộn chúng cũng phải dừng bàn tay tội ác lại, không khác được. Không những thế, lũ quan ôn, quan dịch nhà chúng nó còn phải điều trần trước quốc hội của các nước và hàng trăm tổ chức nhân quyền lớn nhỏ khác, còn mệt với tôi ấy chứ. Tôi không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu.

Vâng, hy vọng tội ác mang gương mặt đảng cộng sản sẽ được toàn thể thế giới biết đến, để giải thoát cho ngôi nhà chị khỏi cảnh xú uế mỗi ngày. Từ giờ cho tới lúc đó và mãi mãi về sau, khi lịch sử đảng cộng sản Việt Nam sang trang, thì hình ảnh ngôi sao vàng 5 cánh trên nền cờ đỏ đã biến thành bãi ợ, bãi nôn của vị cha già oan nghiệt, cũng là thứ mà người đời thải ra bằng con đường bài tiết, nhoe nhoét, thối khắm, do các bài viết của chị vẽ ra, thông qua muôn vàn việc đồi bại, man rợ của công an đảng cộng sản Việt Nam đối với gia đình chị và người dân Việt Nam, trên dải đất xanh xao hình chữ S . Đặc biệt trong dịp tháng tư đen và 8/5 này.

Khâm Thiên 23-4-2009

Triệu Quang Bình

Bắc Ninh

Nguồn: Dân Lên Tiếng

(*) Xem “Nghĩ cùng thế sự” nhà xuất bản Tân Văn , do giám đốc Đỗ Thông Minh phát hành năm 2008

Advertisements

1 Comment »

  1. 1
    butthep Says:

    CS : đồng nghĩa với cầm thú , có thể nói bản tánh thua loài thú ( loài dã nhân ) mang lốt người . Chúng chỉ biết dùng những thủ đoạn dơ bẩn chèn hiếp người dân . Chúng không biết dùng nhân tâm thu phục lòng người .


RSS Feed for this entry

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: