Archive for May 2009

Lạy Ông

May 31, 2009

Lạy Ông ‘Lạy ông’ là hai chữ đầu của câu nói: “Lạy ông tôi ở bụi này”. Trước tòa án, bị can rất thường chối tội. Tuy nhiên, tòa án không xét xử một hồ sơ tội phạm đơn thuần theo lời khai của bị can. Chính những chất vấn từ phía thẩm phán công tố đối với bị can mới dồn bị can rơi vào hoàn cảnh mất khả năng che giấu sự thật trong một vụ án. Ngày 08 tháng 05 năm 2009, tai thành phố Geneva, Thụy Sĩ, Hội Đồng Nhân Quyền của Liên Hiệp đã nhóm họp với mục đích kiểm điểm vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Phiên họp này được sự tham dự của trên 70 quốc gia thành viên. Trong đó có đại diện của 60 quốc gia đã được phép phát biểu ý kiến. Cuộc kiểm điểm kéo dài 4 tiếng đồng hồ, kể cả 45 phút phụ trội. Ông Phạm Bình Minh, thứ trưởng ngoại giao của CSVN, trưởng phái đoàn Việt Nam, quốc gia đối tượng của kiểm điểm. Đây là một hồ sơ nhân quyền. Hội Đồng Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc là biểu tượng của một tòa án. CSVN là ‘Nghi can’ của tội phạm chà đạp nhân quyền. Các quốc gia ‘chất vấn CSVN’ là biểu tượng của quyền công tố. Sau đây là lời khai của CSVN trước tòa án Nhân Quyền:

“Trình độ nhận thức của bộ phận nhà nước, kể cả trung ương và địa phương về quyền con người còn nhiều hạn chế: không chỉ không nắm được các qui định của luật pháp quốc tế, nghĩa vụ của Việt Nam với tư cách là quốc gia thành viên của các công ước quốc tế về quyền con người, mà đôi khi còn nắm không chắc các qui định của luật pháp và chủ trương chính sách của nhà nước, do vậy có nơi, có lúc còn để xảy ra các vụ việc vi phạm, làm hạn chế và ảnh hưởng đến việc thụ hưởng quyền của người dân”.

Nói ngắn và gọn: CSVN nhìn nhận có vi phạm nhân quyền. Đồng thời đưa ra hai lý do để tự biện hộ:

– Một là: giới chức lãnh đạo địa phương cũng như trung ương không hiểu biết đầy đủ luật quốc tế về nhân quyên.

Hai là: nhiều địa phương không nắm vững luật pháp và chính sách của trung ương.

Hai lý do nêu trên nên gom lại thành một lý do duy nhất. Đó là sự ngu dốt luật pháp của nhà cầm quyền CSVN trung ương cũng như địa phương, luật quốc nội cũng như luật quốc tế. Sau khi luật pháp được ban hành theo đúng thủ tục và thời hạn luật định, không ai được phép viện dẫn sự ngu dốt luật pháp để vi phạm luật pháp. Đó là một trong những nguyên tắc pháp lý trọng yếu giúp cho luật pháp có giá trị cưởng hành.

Phải chăng chế độ Hà Nội không nắm rõ luật pháp đúng như họ đã ‘tự khai’? Thực ra luật quốc tế nhân quyền bao gồm Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 1948 cộng với các công ước về quyền dân sự, chính tri; công ước về quyền kinh tế văn hóa xã hội… là những văn bản luật pháp rất minh bạch và đơn giản. CSVN chỉ khai là họ (chính quyền trung ương và địa phương) ‘Không nắm được các qui định của luật pháp quốc tế’ về nhân quyền nhưng tránh không nói chính xác điều nào, khoản nào mà Hà Nội ‘không nắm rõ’.

Muốn biết Hà Nội vi phạm nhân quyền vì dốt luật hay vì một ly do nào khác chúng ta hãy theo dõi những đối thoại giữa CSVN và các ‘thẩm phán công tố’ trước Hội Đồng Nhân Quyền của LHQ. Ngày 14/05/2009 Hội Đồng Nhân Quyền của LHQ công bố phúc trình về cuộc kiểm điểm vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, trong đó có những đối thoại đáng chú ý như sau:

1. Hoa Kỳ đòi hỏi CSVN hãy công nhận Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và cho phép các chi nhánh của Hòa Hảo và Cao Đài hoạt động. CSVN bác bỏ đề nghị này của Hoa Kỳ. Như vậy, Hà Nội đàn áp quyền tự do tôn giáo vì độc tài chứ không vì ‘Nắm không chắc’ ý nghĩa của quyền tự do tôn giáo qui định trong luật quốc tế nhân quyền. Sức lớn mạnh của tôn giáo tại Việt Nam là một đe dọa trầm trọng đối với chế độ độc tài Hà Nội. Đó là lý do giải thích tại sao ngày 8 tháng 5 năm 2009, trong báo cáo đọc trước Hội Đồng Nhân Quyền Của LHQ, CSVN nhấn mạnh rằng: dân số VN trên 85 triệu người nhưng tín đồ các tôn giáo cộng gộp lại chi đạt con số 20 triệu người.

2. Canada đòi hỏi CSVN công bố số lượng người bị giam cầm vì lý do an ninh và tin tức về những người này. CSVN bác bỏ đòi hỏi vừa nêu của Canada. Sự thể này cho thấy tại VN còn rất nhiều tù chính trị. Đây là sự tố cáo CSVN đã trắng trợn vi phạm Công ước quốc tế về quyền dân sự chính tri mà Hà Nội đã ký cam kết tôn trọng.

3. Anh quốc yêu cầu CSVN hãy mở ra những đối thoại giữa nhà cầm quyền và những tổ chức dân sự. Hà Nội bác bỏ yêu cầu vừa nêu. Tổ chức dân sự là những tổ chưc hoàn toàn không có bàn tay chi phối của chính quyền. Tổ chức dân sự là những tổ chức do người dân tự đứng ra thành lập và điều hành nhằm thực hiện một số tác vụ theo đúng đòi hỏi của xã hội. Ngăn cấm sự ra đời cua các tổ chức dân sự chế độ Hà Nội vừa chà đạp quyền tự do lập hội của luật quốc tế nhân quyền vừa tự tố cáo trước công luận CSVN là chế độ độc tài đến độ từ chối tiếp xúc với người dân, từ chối đối thoại với các tổ chức dân sự.

4. Thụy Sĩ yêu cầu CSVN hãy mời đặc sứ nhân quyền của LHQ vào Việt Nam kiểm tra nhân quyền trên mọi lãnh vực khác nhau. Hà Nội dứt khoát từ chối đề nghị này của Thụy Sĩ. Sự việc kia cho thấy thái độ gian dối của CSVN trước Hội Đồng Nhân Quyền của LHQ ngày 08/05/2009. Thực vậy, một mặt CSVN khai rằng họ vi phạm nhân quyền vì họ ‘nắm không chằc’ luật quốc tế nhân quyền. Mặt khác CSVN lại ngăn cấm đặc phái viên nhân quyền LHQ vào Việt Nam kiểm tra nhân quyền. Kiểm tra tức là hướng dẫn Hà Nội hiểu biết thế nào là nhân quyền trong những vụ việc cụ thể. Rõ ràng là Hà Nội khai một đường, hành động một nẻo.

5. Áo quốc đề nghị Hà Nội cho biết số lượng trại tù và hoàn cảnh pháp lý của mỗi tù nhân. CSVN bác bỏ dề nghị của Áo Quốc. Hà Nội bao giờ cũng lớn tiếng khẳng định Việt Nam không có tù chính tri, tai sao trước Hội Đồng Nhân Quyền của LHQ, CSVN lai che dấu tình trạng bắt bớ giam cầm dưới chế độ CS?

Điều 19 của Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự và Chính trị (ICCPR) đòi hỏi quyền tự do báo chí phải độc lập và tư nhân. Các quốc gia: Canada, Na Uy, Hà Lan, Anh, Mỹ, Phần Lan, Đức yêu cầu CSVN phải tôn trọng quyền tự do truyền thông đúng theo điều 19. Chế độ Hà Nội bác bỏ tức thời lời yêu cầu vừa nêu. Chế độ dân chủ là chế dộ dối thoại. Đối thoại giữa người dân với người dân, giữa người dân với nhà cầm quyền và giữa những cơ quan công quyền với nhau. Không thể có đối thoại nếu không có tự do truyền thông. Tự do truyền thông là xương sống của chế độ dân chủ. Chế độ dân chủ và nhân quyền như cá với nước. Mọi loại nhân quyền tại Việt Nam đều là bánh vẽ chừng nào nhà cầm quyền còn ngăn cấm quyền tự do truyền thông của tư nhân.

Tóm lai trong báo cáo nhân quyền đọc trước Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, CSVN nhìn nhận họ đã vi phạm nhân quyền vì hiểu biết của Hà Nội về luật quốc tế nhân quyền rất hạn chế. Thế nhưng khi bị những quốc gia thành viên Hội Đồng Nhân Quyền LHQ yêu cầu CSVN tôn trọng nhân quyền theo từng điều khoản cụ thể thì Hà Nội đã phản ứng ra sao? Thưa rằng: Trong trường hợp này CSVN không thể bảo là họ không hiểu luật, Hà Nội đành ra mặt lì lợm bác bỏ những yêu cầu chánh đáng của quốc tế về nhân quyền. Sự việc ‘đành ra mặt’ vừa kể được gọi là “Lạy ông tôi ở bụi này”. Nhìn vào trong bụi, LHQ thấy rất rõ: chà đạp nhân quyền người dân Việt Nam đích thực là ‘Chủ trương lớn của đảng và nhà nước’ CSVN. Chủ trương này có mục đích bảo vệ sự tồn tại của một triều đình độc tài, bán nước và tham ô.


Đỗ Thái Nhiên

Advertisements

TÀN DƯ CỘNG SẢN Ở NƯỚC NGA VÀ NƯỚC VIỆT

May 30, 2009

1-Tàn dư cộng sản ở nước Nga:


Mặc dù tổng thống nước Nga hiện nay là Medvedev nhưng cứ nói đến nước Nga hôm nay, người ta lại gán cho cái tên Putin, có lẽ bởi ngài cựu tổng thống này vẫn đang nắm thực quyền, và sẽ quay lại với quyền lực chính thức vào kỳ bầu cử tới.

Kể từ khi được Boris Yelsin lựa chọn đưa lên làm tổng thống tạm quyền nước Nga, Putin đã cho thi hành một chính sách đầy tham vọng, hòng lấy lại vị thế của nước Nga, của dân tộc Nga đã bị tan nát vì ứng dụng, và xuất khẩu chủ thuyết cộng sản gây thù chuốc oán không chỉ cho dân tộc Nga…


Putin xuất thân từ một sĩ quan an ninh xô viết – đương nhiên ông ta phải là đảng viên cộng sản. Theo qui định của xã hội cộng sản, bắt đầu từ chức vụ trung uý phải là đảng viên cộng sản, nếu không phải chờ người đó được kết nạp đảng, mới phong chức cho dù đã thừa các tiêu chuẩn khác. Như thế, dù Putin không muốn cũng phải vào đảng cộng sản Liên Xô mới có thể thăng tiến được.

