CSVN bác các đề nghị trả cho dân mọi quyền tự do ghi trên hiến pháp

Hàng trăm người Việt từ khắp nơi trên thế giới đã đến biểu tình trước trụ sở LHQ ở Geneva ngày 8/5/2009.
(Ảnh: Quê Mẹ)

GENEVA, Thụy Sĩ — Nhà cầm quyền CSVN từ chối trả cho dân các quyền tự do căn bản đã được ghi trong hiến pháp của chế độ nhưng không có trong thực tế.

Trang mạng của Liên Hiệp Quốc ngày Thứ Năm 14/5/2009 công bố bản phúc trình tổng kết buổi điều trần của nhà cầm quyền CSVN về các cáo buộc vi phạm nhân quyền diễn ra vào ngày 8/5/2009 vừa qua tại Uỷ Ban Nhân Quyền. Bản phúc trình cho thấy những đề nghị của các phái đoàn nằm trên Uỷ Ban Nhân Quyền của LHQ đã bị phái đoàn CSVN bác bỏ, chứng tỏ chế độ nói một đàng làm một nẻo.

Trong số những đề nghị của 15 nước yêu cầu nhà cầm quyền CSVN thi hành, Hà Nội từ chối một phần lớn. Những gì mà Hà Nội từ chối thi hành đều được công nhận rất rõ ràng trên bản Hiến Pháp của chế độ.

Rất nhiều nứơc gồm Canada, Na Uy, Hoà Lan, New Zealand, Thuỵ Sĩ, Hoa Kỳ, Đức, Pháp và Ý đã đòi CSVN trả quyền tự do ngôn luận báo chí lại cho dân. Nhưng Phạm Bình Minh, thứ trưởng Ngoại Giao CSVN đại diện cho chế độ Hà Nội trong buổi điều trần đã bác bỏ.

Hiến pháp CSVN điều 69 viết “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo qui định của pháp luật.

Phái đoàn Canada yêu cầu CSVN gia tăng sự độc lập của truyền thông, cho phép báo chí tư nhân. Đồng thời đặt luật báo chí tương hợp với điều 19 của Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị tương tự như sự đòi hỏi các các phái đoàn khác kể trên.

Cho tới nay, tại Việt Nam, hệ thống báo đài hoàn toàn nằm trong tay đảng và nhà nước các cấp. Luật báo chỉ chỉ cho phép các cơ quan, tổ chức của nhà nứơc và đảng CSVN mở cơ quan truyền thông để tuyên truyền một chiều cho chế độ. Chính Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng CSVN, từng nói thẳng là không chấp nhận báo chí tư nhân.

Các định chế tài trợ quốc tế đã nhiều lần khuyến cáo CSVN trả tự do báo chí cho người dân để có thể chống tham nhũng hữu hiệu hơn. Báo đài nằm trong tay đảng và nhà nước sẽ được dùng để bảo bọc tham nhũng, giúp cho tệ trạng tham nhũng ngày một tệ hại hơn.

Hai ông Trần Khuê và Phạm Quế Dương, năm 2001, làm đơn xin thành lập Hội Nhân Dân Giúp Đảng và Nhà Nước Chống Tham Nhũng. Không những không được nhà nước tán trợ, hai ông còn bị đấu tố và bỏ tù.

Không những không cho dân quyền tự do báo chí như hiến pháp qui định, chế độ Hà Nội còn mỗi ngày siết chặt thêm các luật lệ về thông tin báo chí. Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Truyền Thông và Thông Tin CSVN từng họp báo đe nẹt giới ký giả ăn lương tiền của chế độ là đi trên lề đường bên phải thì an toàn.

Bên cạnh sự từ chối trả quyền tự do báo chí cho dân, CSVN cũng không chấp nhận hủy bỏ các điều luật mù mờ liên quan đến an ninh quốc gia như điều 88 hình sự bỏ tù những ai bị vu cho tội ‘tuyên truyền chống nhà nước’, theo sự đề nghị của Canada. Đồng thời Canada cũng đòi CSVN bảo vệ pháp lý cho những người bị giam giữ vì luật an ninh hay tuyên truyền, gồm cả việc có luật sư do họ tự chọn và có phiên toà công khai nhưng Hà Nội không ủng hộ.

Hoa Kỳ đòi CSVN thả LM Nguyễn Văn Lý, LS Nguyễn Văn Đài, LS Lê Thị Công Nhân là những người đòi hỏi quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp lập đảng phái chính trị, công nhận quyền hoạt động của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Giáo hội Cao Đài, GH Phật Giáo Hoà Hảo thuần tuý, nhưng đều bị Phạm Bình Minh không ủng hộ.

Nhiều phái đoàn đòi CSVN thành lập Viện Nhân Quyền Quốc Gia theo nguyên tắc Parisphê chuẩn qui chế Rome về Toà án Hình sự Quốc tế đều bị CSVN không ủng hộ. Nước Ý đòi CSVN trả lời tích cực cho đề nghị thăm Việt Nam của Đặc sứ Tôn giáo LHQ thì Phạm Bình Minh không ủng hộ.

Trước khi cho phái đoàn Phạm Bình Minh đến trả lời các chất vấn cũng như nghe những lời đề nghị tại phiên họp của Uỷ Ban Nhân Quyền LHQ, chế độ Hà Nội đã công bố một bản bạch thư dài hơn 40 trang khoe khoang thành tích nhân quyền.

Nhưng những gì diễn ra trong phiên họp nói trên qua lời từ chối của Phạm Bình Minh cho thấy giữa hiến pháp và sự thực thi hiến pháp của CSVN là hai thứ không đi với nhau.

Bản bạch thư nhân quyền của CSVN trái ngược với những gì các bản phúc trình thường niên của Hoa Kỳ, Châu Âu và một số tổ chức quốc tế đưa ra.

Theo bản tin Quê Mẹ: Các phái đoàn Pháp, Tiệp Khắc và Latvia nói thẳng rằng sau chuyến đi điều tra của Báo cáo viên LHQ đặc nhiệm Tự do tôn giáo đến Việt Nam năm 1998, thì không còn ai được phép viếng thăm nữa, dù hiện có 6 Báo cáo viên LHQ xin đi. Khiến cho Đan Mạch than trong lời phát biểu rằng:

Việt Nam sẽ có lợi khi chịu trao đổi và đối thoại trên lĩnh vực về các quyền dân sự và chính trị, cũng như các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Điều gì làm cho Việt Nam ngăn chặn việc thỉnh mời thường trực các Báo cáo viên LHQ đặc nhiệm các thủ tục trên lĩnh vực nhân quyền?

Nguồn: NguoiViet
Friday, 15 May 2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: