Archive for June 2nd, 2009

Cám Ơn Đại Sứ Michalak

June 2, 2009

Những người công dân Mỹ gốc Việt từng theo sát tương quan ngoại giao giữa Washington và Hà nội, không thể không ngõ lời cám ơn sâu xa Đại sứ Michalak đã dạy cho chế độ CS Hà nội nói chung và đảng bộ CS trong tờ báo Tuổi Trẻ ở Saigon nói riêng một bài học thiết thực về tự do dân chủ và tập tục ngoại giao của cộng đồng thế giới.

Tin đài BBC, “báo Tuổi Trẻ ở TPHCM mới đây có đăng bài của bạn đọc chỉ trích cuộc tiếp xúc giữa ông đại sứ Hoa Kỳ và một nhân vật bất đồng chính kiến.

Đại Sứ Michalak

Được biết, ông Michael Michalak tuần rồi đã gửi thư phản đối bài viết này tới ông Phạm Đức Hải, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ. Bài viết trong chuyên mục ‘Bạn đọc viết’ đăng ngày 11/05 mang tựa đề ‘Chuyện không bình thường’.Người gửi bài có tên Đinh Văn Tư, từ quận Phú Nhuận, nhận là độc giả của Tuổi Trẻ trong hơn 20 năm qua.

Ông Tư thuật lại: “Khoảng hơn 11g trưa thứ tư ngày 6-5-2009, tôi cùng vài người bạn ngồi chuyện trò tại quán cà phê Lối Về, trên đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, TP.HCM thì bất chợt một đoàn khách Tây đi vào”.

“Một lát sau tôi nghe loáng thoáng có tiếng người Việt nói về dân chủ, nhân quyền nên quay sang nhìn… Hóa ra không phải họ bàn bạc chuyện làm ăn kinh tế mà đang làm một cuộc phỏng vấn. Mấy người khách Tây đặt câu hỏi, người đàn ông kia trả lời.”

“Những câu hỏi mang tính áp đặt và gợi ý về tình hình dân chủ, nhân quyền ở VN. Người đàn ông trả lời bằng giọng điệu hằn học, xuyên tạc và tố cáo VN thiếu dân chủ, nhân quyền.”

Theo ông Tư, những người có mặt tại quán đã quá bất bình, phản ứng khiến nhóm người nước ngoài và người Việt “vội vàng tính tiền và rút lui”.

Sau đó, tác giả bài viết đăng trên Tuổi Trẻ nhận ra một trong những người nước ngoài là đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và đặt câu hỏi: “Nếu cần thiết phải tìm hiểu về đất nước và con người VN, tại sao ông ta không đường đường chính chính đến thăm và làm việc với các cơ quan đoàn thể chính thống của VN? Chẳng lẽ đây là phương pháp ngoại giao của ngài đại sứ!?”

Tin cho hay nhà hoạt động dân chủ, kỹ sư Đỗ Nam Hải, nhận là người đã tiếp xúc với ông Michalak trong cuộc gặp nhắc ở bài báo trên.

Ngoài ông Hải, ông đại sứ cũng gặp một nhà bất đồng chính kiến khác là bác sỹ Nguyễn Đan Quế tại TP HCM.
Trong bức thư gửi Tổng biên tập Phạm Đức Hải để phản đối bài viết, ông Michalak nói ông “thất vọng khi đọc bài”.

Ông cũng nói bài báo này “cả ông và tôi đều biết là một sự bịa đặt hoàn toàn”.

Ông đại sứ nói với tư cách đại sứ “việc thường xuyên gặp gỡ các công dân Việt Nam” ở mọi nơi và thuộc mọi tầng lớp vừa là công việc, vừa là đặc quyền của ông.”

Đến dây người Mỹ gốc Việt gần hai triệu người ở Mỹ đã trở thành công dân Mỹ, đã đóng thuế, đi lính, đã bỏ phiếu làm ra chánh quyền dân cử Mỹ là chánh quyền đã chỉ định Ong làm đại sứ bên cạnh CS Hà nội, một chế độ đã làm hơn ba triệu người phải bỏ nước ra đi để tỵ nạn CS. Những công dân Mỹ gốc Việt này xin cám ơn Đại sứ Michalak dù Đại sứ làm hơi trễ nhưng trễ còn hơn không.