Là một sĩ quan an ninh Liên Xô, một cơ quan tình báo phản gián khét tiếng, mà tội ác của nó chính những người cộng sản phải công khai thừa nhận (Tìm xem vụ ANXV thủ tiêu gần mấy chục ngàn binh lính sĩ quan Ba Lan trong thế chiến II). Đương nhiên Putin có đầy đủ các phẩm chất của sĩ quan an ninh Xô Viết. Là đảng viên cộng sản, đương nhiên Putin có đầy đủ lý luận cũng như hành động của người cộng sản. Lý tưởng và phẩm chất này của Putin hẳn là đã ăn sâu vào tận tiềm thức. Nhưng Putin cũng là con người thức thời, ông ta nhận thức rất nhanh xu thế của thời đại: Một thời đại không chấp nhận thứ chủ thuyết vô luân cộng sản, với đủ mánh khoé lưu manh hiện diện từ những chính trị gia cho đến tận một thường dân trong cái xã hội quái gở đó…

Vì vậy Putin phải công khai tuyên bố đoạn tuyệt với cộng sản. Tức là ông ta đoạn tuyệt với cái ngày trước ông ta đặt tay lên ngực mà tuyên thệ suốt đời trung thành. Kể như thế cũng là kẻ làm tôi hai chủ. Người ta dễ dàng tha thứ và chấp nhận sự sám hối. Nhưng sám hối để có cơ hội mà làm tổng thống thì có lẽ không được đường hoàng lắm và bất cứ kẻ cơ hội nào cũng có thể làm được. Dân Nga chắc quá ít người nhận ra sự thật này cho nên Putin đắc cử nhiều lần … Và như để “thưởng công“ cho những người bỏ phiếu cho ông ta, Putin cho thi hành một chính sách an sinh xã hội theo kiểu chủ nghĩa dân tuý, ve vãn thoả mãn nhu cầu vật chất của người dân…

Nhưng như thế thôi thì chưa đủ yên dân. Vì xã hội Nga đang bị trống tư tưởng – ý thức hệ sau một thời gian dài thực thi chính sách cộng sản vô tổ quốc, vô dân tộc, vô tôn giáo, quan hệ gia đình huyết thống lỏng lẻo… Để lấp chỗ trống đó, Putin ngấm ngầm kích động tinh thần dân tộc đại Nga. Mang nỗi nhục dân tộc Đại Nga suy vong để khơi dậy tinh thần dân tộc đã rất cũ kỹ trong xã hội ngày nay … Thật là nực cười! Dân tộc đại Nga bị hạ nhục có phải là vì họ đem ứng dụng học thuyết cộng sản không tưởng? Và ai là kẻ góp phần không nhỏ vào cái sai lầm chết người đó? Có lẽ một sinh viên đại học cũng có thể trả lời: PUTIN có đóng góp.

Ngay như thứ chủ nghĩa dân tuý mà Putin cho thực hiện tại nước Nga cũng là một cuộc phiêu lưu… Thực chất Putin chỉ bán tài nguyên để thoả mãn nhu cầu vật chất của dân mà thôi. Tài nguyên thì không phải của Putin, nó cũng không được hình thành từ chính sách của Putin… Đương nhiên nó là của toàn dân tộc Nga, nó thấm máu tiền nhân… Nhưng dứt khoát không liên quan gì đến Putin. Putin chỉ có công khi giữ lại tài nguyên cho con cháu mà thôi… Người dân Nga thật ngây thơ. Được người ta lấy cái của mình, cắt xén ra, rồi cho chút đỉnh mà cũng vui mừng … (?) Nói chủ nghĩa dân tuý mà Putin thực hiện mang tính phiêu lưu là vì tài nguyên luôn có giới hạn. Và có giai đoạn giá thành khai thác nó còn cao hơn cả giá trị bán nó… Thực tiễn đã chứng minh điều này. Và cơn giận của những người bị lừa dối thì nước Nga đã chứng kiến khi Liên Xô sụp đổ rồi…

Còn chủ nghĩa dân tộc mà Putin khêu gợi thì sao? Có lẽ ông ta cũng hiểu rằng nó chỉ có thể dùng để lên dây cót tinh thần người dân Nga hiền lành chất phác thôi. Chứ dùng nó để gây chiến thì dân Nga với 100 Triệu cộng với kho vũ khí cứ cho là thứ nhì thế giới đi, cũng chẳng có nghĩa gì. Phát xít Đức khi xưa có tiềm lực quân sự, kinh tế gấp 8-10 lần nước Nga mà vẫn thua đó thôi. Người Nga thừa hiểu Phát xít Đức thua vì là kẻ gây chiến trước, chẳng có tí chính nghĩa nào … Không lẽ Nga lại đi gây chiến trước hay sao?

Có lẽ Putin hiểu rõ vấn đề, nên ông ta chủ yếu kích động từ trong ra ngoài, và hình như ông ta muốn một quốc gia nào đó, một thế lực nào đó gây chiến trước để ông ta thị uy trong một cuộc chiến mà nước Nga chắc thắng. Và dùng nó để tạo tình huống cả thế giới phải thương lượng với nước Nga … Nhưng có ai mà dại dột như thế? Ngay như cuộc chiến vài ngày với Gruzia hồi 2008 giới phân tích chính trị cũng cho rằng nước Nga đã thua trí tổng thống Sacatvili. Sau cuộc chiến, ai còn mơ hồ về ý đồ đế quốc của Nga trong khu vực cũng đều tỉnh ngộ. Đến như Trung Cộng, kẻ thực dụng nhất trong thế giới ngày nay cũng ngoảnh mặt đi trước việc Nga công nhận hai vùng đất của Gruzia thành hai quốc gia độc lập, và thiết lập ngoại giao… Họ sợ hãi khi nghĩ đến việc Đài Loan được công nhận độc lập… Sacatvili được giới phân tích chính trị ví như một “mụ đàn bà” nhảy vào đánh một ông võ sĩ giữa chợ, biết thừa là thua nhưng mụ đàn bà này mồm loa mép giải, giật mũ xé áo ông lực sĩ kia, để cho ông lực sĩ tát chảy máu mồm… làm xôn xao góc chợ … mọi người đổ xô đến, ông lực sĩ có gan Trời, có đai nhất đẳng cũng chẳng dám giết con đàn bà liều mạng nhưng là loại tép riu này… Thật tội nghiệp cho Ngài Putin… Vậy mà ngài vẫn già mồm. Thế mới biết làm chính trị khó hơn làm tình báo.

Khi giá dầu lửa về lại với giá trị thực, Putin bắt đầu lo sợ. Những đại dự án về quân sự, về “kinh tế liên doanh chính trị” với nước này để răn đe nước kia kiểu thời Xô Viết bỗng dưng có nguy cơ dừng lại trên giấy. Thế là âm mưu chẳng những không thành mà còn làm nước Nga bị cả thế giới nghi ngờ về tính chất hội nhập, về đóng góp cho hoà bình nhân loại… Cái giá đau nhất mà Putin phải trả là cả Chủ tịch Cu Ba lẫn tổng thống Venezela vừa hôm trước còn lớn tiếng mời nước Nga thành lập liên minh quân sự này nọ để chống Mỹ, cho mượn căn cứ quân sự trên lãnh thổ nọ kia để tăng cường ảnh hưởng nước Nga ở sân sau nước Mỹ… Bỗng dưng quay ngoắt 180 độ xin muốn làm bạn với Obama, Obama thì gỡ bỏ hạn chế này nọ cho Cu Ba… Putin chết đứng. Như khi xưa Liên Xô làm Cu Ba chết đứng vậy. Thế là hoà 1-1. Làm chính trị không thể chỉ dùng “đòn gió”, không thể chỉ dùng thủ đoạn … Nếu không sẽ ăn lại thủ đoạn của chính mình.

Tuy vậy có vẻ như Putin đã đi quá xa, và không còn dừng lại được nữa cho nên ngày 14.05.2009 tổng thống trên danh nghĩa của nước Nga là Medvedev chẳng ngần ngại mà huỵch toẹ ra rằng: “Trong bối cảnh cạnh tranh năng lượng, vấn đề sử dụng vũ lực không thể bị loại trừ và có khả năng phá vỡ cân bằng lực lượng tại các khu vực có biên giới với Liên bang Nga và các nước đồng minh” – Bản chiến lược an ninh quốc gia Nga đến năm 2020. Không hiểu Putin cho công bố cái chiến lược này làm gì? Nếu buộc phải làm như vậy thì để nó là tài liệu mật có lẽ tốt hơn. Đến 2020 chắc gì Putin còn tại vị. Người kế nhiệm đâu đã mù quáng mà rập theo cái ông ta vẽ vời phi thực tế đến thế? Putin thì không thể sống mãi. Nhưng dân tộc Nga thì không thể chết. Và thế là người Nga tốn bao nhiêu thời gian công sức để gột rửa cái tiếng cộng sản. Nay lại một lần nữa phải gột rửa cái tiếng hậu cộng sản. Nước Nga còn lâu mới thành cường quốc văn minh được thế giới vừa sợ vừa kính nể, vừa ngưỡng mộ muốn theo gương…

Càng ngày Putin càng “lộ bài” và không xứng tầm một nguyên thủ cường quốc. Người ta e dè Putin và nước Nga theo kiểu tránh va chạm với một anh lực sĩ khùng… Chứ chẳng phải nể vì với một nguyên thủ cường quốc nói đâu chết đó. Chính trị hậu cộng sản thì mang mầu sắc cộng sản, và chẳng ai muốn chơi vì nó cũng nguy hiểm chẳng kém cộng sản. WTO chẳng cầu nước Nga. Nước Nga biết rằng cầy cục chẳng vào được nên họ đứng ngoài…

2-Tàn dư Cộng sản ở nước Việt:

Nói là tàn dư vì thực tế cộng sản ở Việt Nam không còn gì là cộng sản theo học thuyết của Mac-Lenin nữa. Thậm chí nó đã cho tay chân phát ngôn thăm dò dư luận về việc vứt cái tên cộng sản đổi thành đảng nhân dân, đảng lao động hay đảng XXX nào đó…
Cộng sản Việt Nam thực chất là tập hợp những kẻ học hành nửa vời, nhận thức mù loà, biết một mà không biết hai. Sở dĩ họ lên nắm quyền là nhờ cấu kết được với quốc tế cộng sản, và trở thành tên lính xung kích cho việc bành trướng cái chủ thuyết đó thôi – Họ là Việt gian, bán nước để lên nắm quyền.
Sau khi cộng sản sụp đổ trên bình diện thế giới, lúc đầu việt gian cộng sản hô hoán lên rằng: “Học tập xây dựng chủ nghĩa xã hội mang mầu sắc Trung Quốc”. Nhưng sau một hồi lần mò chẳng định nghĩa được CNXH mang mầu sắc Trung Quốc là thế nào. Hỏi đến quan thầy Trung Cộng thì bị gạt toe đi vì Trung Cộng cũng không còn hứng thú gì với “đồng chí Cộng sản Việt nam vô ơn bạc nghĩa” ăn nói lèo lá lấy lòng chỉ vì sắp chết… Đến hôm nay không ai còn nghe thấy VGCS nói đến chủ nghĩa xã hội mang mầu sắc Trung Quốc nữa… Mà nó chắp vá lý luận cố nặn ra cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong khi Hồ là kẻ thực hành chủ nghĩa Cộng sản với những mánh lới của kẻ du thủ du thực chứ hoàn toàn không có năng lực tổng hợp vấn đề lên hàng Lý Luận Hệ Tư Tưởng. Lúc còn sống Hồ cũng công khai thừa nhận như thế.

Cho nên có thể nói Cộng sản Việt nam không có năng lực gì, từ năng lực nhận thức đến năng lực hành động. Từ hành động chính trị đến hành động kinh tế để lèo lái nền kinh tế chính trị thoat hiểm. Vì thế mà nó phải bán tài nguyên, phải bán đất bán biển đổi lấy tiền bạc kéo dài sự sống. Còn hành động quân sự trong chiến tranh – Cái csvn vẫn tự hào trong cuộc chiến nướng quân nướng dân khi xưa, nay chiến tranh công nghệ cao sẽ xử lý được trong nháy mắt. Csvn thừa biết họ sẽ thảm bại thế nào nếu đem áp dụng cái chiến thuật man rợ đó… Cho nên csvn vẫn là kẻ chẳng có năng lực hành động gì trong thế giới văn minh ngày nay.
Có vẻ như ông đại tướng Võ Nguyên Giáp không hiểu rằng, ông để lại cho hậu duệ một nền kinh tế khố rách mà lại bắt họ phải ngẩng mặt đi ra quốc tế, bảo vệ chủ quyền này nọ… Không bán Bô-xít Tây Nguyên được sao? Không bán thì họ lấy gì mà sống? Các nhà khoa học thì chẳng hiểu biết chính trị phê phán lãnh đạo cộng sản là thiển cận là không biết tính toán… Nhưng thực chất lãnh đạo csvn tính toán rất kỹ. Không bán bô-xít Tây Nguyên, không gán đất gán biển thì chết ngay. Bán đi thì có chết cũng dần dần… Biết đâu tình thế xoay chuyển có thể giúp csvn thoát hiểm như đầu thập niên 1990? Đây là lựa chọn phương án tối ưu của csvn. Mọi lời khuyên, lời cảnh báo đều vô ích.
Tàn dư cộng sản trong bộ máy nhà nước của csvn thì chưa được như nước Nga. Nhưng giới lãnh đạo csvn đang mơ tới đó chứ không phải tới mô hình Trung Cộng. Csvn cũng biết rằng Trung Cộng là người khổng lồ có đôi chân bằng đất sét. Khi nào nó to lớn quá hạn, tự sức nặng sẽ làm nó sụp đổ. Đặc tính người Á châu là đoàn kết vâng phục rất kém… càng đông, càng khó thống nhất ý kiến… Lịch sử đã chứng minh không có một đại quốc nào ở Á châu bền vững cả. Nước Tàu khi xưa thực chất cũng không thống nhất. Thiên tử vẫn phải phong vương phong hầu chứ đâu với tay tới các vùng đất xa xôi… Nay CSTQ tìm cách xiết chặt mọi dân tộc rất khác nhau trên lãnh thổ cưỡng bức của họ, chắc chắn lòng người không phục…
Có thể nói tàn dư cộng sản nguy hiểm nhất ở Việt
Nam là tính chất băng đảng Mafia. Người cộng sản và cả những kẻ cơ hội theo cộng sản đều có hoạt động theo kiểu Mafia … Họ đang tìm cách thoát khỏi cái xác cộng sản, để thành những nhà tư bản, thậm chí nhà dân chủ… Họ đang tìm cách kết nối với thế giới bên ngoài để làm một cuộc cách mạng “Kim thiền thoát xác” rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu cái xác kim thiền cộng sản rỗng tuếch kia … Còn họ sẽ xé thẻ đảng, đốt sách Mác như Putin đã làm rồi đứng ra thành lập đảng nước Việt Thống Nhất … Hay đảng XY gì gì đó… Dùng xảo thuật dân tộc chủ nghĩa, thông qua bầu cử “tự do dân chủ” với hơn 70% phiếu dân bầu mà lên nắm quyền. Rồi họ sẽ lại tiếp tục đưa dân tộc Việt, nước Việt vào một cuộc phiêu lưu mới…
Người Mỹ xưa đã bán rẻ Việt Nam Cộng Hoà nay lại mua được rẻ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tội gì họ phải đắn đo? Trung Cộng xưa đã được Mỹ nhượng cả Đông Dương, nay Mỹ đòi lại cái giải Việt Nam thì có gì quá đáng??? Dân tộc Việt còn trầm kha vì thiếu thốn đủ thứ, trước tiên là thiếu hiểu biết.
Xin các quí vị người Việt có địa vị cao trên trường quốc tế, có môi trường tự do, có năng lực trình độ hãy đem đến cho dân tộc Việt sự hiểu biết bắt đầu bằng việc xé bức màn bưng bít thông tin. Sự thật sẽ giải thoát người dân Việt và chính họ mới có thể kết liễu mọi ý đồ đen tối, mọi băng đảng Mafia dù chúng gớm ghiếc đến đâu.

Hà nội, ngày 14.5.2009

Lê Sáng

CỜ VÀNG TUNG BAY NGÀY QUÂN LỰC HOA KỲ KỸ NIỆM 50 NĂM

May 30, 2009

Con đường chính của thành phố Torrance thật rộng và hùng vĩ với những hàng cây cổ thụ to, từ xa ngọn cờ Vàng nổi bật trên tất cả màu sắc khác Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa hùng dũng tung bay trong gió tiến vào khu vực khán đài chính, Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ tung bay thật mạnh và ngưòi cựu quân nhân QLVNCH vẫn nắm chặt tay và chân đều bưóc tiến và khuất phục gian khổ như đã từng chiến thắng những chông gai trưóc và sau cuộc chiến.

Năm nay với sự tăng cường hậu duệ QLVNCH trang bị quân phục đơn vị thiện chiến cọp ba đầu rằn Biệt Động Quân, tay cầm M16, balô nón sắt khăn choàng cổ màu tím hoa sim với Huy hiệu Binh Chủng Biệt Động Quân oai hùng, đi phía sau Quốc Kỳ, súng chào tay và sánh bưóc cùng thế hệ cha anh trong vang dội của hoan hô và vổ tay nồng nhiệt, chiếc xe jeep lùn thời chiến tranh ngày nào vẫn lăn bánh hiên ngang hùng dũng, như chứng nhân và sự hiện hữu của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và trong kỹ niệm 50 năm diễn hành truyền thống Quân Lực Hoa Kỳ đã gây nhiều chú ý đến các cơ quan Truyền Hình, truyền thông và báo chí đã đề cập và đăng tải sự hiện diện của cựu quân nhân QLVNCH trong diễn hành quân lực Hoa Kỳ , và ngày hôm sau hình ảnh và bài viết về sự xuật hiện Tóan Quốc Kỳ VNCH đã được nổi bật trên Trang nhất báo Chủ Nhật báo chí địa phương và trên các truyền hình trên thế giới.

Cảnh Sát địa phương cho biết đã có hơn 60 ngàn người hiện diện trên đoạn trên khoàng đuờng gần 2 cây số , kỹ niệm 50 năm diễn hành truyền thống ngày Quân Lực Hoa Kỳ tại thành phố Torrance, Tiểu bang California từ năm 1949 đến nay.

Tiếng hoan hô và vỗ tay càng lớn những bưóc chân càng oai hùng của những Cựu Quân Nhân QLVNCH càng bưóc mạnh và đều đặn hơn cho dù tuổi đời chồng chất, vẫn đều nhịp bước trong tiếng trống quân hành, gợi nhớ trong ký ức hình ảnh diển hành ngày Quân Lực 19-6 trong lòng thành phố Sàigòn sau Mùa Hè Đỏ Lữa trở về Thủ đô từ chiến trường rực lữa Trị Thiên, Bình Long, Kontum, An Lộc. Trên nền trời xanh những phản lực cơ gào thét như xé tan bầu khí quyển, tiếng xích và động cơ những hàng khói đen từ thoát ra từ phía sau những thiết gíáp trở về từ Chiến Trường Iraq và A phú Hãn một âm thanh vang rền hòa lẫn trong bầu trời đến thật nhanh và kéo dài trong tâm tưởng vang rền của mọi ngưòi tham dự.

Cuối buổi diễn hành các Quân Nhân Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa quay quần bên nhau với nhiều hình ảnh lưu niệm và Thượng Sỉ Davidson một quân nhân từng tham chiến tại Việt Nam hiện vẫn còn trong quân ngủ Hoa Kỳ tìm gặp các cựu Quân Nhân QLVNCH và nhắc nhớ nhũng địa danh của Việt nam Đông Hà, Khe Sanh, Chu Lai, Đà Nẵng, rồi Kontum Pleiku Cam Ranh , Long Bình, Tân Sơn Nhất, Tây Ninh Cần Thơ và Biên Hòa rồi xin chụp hình kỹ niệm và hẹn gặp lại với nhiều lưu luyến.

Cuối ngày trên bầu trời xanh tự do của Hoa Kỳ ngọn cờ vàng được gắn trên antenna của chiếc M151A2 biểu tượng cho Công Lý và chính nghĩa vẫn tung bay làm nền tảng, phía trưóc toán quân nhân Hoa Kỳ và Cựu quân nhân QLVNCH cùng đứng bên nhau với niểm kiêu hảnh, phía sau đoàn phi phản lực và trực thắng phi diễn rền vang ầm ỉ, và động cơ của Quân Xa thiết giáp trên đường nhắc nhở chúng ta đang vẫn còn trong chiến tranh với khủng bố, thù hằn, bất công, áp bức và thế hệ thứ hai của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và chiến sĩ Hoa Kỳ vẫn phải tiếp tục hy sinh xương máu mình trên chiến trường Iraq, A Phú Hản và nhiều nơi trên thế giới như hơn một lần 350,000 quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 58, 256 Quân nhân Hoa Kỳ và hơn 6,000 quân nhân đồng minh đã anh dũng hy sinh trên chiến trưòng Việt Nam và hàng ngàn quân nhân mất tích trên chiến trường và trong các trại tù.

Văng vẳng đâu đây giọng nói ấm và truyền cảm của người MC nhắc nhở đến mọi người và thế hệ mai sau luôn nhớ ơn và tri ân những anh hùng, đã nằm xuống để gìn giữ tự do và công bình cho nhân loại và như ngọn cờ Vàng mãi tung bay trong gió thách đố cho sự bền vững dài lâu, cho nhân tâm đạo lý, cho no ấm an sinh và trường tồn của chính nhân và đại nghĩa.

Phạm-Hòa
Cựu Trưởng Toán 723/Đ72/SCT Nha Kỹ Thuật / Bộ TTM/QLVNCH
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang
(THSQ-QLVNCH)

Những Điềm Gở & Chữ “T” Biểu Hiện “Tình Thế Tàn Tạ” Của ĐCSVN

May 30, 2009

Hiện tượng “Bát Đế Vân Du” xuất hiện thường xuyên mấy năm gần đây ở Đền Đô có thể là điềm báo về tuổi thọ 8 thập kỷ của đảng CSVN sắp hết. Hiện tượng rắn trắng quấn lên ngai các Hoàng Đế ở đền Trần (Nam Định) 3 ngày mồng 7,8,9 Tết Mậu Tý có thể là điềm báo thời điểm đất nước sang trang mới và sự trừng phạt dành cho những kẻ bán nước, hại dân đang đến gần. Hiện tượng sét đánh sập phần cổ lâu trên cửa An Hòa phía Bắc kinh thành Huế làm bộ rồng phượng tan tành vào 16 giờ ngày 4-6-2008, đúng dịp đảng CSVN lần đầu tiên cho tổ chức lễ tế Đàn Nam Giao cũng có thể cho chúng ta thấy sự không hài lòng của Đất Trời dành cho lực lượng lãnh đạo đất nước.

Ngày giỗ Vua Lý Anh Tông, mồng 5 tháng 7 năm Mậu Dần

Hơn thế nữa, cũng tại Huế, khi lễ tế đàn Xã Tắc đang được diễn ra vào tối ngày 24-3-2009 thì cũng là thời điểm sấm sét nổ vang trời và đánh hư hại nặng cửa Quảng Đức. Phải chăng trong những lễ tế này, các lãnh đạo đã phạm thượng báo cáo lên Cao Xanh những công lao to lớn, trong khi dân chúng thì vẫn lầm than cơ cực. Xin lưu ý rằng: chữ An Hoà có nghĩa là An Lạc và Hoà Bình, còn Quảng Đức thì có lẽ người xưa muốn ngụ ý tới đức độ của vua rộng lớn vô biên. Nay chúng ta thấy, mới 2 lần các lãnh đạo nhà nước chính thức tổ chức long trọng tế lễ báo công với đất trời, thì cả 2 lần đều xuất hiện điềm gở. Phải chăng thời điểm các lãnh đạo Việt Nam hay nói chính xác hơn là ĐCSVN sẽ phải đối mặt với làn sóng bất tín nhiệm của toàn thể nhân dân đang đến rất gần? Điều này thì thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất.

Tuy nhiên, có tin đồn về “đoàn quân” sâu dóm trùng trùng điệp điệp đã xuất hiện từ nghĩa trang Trường Sơn tiến thẳng ra phía bắc đúng vào dịp ĐCSVN cho tổ chức tế lễ hương hồn các anh hùng liệt sĩ ở nơi đây. ĐCSVN không đời nào để cho “đoàn quân” đó đi quá xa cũng như tiết lộ tin tức này, vì sợ lòng dân bất an và dẫn đến bất tín vào lực lượng lãnh đạo của đất nước. Chính vì vậy mà đến địa phận tỉnh Nghệ An “đoàn quân” sâu dóm kia đã bị tiêu diệt bởi bức tường lửa theo đúng nghĩa đen của nó. Ngoài ra, tin đồn về Sấm Ký không biết tự bao giờ nhưng mới được phát hiện mấy năm nay ở Thăng Long Tứ Trấn (4 ngôi đền linh thiêng trấn 4 phương thành Thăng Long xưa) và đền Đồng Cổ (nơi các triều đại phong kiến thường tổ chức hội thề Trung- Nghĩa tại Thăng Long) bằng chữ Nôm, lại báo cho chúng ta biết được thời điểm chế độ độc tài sẽ kết thúc vào năm Thăng Long tròn 1000 tuổi.

Gần đây hơn, người ta lại đồn đại với nhau về 2 câu lục bát, không biết xuất hiện từ đâu và có ý nghĩa như thế nào, nhưng ngẫm ra thì cũng có cái gì đó rất đáng để những ai quan tâm đến vận nước tham khảo:

“Bao giờ hội đủ chữ T
Thượng tầng thất thế tạ tàn chẳng sai”.

Ngay khi được nghe người ta buôn chuyện ở quán nước bên đường, tôi đã ngẫm nghĩ mãi. Dù gì thì câu thứ hai vẫn có vẻ như rõ nghĩa hơn câu thứ nhất. Tuy nhiên, làm thế nào để khám phá câu thứ nhất? Chữ T ở đây có phải là những từ như: Tham (tham nhũng), Tài (tài chính trong cơn khủng hoảng, hoặc cũng có thể là độc tài), Tây (Tây Nguyên với dự án bauxite và Hà Tây sáp nhập Hà Nội), Thổ (lãnh thổ bị xâm phạm), Trường (Trường Sa đang nguy biến), Thông (giao thông đang ùn tắc), Tấm (học tập Tấm gương đạo dức HCM) v.v…

Hay là chữ T ở đây còn có nghĩa gì nữa? Chắc hẳn không thể đơn giản là vậy. Chuyện tham nhũng năm nào chẳng có, hoặc xuất hiện rồi thì cũng dai dẳng xử lý vài năm, như vậy biết lấy năm nào cho chữ Tham? Chuyện chữ Tài, Tây, Trường, Thông, Tấm… cũng vậy, chúng đều có thể kéo dài và chưa hẳn đã đến cùng và duy nhất một thời điểm. Do vậy, để đi tìm bí ẩn dự báo kia không thể dựa vào mấy chữ đó được. Có thể chữ T ở đây chỉ đơn giản là chữ Thời. Và nếu là chữ Thời thì ta có câu:

“Bao giờ hội đủ chữ Thời
Thượng tầng thất thế tạ tàn chẳng sai”.

Nghe qua như vậy thì cũng hợp lý, nhưng nó không hợp lý ở chỗ là chưa cho ra một thời điểm, thời gian nào cụ thể cả. Nói chung chung như vậy thì ai chẳng nói được. Chữ T ở đây chắc phải có một hàm ý gì đó chứ không thể đoán biết đơn giản như thế. Chưa rõ đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không, nhưng chắc chắn Tình Thế hay Thực Trạng Tàn Tạ, Thất Tín của ĐCSVN đã được nhân dân ta cảm nhận ngay từ những gì tai nghe, mắt thấy.

Thật vậy, ĐCSVN luôn muốn thể hiện sự đổi mới trong việc điều hành đất nước, nhưng tiếc thay, chẳng có mấy cái đổi mới ấy lại hợp với nguyện vọng và quyền lợi của đông đảo nhân dân. Việc sát nhập tỉnh Hà Tây vào Hà Nội là một sai lầm và tổn thất khủng khiếp đối với nhân dân Hà Tây và đất nước, nhưng lại có lợi ích to lớn với các lãnh đạo cao cấp của đảng CSVN. Sự thay đổi cở bản những vị trí lãnh đạo của thủ đô là một dịp hót ra tiền của các Sếp lớn trên trung ương. Còn những cán bộ cấp tỉnh thành thì cũng tha hồ hưởng lợi khi giá đất lên cao ở toàn bộ địa bàn Hà Tây cũ mà họ đã dự tính được từ trước. Chính vì lẽ ấy mà Hà Tây vẫn thành Hà Nội bất chấp mọi dư luận. Chỉ sau 2 tháng sáp nhập thì toàn bộ Hà Nội bị chìm trong biển nước, đây là trường hợp chưa từng xảy ra trong lịch sử với trận mưa kỷ lục (có thể tình cờ mà trời đỏ mưa chứ chưa chắc đã có ý gì).

Chuyện ấy đã qua rồi nên không cần nói đến nhiều nữa. Nhưng cuộc vận động học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì vẫn còn dai dẳng, và vô cùng tốn kém tiền của của nhân dân. Các lãnh đạo cao cấp của ĐCSVN tiếp tục lấy hình ảnh ông Hồ Chí Minh ra để làm tấm gương sáng cho tất cả công dân Việt Nam. Có thể nói cuộc vận động học tập tấm gương này với một chi phí tốn kém nhất trong lịch sử từ xưa đến nay của nước ta. Kỳ thực, cuộc vận động học tập này còn kéo dài ngày nào thì khả năng đất nước còn suy đồi, còn lạc hậu và cảnh quan liêu, của quyền, hách dịch cũng như tham nhũng sẽ còn đến với quốc gia nhiều hơn nữa. Nếu như ông Hồ Chí Minh quả thực là ông thánh thì tại sao cứ nơi nào xuất hiện tượng của ông thì nơi đó lại có cảnh trái ngang, tham ô, hủ hoá, hách dịch cửa quyền đến như vậy? Chẳng phải trong bất kỳ một cơ quan nhà nước nào cũng có tượng ông Hồ đó sao??? Là người Việt Nam chắc hẳn mọi người còn nhớ, khi cuộc vận động học tập tấm gương này được phát động trong toàn quốc, thì cũng đúng vào thời điểm người ta cho khánh thành bức tượng đài bằng đá rất lớn tại quảng trường thành phố Vinh – quê hương ông Hồ. Từ đó đến nay, cứ nghe thấy đá bóng trên sân Vinh thì biết ngay là có bạo động ở thành phố này. Những tình tiết như vậy vẫn có thể chỉ là một vài tình cờ. Nhưng, thực tế từ khi phát động cuộc học tập tấm gương này thì tình trạng tham nhũng không những chẳng giảm sút mà còn tăng lên đáng kể với mức độ to lớn, tinh vi và hệ thống hơn.

Còn có một sự trùng khớp đau lòng mà ai ai cũng biết. Xưa kia những ngôi chùa thuần tuý chỉ là nơi tu học Phật Pháp của các tăng ni phật tử, nhưng từ khi người ta đưa tượng ông Hồ vào thờ trong đó thì cũng là khi xuất hiện nhiều biểu hiện trái chiều với việc tu học Phật. Ngày một nhiều hơn những sư hổ mang, ngày một nhiều hơn cảnh tượng đua chen, ham hố tiền công đức, ham hố danh lợi của những vị tu hành – đây là một sự thật. Gần như chưa có ai phủ nhận ông Hồ là một tài năng chính trị. Tuy nhiên, ông Hồ lại dùng chính cái tài ấy phục vụ cho tham vọng cá nhân mà đưa cả dân tộc vào cuộc nội chiến, lầm than, chết chóc, và ngày nay vẫn còn cảnh nghèo nàn, lạc hậu, mất nhân quyền bởi thứ chủ nghĩa quái đản mà ông đã du nhập vào. Cuộc học tập theo tấm gương đạo đức này sẽ là một tai hoạ lâu dài cho tương lai dân tộc. Người ta cứ tiếp tục lừa mị nhau, lừa mị cả thánh thần và rồi sẽ đến lúc thánh thần cũng phải nổi giận.

Gần đây, khi dư luận trong và ngoài nước chưa kịp nguôi ngoai với những thông tin rằng có hay không chuyện các lãnh đạo Việt Nam cắt đất, dâng biển, dâng đảo cho Trung Quốc, thì câu chuyện khai thác Bauxite – Tây Nguyên lại làm cho bầu không khí bỗng nhiên như chảo lửa. Để cập nhật thông tin về vấn đề này, toàn thể nhân dân có thể vào trang website: http:// www.bauxitevietnam.info của tập thể các nhà trí thức yêu nước. Nhìn chung, câu chuyện Bauxite – Tây Nguyên này là một quả bom tấn phát nổ sau hàng loạt những quả bom bi mà các lãnh đạo Việt nam đã reo rắc. Vụ nổ này khiến cho hầu hết các bậc lão thành cách mạng, đặc biệt là giới trí thức bừng tỉnh một giấc mơ dài về tính ưu việt, cũng như sự chân thành của ĐCSVN với nước, với dân. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mọi người nhận chân được bộ mặt lãnh đạo của ĐCSVN đã hủ hoá không thể cải tạo được? Nếu như là một cuộc xuống đường bất tín nhiệm với Đảng, hay một cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên trong lịch sử xảy ra thì sẽ vào thời điểm nào? Để đi tìm câu trả lời này xin được quay trở lại câu lục bát bí ẩn:

“Bao giờ hội đủ chữ T
Thượng tầng thất thế tạ tàn chẳng sai”.

Vậy là thời gian nào? Mấy năm tới đây thì có những gì đặc biệt? Năm 2010 có liên quan gì đến chữ T hay không? Câu trả lời là cũng có thể! Vì năm 2010 là năm mà Thủ đô cũng như cả nước tổ chức đại lễ kỷ niệm “Thăng Long Nghìn Năm”. Theo chữ Hán Nôm thì chữ nghìn vẫn được gọi là “Thiên”, chữ năm thì được gọi là chữ “niên” hay chữ “Tuế”, còn chữ Long thì dân gian vẫn quen gọi là “Thìn”.

Việt Nam ngày 26 tháng 5 năm 2009
Lý Công Bằng – ĐDCND

Việt Nam phản đối điều khoản bổ sung Dự luật của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ

May 30, 2009

Trà Mi, phóng viên RFA. 28/05/2009


Dân biểu Ed Royce: Nếu muốn có mối quan hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ, Việt Nam phải tôn trọng những quyền công dân căn bản, trong đó có quyền tự do tôn giáo. (RFA Photo) Hà Nội vừa lên tiếng phản đối việc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đồng ý bổ sung Dự luật Quan hệ Quốc tế với điều khoản kêu gọi Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Điều khoản bổ sung Điều khoản bổ sung vào Dự luật Quan hệ Quốc tế, yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ tái liệt kê Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo CPC, do hai dân biểu đảng Cộng hoà đồng bảo trợ là Ed Royce thuộc bang California và Joseph Ánh Cao của bang Louisiana. Nguyên nhân của đề nghị này, theo lời tác giả Ed Royce, xuất phát từ các vi phạm của chính phủ Hà Nội trong lĩnh vực tự do tôn giáo. Ngày 25/5, tức 5 ngày sau khi Dự luật này được Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua, Hà Nội chính thức lên tiếng phản bác. Phát ngôn nhân Bộ ngoại giao Việt Nam, Lê Dũng, nhấn mạnh rằng quyết định này đi ngược lại với tình hình thực tế tại Việt Nam và không phù hợp với mối bang giao song phương Mỹ-Việt đang phát triển. Vẫn theo lời ông Dũng, ở Việt Nam, quyền tự do tín ngữơng được bảo đảm trong Hiến pháp và trên thực tế. Không có ai bị bắt giam hay quản chế vì lý do tôn giáo. Ngừơi phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng mời gọi các nghị sĩ Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam để tìm hiểu thực tế, đồng thời yêu cầu Quốc hội Mỹ không thông qua khoản bổ sung này. Trong khi đó, dân biểu liên bang Hoa Kỳ, Ed Royce, trong cuộc phỏng vấn mới đây với chúng tôi, giải thích lý do ông đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC rằng: “Chính Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế quan sát tình hình tại Việt Nam và đã đề nghị Quốc hội, Chính phủ, cùng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Hiện nay tự do tôn giáo tại Việt Nam đang bị quấy nhiễu rất nhiều. Nhiều ngừơi bị cầm tù vì niềm tin tôn giáo, bị đánh đập và bị sách nhiễu. Nếu Việt Nam bị liệt trở lại vào danh sách CPC mà đem lại những kết quả khả quan như đã từng thấy trong quá khứ thì chúng ta nên làm như thế. Chúng tôi làm điều này đơn giản chỉ vì tính chất vi phạm của chính phủ Việt Nam. Có trên 600 cơ sở tôn giáo không được nhà nứơc công nhận hợp pháp, mà ngược lại còn bị sách nhiễu đủ cách từ bắt bớ đến đập phá. Có 355 tín đồ Tin Lành hiện vẫn còn bị giam cầm. Ngoài ra, Hà Nội vẫn tiếp tục sách nhiễu các tín đồ Công giáo đòi hỏi đất đai nhà nước tịch thu của Giáo Hội. Kế đó là tình trạng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Trong năm qua, nhà sư Thích Trí Khải bị bắt cho tới giờ chưa ai biết tông tích ông ta ở đâu. Những tín hữu Tin lành vẫn liên tục bị giam giữ. Thậm chí có trường hợp còn bị đánh chết trong lúc bị tù đày. Hai năm đổ lại đây, những người thẳng thắn chỉ trích nhà nước về vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo liên tục bị bắt giam. Đó là những điều khiến chúng tôi quan tâm. Đã đến lúc cộng đồng quốc tế mà đặc biệt là Hoa Kỳ cần phải đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC.” Ông nói thêm: “Khi Việt Nam có tên trong danh sách này hồi năm 2004, chính phủ Hà Nội đã bị một áp lực rất lớn mà thực tế là chúng ta đã thấy vài thay đổi. Vài nhân vật tôn giáo và bất đồng chính kiến được phóng thích. Họ có phần nhẹ tay với những chính sách giới hạn hà khắc đối với tôn giáo. Thế nhưng kể từ khi được bỏ tên ra khỏi danh sách CPC năm 2006, nhà nứơc Việt Nam lại bắt đầu những chiến dịch đàn áp nhân quyền tệ hại nhất trong vòng hai thập niên qua, theo đánh giá của Tổ chức Giám sát nhân quyền quốc tế. Vì vậy, Ủy ban Quan hệ đối ngoại Hạ viện chúng tôi thông qua khoản bổ sung này, đồng ý đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC.” Tự do tôn giáo? Đó là quan điểm đối lập của hai phía, đề nghị và bị đề nghị. Còn chính những người đang thực hành tín ngưỡng tại Việt Nam, cảm nhận của họ về tự do tôn giáo ở đây ra sao? Chúng tôi hỏi thăm hai vị đang hành đạo trong nước. Trứơc tiên là ý kiến của một nhà sư tại miền Trung, thuộc Giáo hội Phật giáo do nhà nước quản lý: “Tôi là ngừơi thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tự do tôn giáo Việt Nam cũng bình thường, lúc nào cũng phải đăng ký chính quyền. Cái nào mình làm không đúng theo quy tắc, chính sách chính quyền đề ra thì cũng có những trở ngại. Nếu mình làm đúng theo chính sách thì tôi thấy không có gì là trở ngại hết. Mình tổ chức cái gì, làm cái gì mình báo cáo với chính quyền thì họ chấp nhận, trừ trường hợp mình không báo cáo, không xin phép thì cũng có trở ngại. Chính sách của họ ra thì mình cũng phải chấp hành theo để mình tu, chứ bây giờ mình không thể cãi được. Cái chế độ nào cũng phải có quy luật của nứơc đó. Đồng ý thì tôi cũng không đồng ý, nhưng chính thể ngừơi ta đã ra điều kiện như vậy thì mình cũng phải chấp hành, phải nương theo để mình tu. Bây giờ mình không đồng ý cũng không được.” Từ vùng đồng bằng Sông Cửu Long, tu sĩ tên Nguyễn Văn Lía, thuộc nhóm tín đồ Phật giáo Hoà Hảo thuần tuý không được nhà nứơc công nhận, nhận xét: “Chưa thấy gì là tự do tôn giáo ở đây hết. Thực tế, Phật giáo Hoà Hảo chúng tôi bị chính quyền đàn áp thẳng tay. Mấy năm nay, số ngừơi bị tù tội, bị đánh đập rất điêu đứng, không yên ổn chút nào. Gìơ Ban trị sự trung ương của Phật giáo Hoà Hảo toàn là những ngừơi trong đảng cộng sản cử ra, thay vì những ngừơi điều hành tôn giáo phải là những ngừơi thuần tuý tu hành chân chính, làm một cách độc lập, phụng sự cho đạo pháp.” Khi được hỏi vì sao không gia nhập vào Giáo hội của nhà nước để tránh những sự khó khăn, phiền nhiễu, tu sĩ Lía cho biết: “Mình gia nhập không đựơc vì họ làm theo việc của đảng và nhà nước, chứ không làm theo tôn chỉ của Phật giáo Hoà Hảo. Chẳng hạn như trứơc đây, mỗi khi có lễ, mỗi tín đồ đều có thể treo đạo kỳ, sách giảng đạo được tự do in ấn. Còn giờ họ quy định chỉ được in ấn 1/3 thôi. Các cơ sở tôn giáo họ không trả. Hiện tại Phật giáo Hoà Hảo chúng tôi có trên 400 cơ sở, hội quán bị nhà nứơc chiếm dụng. Họ lấy bỏ hoang hoặc đập phá, mà Giáo hội quốc doanh không can thiệp gì hết. Mình không gia nhập vào Giáo hội của nhà nước, họ cho là mình chống đối. Thật ra mình không chống đối, mình chỉ đòi hỏi những gì trứơc kia mình đã có, ví dụ như trứơc đây đựơc có 3 ngày lễ lớn của đạo, tín đồ đi lễ bái tự do, không bị cản trở, ngăn cấm như bây giờ tín đồ phải hạn chế về thánh địa Hoà Hảo. Mỗi khi có lễ, cảnh sát giao thông đường thuỷ, đường bộ ngăn chặn. Trứơc đây thành lập Ban trị sự do tín đồ bầu chọn những ai hạnh cấp tốt, đạo đức cao. Còn giờ không phải vậy. Ngừơi nào đảng viên và thân cận chính quyền thì họ đưa ra.” Danh sách CPC Việt Nam bị Hoa Kỳ liệt kê lần nữa vào danh sách CPC, có mang lại lợi ích gì cho người dân trong nước không? Theo ý kiến của ngừơi tu sĩ Phật giáo Hoà Hảo này, thì: “Xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo thì chính quyền mới có sự nới tay về nhân quyền, dễ dãi cho tôn giáo. Họ thẳng tay đàn áp không kể gì nhân quyền, nhân bản. Trong lúc Việt Nam bị xếp vào danh sách CPC vừa qua thì có giảm bớt cường độ đàn áp về tôn giáo và nhân quyền. Từ ngày được bỏ tên ra khỏi CPC, họ làm thẳng tay lắm. Tôn giáo đựơc bình đẳng trứơc pháp luật như điều 70 Híên pháp quy định. Rất nhiều điều nhà nứơc chưa thực thi. Chừng nào nhà nứơc chưa thực thi những quyền tín ngưỡng bình đẳng, con người bình đẳng, thì chúng tôi vẫn còn tiếp tục đòi hỏi quyền tự do tôn giáo. Tôi mong rằng thế giới hỗ trợ gỡ cái xích xiềng trong tôn giáo tại đây để tôn giáo chúng tôi được tự do tín ngữơng, tu hành theo giáo lý.” Dân biểu Ed Royce cho biết sau khi được đồng thuận của Ủy ban Quan hệ đối ngoại Hạ viện, Dự luật Quan hệ Quốc tế bao gồm điều khoản bổ sung của ông đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC sẽ được Hạ Viện thông qua rồi đưa lên Thựơng Viện. Sau đó, Hạ Viện và Thượng Viện sẽ họp bàn thống nhất về phiên bản của đôi bên. Khi hai bên nhất trí các điểm, dự luật này sẽ được đệ trình lên Tổng thống để phê duyệt. Copyright © 1998-2009 Radio Free Asia. All rights reserved.

Cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn

May 28, 2009


Cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn sinh năm 1930 tại Cần Thơ, Học khóa 1 SVSQ Trừ bị Thủ Đức, Khóa 1 Quốc Gia Hành Chánh và bước chân vào chính quyền bằng chức vụ Quận Trưởng Quận Cái Bè, Định Tường, rồi Phó Tỉnh trưởng Định Tường, Phước Tuy và Long An. Sau đó ông ứng cử Dân biểu và trở thành Chủ tịch Hạ Viện ở nhiệm kỳ thứ 2 (1971-1975). Ông cũng trở thành Tổng Bí Thư của Đảng Công Nông từ năm 1969. Đến năm 1975 trước biến cố dồn dập về việc Cộng sản tấn chiếm miền Nam, ông đã được mời làm Thủ tướng vào khoảng đầu tháng 4 năm 1975.

Quận Cái Bè, một đơn vị mà vào thời điểm 1958 đang ở trong tình trạng bị Việt cộng lũng đoạn nhưng chỉ trong vòng nửa năm kể từ ngày nhậm chức, ông tân Quận trưởng, tuổi vừa 28, đã thực hiện được kế hoạch bình định quận Cái Bè. Sau đó, từ trách vụ nhỏ đến trách vụ lớn, trong gần 10 năm trời, người thanh niên từng tốt nghiệp thủ khoa Khóa I Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, và cùng một lúc được huấn luyêĩn quân sự tại hai quân trường sĩ quan Trừ bị Thủ Đức và Liên quân Đà Lạt, ông Nguyễn Bá Cẩn đã tận dụng khả năng của mình để phục vụ đất nước khi lần lượt giữ những chức vụ Phó Tỉnh Trưởng Định Tường, Phước Tuy và sau cùng là Long An trước khi xin nghỉ giả hạn không lương để ứng cử Dân biểu Pháp nhiệm I.

Trong ngành Lập pháp, suốt hai nhiệm kỳ vói sự hiểu biết về Hiến pháp và thông thạo hành chánh, ông Nguyễn Bá Cẩn đã được bầu làm Đệ nhị Phó chủ tịch Hạ nghị viện và sau là Chủ tịch Hạ nghị viện để rồi trong những ngày tuyệt vọng của đất nước, vào tháng Tư năm 1975, ông can đảm nhận trọng trách làm Thủ tướng và thành lập một chính phủ mới.

Trong thời gian vừa qua, mặc dù tuổi tác đã cao, cựu thủ tướng cũng đã cùng các nhân sĩ yêu nước, nhân danh Chính Phủ hợp pháp của Việt Nam Cộng Hòa để đệ nạp hồ sơ thềm lục địa lên Liên Hiệp Quốc. Cựu Thủ Thướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn nhấn mạnh trong thư gởi Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc: “Nước Việt Nam Cộng Hoà (VNCH) là một Quốc Gia thành hình hợp pháp theo đúng các nguyên tắc Công Pháp Quốc Tế, được hơn 80 quốc gia trên thế giới thừa nhận, kể cả bốn nước (Pháp, Anh, Mỹ, Cộng Hòa Trung Hoa) trong số năm quốc gia thành viên của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Việt Nam Cộng Hoà đã được nhận vào các tổ chức kỹ thuật của Liên Hiệp Quốc. Quốc Gia hợp pháp này đã là nạn nhân của cuộc chiến tranh xăm lược bằng võ lực bởi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (VNDCCH) từ 1949 đến 1975.

Cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn qua đột ngột qua đời sáng nay 20 tháng 5 tại San Jose California.
Cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn là tấm gương sáng của lòng yêu nước trong sáng, giản dị, thanh cao.
Ban Chủ Trương và Ban Biên Tập NguoiVietBoston.com thành kính tiễn đưa anh linh cựu Thủ Tướng về nơi yên nghĩ trong cõi vĩnh hằng và xin chia buồn cùng tang quyến.

ĐỌC VÀ SUY NGẪM

May 27, 2009

TRUYỀN THÔNG HẢI NGOẠI BỊ BÀN TAY NHÁM CỦA VIỆT GIAN CỘNG SẢN LŨNG ÐOẠN :

Trong các phương tiện truyền thông, các trung tam phát hành băng nhạc đóng một vai trò rất quan trọng trong việc ảnh hưởng đến các khán thính giả.

Hai trung tâm lớn nhất là Thúy Nga Paris và Asia. Người ta ước lượng hai trung tâm này có khoảng 5 triệu khán giả trong và ngoài nước.

Nếu cứ tính một người xem rồi kể lại cho một người khác thì số người “xem” gián tiếp sẽ là 5 triệu, tổng cộng là 10 triệu khán thính giả!

Chính vì nhận thức được sự quan trọng của các trung tâm băng nhạc nên bọn việt gian cộng sản đã vung tiền ra, quyết tâm mua đứt các trung tâm này. Nếu cứ bị xâm thực dần dần thì một ngày nào đó, các trung tâm băng nhạc ở hải ngoại sẽ biến thành cái loa tuyên truyền cho cộng sản y như đài truyền h ình Hà Nội hoặc nhật báo Nhân Dân!

Trước hết chúng ta thử nhìn xem những gì mà Thúy Nga Paris đã giới thiệu:

– Cô Tim “rờ bô”, cán bộ kinh tài của việt cộng, chuyên đi quyên tiền, móc túi người Việt tại hải ngoại, núp dưới danh nghĩa “từ thiện”. Ðặc biệt cán bộ Tim rất sợ lá cờ vàng chính nghĩa, tựa như con quỷ Phạm Nhan sợ lá bùa Ðức Thánh Trần Hưng Ðạo!

– Bà sơ trong nước ra hải ngoại quyên tiền. Ðã hơn 30 năm kể từ 1975 mà sơ vẫn “quen miệng” nói là: “… hồi trước NGÀY GIẢI PHÓNG sơ học đại học y khoa, sau GIẢI PHoNG thì sơ làm việc từ thiện!” Không biết đây là sự “quen miệng” hay là cố tình đi tuyên truyền cho cộng sản? Sơ là người trí thức, ắt hẳn phải ý thức rất rõ là mình đang nói chuyện với đồng bào người Việt ở hải ngoại, một tập thể không chấp nhận chế độ cộng sản. Trước khi lên sân khấu phát biểu ý kiến thì chắc chắn sơ phải có sự chuẩn bị và được các “cố vấn” của Thúy Nga Paris góp ý. Lẽ nào lại có sự “quen miệng”, bay mùi nồng nặc … cứt bác Hồ đến như vậy?

– Cô Nguyễn Thị Thanh Nga, chiến sĩ phục quốc(?), người có cái ” bèng tú từa hưa “, có biệt hiệu là ” Ðóa hồng gai “.20Nhân vật này đã được Thúy Nga Paris và đảng Việt Tân quảng cáo, đánh bóng nhưng sau đó đã bị rớt mặt nạ !

– Nữ ca sĩ Quỳnh Anh hát bản nhạc ” Hello Viet Nam “, được MC Nguyễn Ngọc Ngạn ca ngợi là thiên thần ! Ðã là ” thiên thần ” rồi thì ai mà dám chê ! Nhưng nếu có bạn nào tò mò tìm đọc lời của bài hát thì mới hiểu được mặt trái của ” Hello Viet Nam ” !

Còn nhiều lắm, có thể nói Thúy Nga Paris chính là cánh tay nối dài của việt cộng, núp dưới tấm mặt nạ ” chống cộng “, làm việc ” từ thiện ” giúp đồng bào nghèo ở Việt Nam!!!

  • NHỮNG TỆ NẠN SỬA LỜI CÁC BẢN NHẠC, LÀM LỢI CHO VIỆT CỘNG!


Ví dụ 1:

Bản “Lối về đất mẹ” của Duy Khánh. Trong bản nhạc gốc có những câu như “… chiều chiều trông về biên khu, lòng căm hờn oán quân thù …!”

Lời nhạc này đã bị bọn tay sai c ho việt cộng sửa lại như sau:

“… chiều chiều trông về quê hương, mà trong lòng nhớ thương nhiều!”

Ca nhạc sĩ Duy Khánh khi sáng tác bản nhạc này đã lên án bọn giặc cộng tàn phá quê hương, gây đau khổ, chết chóc cho đồng bào. Hai chữ “quân thù” mà tác giả dùng chính là lên án bọn việt cộng răng đen mã tấu. Và giờ đây bọn tay sai cho việt cộng đã sửa lại những lời nhạc của ông thành ra nỗi lòng nhớ quê hương của những việt kiều ở hải ngoại!!!

Ví dụ 2:

Bản “Cánh thiệp đầu xuân” của nhạc sĩ Lê Dinh. Trong bản này có câu: “…. để người anh lính chiến, quay về gia đình, tìm vui nơi lửa ấm …”

Lời nhạc này đã bị bọn tay sai cho việt cộng sửa lại thành: ” … để người NƠI VIỄN XỨ quay về gia đình, tìm vui nơi lửa ấm!”

Tác giả bày tỏ tấm lòng yêu mến người chiến sĩ quân lực VNCH vào dịp tết thì lời nhạc của ông đã bị bọn phản bội, đầu hàng giặc sửa nội dung, biến thành những việt kiều ở hải ngoại nhớ quê nhà, quảng cáo cho chương trình du lịch Việt Nam của việt cộng!!!

Còn khá nhiều những bản nhạc khác đều bị bọn phản bội sửa lời như hai ví dụ nêu trên và đã được các trung tâm băng nhạc, tiêu biểu như Thúy Nga Paris và Asia đưa lên sân khấu và phát hành khắp nơi, trong và ngoài nước! Ðó chính là những bằng chứng cho thấy bọn việt gian cộng sản đã thò bàn tay nhám, kiểm soát các trung tâm băng nhạc.

  • KẾT LUẬN:

Nhiều người thường nói :” Thúy Nga Paris là theo việt cộng, còn trung tâm Asia là thuộc về “phe mình”, chống cộng mạnh lắm ! “

Ðây là một sự nhầm lẫn rất lớn .

Chúng ta thấy những người giới thiệu chương trình không bao giờ dám lên án bọn cộng sản . Họ chỉ ca ngợi và vinh danh những người lính VNCH. Việc chống cộng có hai phần chính yếu:

1. Tố cáo những tội ác của cộng sản cho toàn dân trong và ngoài nước và cả thế giới biết. Ðây là phần chính yếu và rất quan trọng. (Uống thuốc trị bệnh lao)

2. Vinh danh chính nghĩa quốc gia, lá cờ vàng ba sọc và quân dân cán chính VNCH. (Uống thuốc bổ tẩm bổ cho cơ thể)

Một bệnh nhân đang bị ho lao, trước tiên phải được uống thuốc diệt vi trùng lao. Song hành với việc uống thuốc trị lao, bệnh nhân có thể uống các loại vitamin tẩm bổ.. Trị bệnh lao là ưu tiên, tẩm bổ là thứ yếu. Giả sử vì hoàn cảnh nghèo, bệnh nhân không đủ tiền mua vitamin nhưng ưu tiên là phải mua thuốc trị bệnh lao !

Các trung tâm băng nhạc không lo trị bệnh LAO , mà họ chỉ lo trị bệnh ….LÁO !!!

Cứ nhìn thấy cái cung cách họ gọi bọn giặc cộng bằng những từ ngữ như:- Chính quyền Hà Nội – Nhà nước Việt Nam, là ta đủ biết lập trường chính trị của họ như thế nào !

Thậm chí có một ông ” sử gia ” không dám dùng chữ ” việt cộng ” mà phải dùng chữ ” bắc quân ” đánh nhau với ” nam quâ n”, cho giống với cuộc chiến Trịnh Nguyễn phân tranh !!!


Tất cả những kẻ bất lương, phản bội đồng bào dân tộc, đi làm tay sai cho giặc như đã nêu trên đều là những kẻ đâm sau lưng chiến sĩ. Ngày nào còn những bọn này thì việc quang phục quê hương của chúng ta còn khó khăn lắm.

Do đó, chúng ta phải mạnh dạn vạch mặt, chỉ tên bọn này như chúng ta vừa mới làm đối với băng đảng Alibaba Nguyễn Chí Thiện.


Trần Thanh

Ngày 24 tháng Giêng năm 2009

KHI CẢ ĐẠI SỨ QUÁN BỎ CHẠY… NHỤC

May 26, 2009

Thật là ngoài mức tưởng tượng của mọi người!
KHI CẢ ĐẠI SỨ QUÁN BỎ CHẠY… NHỤC

Câu chuyện tôi sẽ kể với các bạn dưới đây là chuyện mới xảy ra, còn nóng hổi. Rất tiếc tôi không có máy hình ngày hôm đó nên không thể ghi lại các hình ảnh cho các bạn xem để làm bằng chứng. Tôi chỉ viết lên đây với cảm xúc của một người Việt cảm thấy bị sỉ nhục trước một nỗi nhục do các quan chức Việt Nam trong Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật gây ra. Bạn tin hay không thì tùy nhưng mà là chuyện có thật.

Câu chuyện xảy ra vào thứ 6 tuần vừa qua (ngày 15 tháng 5 năm 2009) tại Đại sứ quán Việt Nam ở Tokyo. Đoàn chúng tôi gồm các quan chức cảnh sát giao thông của tỉnh Saitama đến Đại sứ quán để yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam giải thích và chứng thực về một Quyết định liên quan đến việc đào tạo, cấp bằng lái xe do ông Bộ trưởng giao thông vận tải Việt Nam Hồ Nghĩa Dũng ký gần đây đã làm phiền phức đến nhiều người Việt Nam làm việc và học tập ở Nhật khi xin đổi bằng lái xe của Nhật do Bộ Ngoại giao Việt Nam mà cụ thể là Đại sứ quán Việt Nam đã không thông báo khiến cảnh sát Nhật không thể cấp đổi bằng lái cho họ được do so sánh với quy định cấp bằng lái cũ của Việt Nam. Nhưng chuyện tôi sẽ kể không phải chuyện này mà là cái tôi chứng kiến tại Đại sứ quán ngày hôm đó.

Khi chúng tôi vào Đại sứ quán thì chỉ có những người Nhật và Việt Nam đang làm thủ tục xin VISA ở đó đang xúm xít quanh một cô gái Việt và bàn tán xôn xao, cùng với một anh chàng Nhật chồng cô ta đang la lối đòi kêu cảnh sát. Còn tại các bàn tiếp tân, làm việc không có một nhân viên Đại sứ quán nào cả. Khi tôi gõ bàn làm việc của họ, nói bằng cả thứ tiếng Nhật-Việt để hỏi thì cũng không có một tiếng trả lời từ bên trong.

Một ông già tự xưng là giám đốc một xí nghiệp Nhật thấy tôi đứng kêu hoài thì đến vỗ vai tôi nói rằng: “Nhân viên đại sứ quán ở đây bỏ chạy hết rồi, ông kêu cũng không có ai trả lời đâu. Tôi ngồi ở đây từ đầu, chứng kiến hết tất cả vụ việc. Tôi tính xin VISA 3 tháng sang Việt Nam tìm cơ hội đầu tư, nhưng thấy cảnh này nản quá, không muốn đi nữa, đang đợi họ trở lại để kêu họ trả lại Passport đây.”

Tôi hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra vậy, khủng bố à?”

Ông già: “Tôi không biết tiếng Việt nên không biết cái gì xảy ra, chỉ là tôi thấy cô gái kia đến làm giấy tờ, nói chuyện gì đó với nhân viên Đại sứ quán hình như bằng tiếng Việt nam, xong rồi khi cô gái cất cái Passport thì phải, có màu xanh, vào xách thì họ bắt đầu cãi nhau và cô gái tính bỏ đi, sau đó thì người nhân viên Đại sứ quán nhảy qua bàn làm việc, rượt theo giật cái xách đang đeo trên vai của ta khiến cái xách của cô ta bị đứt quai và cô ta té dập đầu cạnh bàn. Ông thấy máu còn chảy đầy ra đấy. Khốn nạn thật. Tôi không nghĩ rằng họ là nhân viên ngoại giao được giáo dục đàng hoàng, cách làm việc giống côn đồ quá, cứ như là phim vậy.

“Sau đó thì sao?” Tôi hỏi.

Ông già đáp: “Sau đó thì cô ta ôm mặt đầy máu chạy ra ngoài xe kêu chồng cô ta vào, cái anh chàng trẻ đang la hét nãy giờ bên kia, đòi gọi cảnh sát và xe cứu thương đến xử lý đấy. Khi anh ta la hét chạy vào, la toáng bằng tiếng Nhật đòi kêu cảnh sát và luật sư thì các nhân viên ở đây hình như không hiểu tiếng Nhật nhưng qua thái độ của anh chàng đó thì hình như họ sợ thì phải và đột nhiên họ rùng rùng bỏ chạy hết. Báo hại chúng tôi cả đám người ngồi đây đợi không biết bao giờ mới xong giấy tờ của mình, tôi còn nhiều việc ở công ty chắc là đợi họ trở lại để lấy giấy tờ đi về thôi. Tôi nghĩ Đại sứ quán là bộ mặt của Quốc gia mà còn như thế này thì ở Việt Nam chắc còn khủng khiếp hơn phải không? À, mà cậu cũng định đi Việt Nam à. Tôi cảm thấy bất an quá.”

Tôi trả lời: “Xin lỗi ông, tôi là người Việt Nam, tới đây có công chuyện, tự tôi cũng cảm thấy sỉ nhục về chuyện này bởi vì tôi là một người Việt Nam. Tôi xin lỗi ông vì cái chỗ nhơ nhớp này đã làm ông bất an. Xã hội nào cũng vậy thôi. Dân chúng trong nước của tôi hiền lành và đàng hoàng chứ không có côn đồ như những tên làm việc ở đây đâu.”

Quay lại chỗ vợ chồng cô gái tôi hỏi cô ta: “Chuyện gì xảy ra vậy, vết thương có nặng không? thằng nào đánh em, kêu chồng em bình tĩnh, cầm máu trước hết cái đã.”

Anh chàng Nhật bổn chồng cô gái thấy tôi nói tiếng Việt nghĩ tôi là nhân viên Đại sứ quán nên đột nhiên nhào tới nắm cổ tôi và hét lên: “Đồ khốn nạn, tại sao chúng mày đánh vợ tao đến như vậy?”

Gạt tay anh ta ra tôi nói: “Bình tĩnh, tôi là nhân viên công vụ, thông dịch của cảnh sát, những người đi với tôi là cảnh sát, từ từ nói chuyện, thẻ nhân viên của tôi đây. Ê, Konishi, cho anh ta coi Sổ tay cảnh sát viên của mày”. Tôi gọi người cảnh sát tên Konishi đi cùng với tôi.

Nghe nói tới chữ cảnh sát thì mặt anh ta dịu lại và đổi thái độ, xin lỗi tôi. Sau đó kể hết tự sự cho các cảnh sát đi với tôi và nhờ họ lập biên bản. Nhưng các cảnh sát nói rằng họ không phải cảnh sát viên của Tổng nha cảnh sát Tokyo đồng thời Đại sứ quán Việt Nam đây là vùng đặc quyền ngoại giao nên họ không có nhiệm vụ cũng như quyền lập biên bản. Ông xếp đi cùng với tôi kêu mỗi người rút danh thiếp đưa ra cho anh ta và nói rằng nếu anh ta muốn kiện tụng ra tòa thì cả nhóm có mặt hôm nay họ sẽ ra tòa làm chứng.

Anh bạn cảnh sát Nhật của tôi ra xe lấy bông băng cứu thương vào băng bó cầm máu cho cô ta xong thì cô gái kể cho tôi nghe rằng cô ta tên là Hoa, dân ở quận Tân Bình, Sài gòn mới lấy chồng sang Nhật hơn một năm, hôm nay cô ta đến Đại sứ quán để gia hạn lại cái Passport nhưng sau khi làm xong thì người nhân viên Đại sứ quán nhũng nhiểu làm tiền, đòi cô ta trả tiền dịch vụ 60,000 yen (khoảng $600 đô la). Cô ta bất bình vì giá niêm yết gia hạn giấy tờ không phải như vậy nên đã xảy ra cãi vả. Người nhân viên đã chửi cô ta rằng: “Địt mẹ, mày là con điếm Nhật.”

Giận quá nghĩ rằng không thể nói chuyện với những người vô học như vậy nên cô ta chỉ bỏ lên bàn trả đúng số tiền theo giá niêm yết và đi về. Cô ta không ngờ rằng nhân viên Đại sứ quán giở thói côn đồ giật xách từ phía sau làm cho cô ta té ngữa vào cạnh bàn và bị thương như vậy.

Nghe đến đấy máu nóng của tôi nổi lên, thú thật lúc đó có thuốc nổ thì tôi cũng cho nổ tung cả cái tòa đại sứ Việt Nam nhơ nhớp này, còn chuyện hậu quả thế nào tính sau. Tôi nói với ông xếp đi cùng: “Tôi nghĩ hôm nay tôi không thể làm việc dịch ở đây được, bởi tôi mà thấy mặt mấy thằng nhân viên lưu manh của Đại sứ quán này chắc tôi ra xe của ông vác súng vô bắn tụi nó hết. Tôi chịu hết nổi rồi. Nhục nhã quá”.

Cũng may có cô gái Việt nam cũng là thông dịch viên cho một hãng nào đó ngồi gần, nghe nói như vậy nên kéo vai tôi. “Dzậy chú về đi, nếu chuyện không quan trọng thì sẵn thông dịch cho hãng, cháu dịch giùm mấy ông này luôn cho, cháu thỉnh thoảng cũng có đi làm thêm thông dịch cho cảnh sát, cháu hiểu nguyên tắc làm việc của mấy chú. Cháu đi dịch ở đây nhiều lần, không có máu me chảy bị thương chứ mấy cái cảnh làm tiền của mấy ổng gần giống như dzầy cháu thấy nhiều lần cũng quen rồi.”

Trao đổi với xếp và nhờ cô gái dễ thương dịch giùm tôi bỏ đi ra ngoài xe ngồi, lấy gói thuốc của tên bạn cảnh sát hút một hơi 3 điếu dù đã bỏ thuốc gần 5 năm mới cảm giác gần bình tỉnh trở lại, nhưng hình ảnh những người Nhật ngồi cười, bàn tán với vẻ khinh mạn, câu nói của ông già người Nhật cứ đeo theo ám ảnh tôi.

NHỤC.

Nhục thật, ước gì tôi sinh ra không phải là người Việt nam để có thể tâm bình khí hòa trước những nỗi buồn mang tên Việt nam do cái tập đoàn cầm quyền ngu dốt đang gây ra.

Được đăng bởi Hoàng Hiếu
Nguồn: Người Việt Boston
May 25, 2009

Tan Hoang Cửa Nhà

May 25, 2009

Trong hai ngày 20 và 21 tháng 5 năm 2009 vừa qua, chính quyền quận 9 đã thực hiện thành công tốt đẹp công cuộc cưỡng chế phá nhà đoạt đất của hai gia đình lương dân đang sinh sống yên bình. Bất chấp các khiếu nại của người dân chưa được giải quyết thỏa đáng, bất chấp sự phản đối trong tuyệt vọng của gia đình các nạn nhân và bất chấp lời nguyền rũa phỉ nhổ của hàng trăm người dân ở quận 9. Khôi hài hơn, sau khi cưỡng chế, những người trong chính quyền còn gặp gia đình các nạn nhân để chia buồn và bài tỏ sự xót xa cảnh màn trời chiếu đất do chính họ tạo ra cho các nạn nhân [?????!!!!].


Trang trại sinh thái của ông Sáu Ngữ khác nào bồng lai tiên cảnh. Tâm huyết đầu tư của người lính già quyết tâm làm giàu để thoát đói nghèo.

Hai là đình bị cưỡng chế đó là gia đình ông Sáu Ngữ (phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, tp Sài Gòn) và gia đình ông Hai Chùm (phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, tp Sài Gòn).

Khi Chanh Chỉ Còn Vỏ

Nhìn cơ ngơi của ông Sáu Ngữ nhiều người nhầm tưởng ông là một đại gia từ thành phố về mua đất lập trang trại dưỡng già. Không mấy ai biết rằng ông là người lính trở về từ chiến trường với hai bàn tay trắng. Khi về hưu, theo lời kêu gọi phát triển kinh tế của đảng cộng sản nên ông đã bán hết tài sản, mượn vốn của bạn bè và vay thêm tiền ngân hàng để về quận 9 lập nghiệp. Ông mua hơn 3.600 mét vuông đất hoang hóa, sình lấy, nhiễm phèn để xây dựng trang trại. Khi ông mua, đất của ông nằm trong quy hoạch nhà vườn sinh thái nên chính quyền quận 9 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp do ông làm chủ. Và ông đã vay thêm tiền để đầu tư thành trang trại nhà vườn sinh thái rất đẹp. Trang trại của ông được xây tường bê tông cốt thép kiên cố bao bọc. Bên trong có hồ nước bao quanh tiểu đảo nuôi gấu, trăn, nhím…dưới hồ nuôi thủy đặc sản: ba ba, rùa, cá chình, chép, bống mú…Khu chuồng trại nuôi hàng trăm gà tây, gà ta, ngỗng…Trong vườn ông trồng nhiều loại thuốc nam như sake, đinh lăng, diệp hạ châu…và nhiều cây ăn trái khác như mít, xoài, ổi, bưởi,mận…Ngoài ra ông còn có khu nuôi ươm trứng baba, mỗi năm có thể ươm hàng chục ngàn con giống baba con. Nhìn cơ nghiệp đó, người ta có thể nghĩ rằng ông sẽ được an nhàn hưởng thụ tuổi già.


Giờ thì bình địa, cây cối gục ngã.

Ai có ngờ đâu tai họa giáng xuống gia đình ông từ chính những người mà ông gọi là đồng chí. Cơ ngơi đầu tư trị giá cả ngàn lượng vàng chưa trả hết nợ ngân hàng và nợ vay của bạn bè thì chính quyền quận 9 ra quyết định thu hồi với lý do phục vụ dự án khu Công Nghệ Cao. Là một cựu chiến binh và cũng từng là đảng viên cộng sản nên ông sẳn sàng chấp hành quyết định của chính quyền với điều kiện phải đền bù thỏa đáng với mức đầu tư của ông theo thời giá thị trường. Không thể nào chấp nhận giá đền bù của chính quyền quận 9 chỉ tương đương gần 50 lượng vàng. Vì như thế thì ông lấy đâu ra tiền để bù lại tiền vay ngân hàng đã đầu tư. Ông đã kêu gọi khắp các cơ quan của nhà nước nhằm mong muốn họ giải quyết công bằng cho ông nhưng vô ích. Hơn 4 năm nay không ai giải quyết cho ông. Cho dù ông viện dẫn các điều luật hiện hành thì người ta cũng phớt lờ. Và chính quyền quận 9 đã tung quân tàn phá cơ ngơi của ông trong sự tuyệt vọng và quẫn trí của ông và các con của ông.

Anh Út, một người dân cùng xóm, kể lại: “Tội nghiệp lắm, hôm qua ổng như người mất trí vậy. Chạy tới chạy lui mất hồn, không biết phải làm gì. Tụi nó thì chỉ biết làm theo lệnh. Xe ủi húc cửa, cào nhà , xô tường ngã tan nát hết. Nhà mái tôn của ổng chúng nó ủi bay xuống ao, cây cối cưa ngang ngã gục xuống hồ nước. Gấu của ổng tụi nó bắn thuốc mê rồi chở đi. Cá dưới hồ không kịp lưới lên, cây cối ngã xuống vài bữa là chết sạch. Thiệt nhìn cảnh dã man hết chổ nói. Hơn cả chiến tranh”.


Nhà của ông Sáu Ngữ bị xe ủi húc tan hoang

Anh Quẩn nói: “Dân muốn đến xem là bị đuổi đi. Ai lạng quạng là bị bắt quăng lên xe bít bùng. Tôi vô được một lát cũng bị hai thằng công an kè xốc nách lôi ra”.

Tôi hỏi: “Bà con mình có ai chụp được tấm hình nào không?”

Một người trả lời: “Làm sao chụp được, tụi nó đông như kiến. Ai chụp hình là chúng nó giật máy ngay. Con ông Sáu Ngữ chụp hình cũng bị tịch thu xóa sạch. Hủy hết. Không để lại chứng cứ gì mà. Có hình để mấy ông tung lên mạng tố cáo chúng nó à? Bây giờ tụi nó khôn lắm rồi.”

Ông Sáu Ngữ kể: “Tôi quay phim chụp hình được nhiều lắm, như chiều hôm qua chúng nó tước lấy máy tôi rồi xóa sạch.”

Tôi hỏi ông Sáu Ngữ: “Tình hình sao rồi chú?” [Hỏi rồi mới thấy mình hơi bị vô duyên]

Ông nói như vô hồn: “Tan nát hết. Đang gom sắt vụn bán ve chai. Có cách nào tố cáo lên báo đài quốc tế không? Báo chí trong nước mời không ai dám xuống. Hôm qua có phóng viên báo Quân đội nhân dân đến xem, không biết có dám viết không?”

Tôi xót xa nhìn nhà cửa cây cối tan hoang mà hỏi vớt vát: “Sao chú không xin họ cho thời gian ít hôm rồi mình tự tháo cho đỡ hư hao?”

Ông già trên 70 muốn khóc: “Tôi như chanh chỉ còn vỏ, họ nào cần nữa. Vứt càng sớm càng tốt đấy mà. Chúng nó có tâm đâu mà xin với xỏ.”

Ngưng một chút rồi ông nói thêm: “Chiều qua có hai thằng công an đến chia buồn với tôi. Chúng bảo xót xa lắm nhưng không biết phải làm thế nào.”

Tôi nghe mà muốn văng tục. Bỉ ổi hết mức.

Người ta kể lại rằng con trai ông tưới xăng định tự thiêu thì công an ập đến bắt lên xe chở đi. Thế thì xem như các đồng chí công an quận 9 làm được việc tốt là cứu được một mạng người.

Một anh công an cảm thấy bất nhẫn nên bỏ ra quán uống bia, anh tâm sự: “Tôi không liên quan gì đến vụ này mà cấp trên cũng lệnh phải đi. Biết làm sao được. Mình không làm lại chúng nó đâu. Bẻ nạn chống trời sao được. Đi vầy tôi được thưởng 100.000 với một hộp cơm trưa.” Anh này chắc còn chút lương tri nên cảm thấy xấu hổ. Thế là tốt.

Không biết những người đến phá nhà ông Sáu Ngữ có biết rằng họ cũng là những trái chanh đang bị vắt? Khi chỉ còn vỏ thì có hơn gì ông Sáu Ngữ hay không?

Ông Sáu Ngữ với thành quả mười mấy năm trời trồng mít, xoài…

Sao Không Còn Biết Tình Lý?

Láng giềng cùng cảnh tang thương như ông Sáu Ngữ là gia đình ông Hai Chùm. Một gia đình nông dân nghèo sống nhiều đời ở địa phương. Ông Hai nuôi bò rất giỏi, có khi đàn bò của ông lên đến hơn hai chục con. Từ khi bị vướng quy hoạch ông phải bán bớt, chỉ còn lại vài con.

Ông mời tôi ngồi bên bụi trúc còn sót lại sau cuộc cưỡng chế hôm qua rồi kể: “Tôi nói chú nghe. Nhà tôi có 11 người. Tôi sống ở đây không phải mua thứ gì. Rau cỏ, cá mắm, lúa gạo, gà vịt tự gia đình cung cấp cho cuộc sống hàng ngày. Đây là 1300 mét vuông đất của tôi nhà nước muốn lấy thì cũng được. Nhưng nhà nước phải tái bố trí gia đình 3 đứa con tôi 3 cái nền riêng để chùng nó ở. Tôi cũng phải có chổ để ở riêng. Sao nhà nước không giải quyết tình lý gì cả vậy? Nhét cả gia đình tôi đi đâu đây? Tôi lấy gì mà sống?”

Rít một hơi thuốc ông than vãn: “Chú coi đó. Tôi xin nó để cái chuồng bò tôi ba bữa để tôi kêu người bán mà cũng không được. Phá sập hết. Con dâu tôi sanh mới 10 ngày mà nó cũng hốt lên xe cứu thương chở đi. Tôi khiếu nại lên đến thành phố rồi mà cũng không được. Tôi đâu có chống đâu, giải quyết đàng hoàng là tôi đi ngay, cần gì cưỡng chế.”

Anh Mến, một người cùng xóm kể: “Ông Hai là một nông dân rặt của vùng này. Cả đời ông chăm chỉ, lam lũ làm ăn. Nghèo nhưng rất lương thiện. Không rượu chè cờ bạc, không míc lòng đến đứa con nít trong xóm. Bây giờ thì ông ấy mất hết.”

Ông Hai chỉ ngôi nhà tường đổ nát nói thêm: “Chú coi. Có thua gì mùa hè đỏ lửa 1972. Thời chiến mà gia đình tôi không mất đất mất nhà. Nay thời bình mà nhà cửa của tôi tan nát hết.”

Ông Hai Chùm đứng dậy đi gom tôn, cây vụn lại. Có lẽ để dành cất chòi. Không biết đất còn đâu mà cất. Cất ở đây thì ít hôm chính quyền cũng đến phá sập thôi.

Hiện trường sau khi chính quyền quận 9 thi hành giải tỏa


Lương Tri Con Người Còn Hay Mất?

Nhìn cảnh nhà cửa của gia đình ông Sáu Ngữ và ông Hai Chùm thật là xót xa. Thật tình tôi cũng không biết an ủi họ thế nào để bớt đi nỗi đau mà họ đang gánh chịu. Tôi tự hỏi điều gì đang xảy ra trên quê hương tôi. Trong số thủ phạm gây ra nỗi đau cho họ có những người là cô chú tôi, anh em và bè bạn của tôi. Bình thường họ cũng là những con người không quá xấu xa ở mức dưới trung bình. Vậy mà khi họ phục vụ cho chính quyền cộng sản thì họ hoàn toàn khác hẳn. Họ biết là sai trái đấy. Nhưng họ lại đang tâm làm những điều sai trái. Họ phục vụ cho ai? Cho nhân dân hay cho bọn thẻ đỏ tim đen đang tiếm quyền hóa loài ngọa quỷ? Có bao giờ họ thao thức vì những việc làm tội lỗi của họ không? Ai cũng cho rằng bẻ nạn chống trời mà buông xuôi. Họ theo bọn cơ hội ức hiếp dân lành nhưng chính họ và gia đình của họ cũng đang bị bóc lột đến cùng kiệt. Vì cái gì? Vì miếng cơm manh áo hàng ngày của vợ con chăng? Vì chút quyền lực nhỏ nhoi để chèn ép những kẻ yếu thế hơn? Lương tâm của họ đâu rồi? Tính thiện trong mỗi con người của họ có còn không?

Đến bao giờ thì những cảnh đau thương này không còn nữa?

Tp Sài Gòn, 22/05/2009.
Bút Thép

Lương Tri Con Người Còn Hay Mất?

Nhìn cảnh nhà cửa của gia đình ông Sáu Ngữ và ông Hai Chùm thật là xót xa. Thật tình tôi cũng không biết an ủi họ thế nào để bớt đi nỗi đau mà họ đang gánh chịu. Tôi tự hỏi điều gì đang xảy ra trên quê hương tôi. Trong số thủ phạm gây ra nỗi đau cho họ có những người là cô chú tôi, anh em và bè bạn của tôi. Bình thường họ cũng là những con người không quá xấu xa ở mức dưới trung bình. Vậy mà khi họ phục vụ cho chính quyền cộng sản thì họ hoàn toàn khác hẳn. Họ biết là sai trái đấy. Nhưng họ lại đang tâm làm những điều sai trái. Họ phục vụ cho ai? Cho nhân dân hay cho bọn thẻ đỏ tim đen đang tiếm quyền hóa loài ngọa quỷ? Có bao giờ họ thao thức vì những việc làm tội lỗi của họ không? Ai cũng cho rằng bẻ nạn chống trời mà buông xuôi. Họ theo bọn cơ hội ức hiếp dân lành nhưng chính họ và gia đình của họ cũng đang bị bóc lột đến cùng kiệt. Vì cái gì? Vì miếng cơm manh áo hàng ngày của vợ con chăng? Vì chút quyền lực nhỏ nhoi để chèn ép những kẻ yếu thế hơn? Lương tâm của họ đâu rồi? Tính thiện trong mỗi con người của họ có còn không?

Đến bao giờ thì những cảnh đau thương này không còn nữa?

Tp Sài Gòn, 22/05/2009.
Bút Thép

Đe doạ nguồn nước uống của dân miền Đông và Sài Gòn

May 25, 2009

Về công nghệ, để tinh luyện bauxite Tây Nguyên cần qua năm bước:
– Khai thác quặng bauxite.
– Tinh luyện bằng nước.
– Tinh luyện bằng xút và hoá chất.
– Nung kết sản phẩm để có alumin (oxit nhôm).
– Điện phân oxit nhôm để lấy nhôm.
Việc tuyển quặng bằng nước và xút cùng hoá chất trong bước 2 và 3 để tạo ra alumin sẽ thải ra môi trường một lượng rất lớn chất thải nước hoặc được làm khô tại thượng nguồn sông Đồng Nai. Dù có được làm khô, nước mưa cũng sẽ hoà tan chúng và làm ô nhiễm vùng đầu nguồn. Theo báo cáo của Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, cứ 1 tấn alumin thải ra môi trường 1,5 tấn bùn đỏ và khoảng 12m3 nước. Khu vực Tân Rai và Nhân Cơ đều là khu vực đầu nguồn của hồ Trị An. Riêng với nhà máy Tân Rai công suất 600.000 tấn alumin/năm thì mỗi năm thải ra môi trường 900.000 tấn bùn đỏ và 7.200.000m3 chất thải nước có xút và chất độc. Theo kế hoạch đến năm 2015 Tây Nguyên sản xuất 8,5 triệu tấn alumin thì Tây Nguyên mỗi năm thải ra 12,75 triệu tấn bùn đỏ và 120 triệu m3 chất thải nước có xút và chất độc. Chúng ta đều biết, TP.HCM sử dụng nguồn nước thô chủ yếu lấy từ nhà máy nước thô Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Nhà máy nước Thiện Tân nằm tại hạ lưu hồ Trị An. Như vậy, việc xây dựng hai nhà máy luyện nhôm Tân Rai và Nhơn Cơ ngay tại khu vực đầu nguồn hồ Trị An là đe doạ nguồn nước uống của các tỉnh miền Đông, kể cả TP.HCM. Nguồn nước uống lại là sự sống còn của bất cứ cộng đồng dân cư nào. Nếu không được bảo vệ, nó cũng là nguyên nhân chính gây ra các chứng bệnh ác tính không thể biết trước cho con người.
Tôi thỉnh cầu những người có trách nhiệm nên ra lệnh dừng ngay việc xây dựng nhà máy luyện nhôm Tân Rai và Nhân Cơ hay bất cứ nhà máy luyện nhôm nào trên Tây Nguyên. Chúng ta chỉ nên thực hiện bước 1 tại Tây Nguyên, còn các bước sau nên chọn vị trí thuận lợi tại hạ lưu để thực hiện. Như vậy đáp ứng cả an ninh quốc gia vì công đoạn bước 1 giản đơn không cần nhu cầu sự hiện diện người nước ngoài tại Tây Nguyên. Ví dụ ta nên xây dựng đường sắt bắc Dắk Nông – Buôn Ma Thuột – Cheo Reo – bắc Đèo Cả dài 156km, ít đèo dốc. Cao độ lớn nhất 530m. Đường sắt cho đa mục tiêu: hàng hoá từ Tây Nguyên về cảng Vân Phong, hành khách từ Buôn Ma Thuột đi Hà Nội…
Tại khu vực bắc Đèo Cả có nước ngọt sông Ba, có cảng Vũng Rô tự nhiên nước sâu, ít dân cư, cách ly với các khu du lịch ven biển. Tại đây có thể xây dựng bể chứa bùn đỏ, nhà máy luyện nhôm thuận lợi hơn nhiều đưa bauxite về Bình Thuận.

Mọi việc do con người làm ra, nên con người có thể điều chỉnh khi chưa muộn.

KS Doãn Mạnh Dũng, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội Khoa học kỹ thuật Biển TP.HCM