Xin cám ơn Ô. Đại sứ đã lật tẩy mánh khóe tuyên truyền xám của CS khi nói trong thơ phản đối gởi cho ông Phạm Đức Hải, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, rằng ” bài báo này ‘cả ông và tôi đều biết là một sự bịa đặt hoàn toàn’. Bằng cách đó Ô. Đại sứ đã cho CS biết, về hình thức, không ai còn lạ gì cái kiểu tá tha nhân chi thủ của CS để hại người, cái kiểu lập lờ đánh lận con đen công luận ở VN. Báo Tuổi Trẻ là 1 trong 702 tờ báo ở VN là của đảng CS, vì đảng CS, và của đảng CS. 702 tờ báo chỉ có 1 chủ nhân ông, kiêm chủ nhiệm, chủ bút, đó là đảng CS. Nếu Ong Đinh văn Tư nào đó không phải là đảng viên cán bộ được “tổ chức phân công, giao nhiệm vụ”, thì Ong cũng là người được Đảng CS dàn dựng làm vụ này. Nếu không, thí một chữ của ông ấy cũng không lọt được vào báo Tuổi Trẻ, chớ đừng nói cả một cái thơ dài như vậy.

Huống hồ về nội dung, cái gọi là thơ của người gọi là bạn đọc Đinh văn Tư đó nực mùi CS. Những ý như ” không phải họ bàn bạc chuyện làm ăn kinh tế.. mà gợi ý về tình hình dân chủ, nhân quyền ở VN.” Quá đúng với đường lối mở cửa kinh tế mà khoá chặt chánh trị của CS Hà nội. Còn việc công an, mật vụ giả dạng thường dân để theo dõi những nhân vật ngoại quốc và những người Việt đấu tranh là chuyện cơm bữa của công an, mật vụ CS. Điều mà Ô Đinh văn Tư nói Ong và ” vài người bạn ngồi chuyện trò tại quán cà phê”, “nghe loáng thoáng” đã dấu đầu lòi đuôi công an mật vụ của mình..Không phải chỉ có hai người Ô Đại sứ và Kỷ sư Đổ Nam Hải bị theo dỏi đâu, mà mật báo viên theo dỏi hầu hết những dân biểu, nghị sĩ, các nhà báo ngoại quốc cũng như những người Việt đấu tranh, bất đồng chánh kiến với CS như HT Quảng Đô, Ô Lê quang Liêm. Theo dỏi 24 giờ một ngày, 7 ngày 1 tuần. Theo dỏi trước nhà, ngoài đường, bất cứ nời đâu có thể theo đưọc. Đó là qui luật an ninh nội chính của CS Hà nội.

Xin cám ơn Ô Đại sứ đã cho CS biết tập tục ngoại giao của các nước văn minh,và đặc quyền của nhà ngoại giao của cộng đồng thế giói văn minh. Ong đại sứ khẳng định cho CS biết, “với tư cách đại sứ “việc thường xuyên gặp gỡ các công dân Việt Nam” ở mọi nơi và thuộc mọi tầng lớp vừa là công việc, vừa là đặc quyền của ông.” Ong đã bác bỏ đường lối của CS chỉ muốn ngoại giao với nhà cầm quyền, chỉ được quyền ôm chân nhà cầm quyền, không phân dịnh nhà cầm quyền với nhân dân, nhứt là nhà cầm quyền CS Hà nội không đại diện cho dân chúng VN nên có thể lôi kéo Mỹ vào hoàn cảnh mất lòng ngưòi dân Việt. Lời thơ của Ô Đinh văn Tư đã “phản ánh” trung thực và rõ rệt chế độ cảnh sát trị của CS Hà nộị: “Nếu cần thiết phải tìm hiểu về đất nước và con người VN, tại sao ông ta không đường đường chính chính đến thăm và làm việc với các cơ quan đoàn thể chính thống của VN? Chẳng lẽ đây là phương pháp ngoại giao của ngài đại sứ!?”

Sau cùng người Mỹ gốc Việt rất mừng thấy Bộ Ngoại Giao ‘của nước mình’, Ong Đại sứ Mỹ ‘của chúng ta’ đã bắt đầu không đi một chân vì ôm sát nhà cầm quyền CS Hà nội nữa. Quan niệm phân định nhân dân và nhà cầm quyền của Toà Đại sứ Mỹ bên cạnh CS Hà nội đã băt đầu. Hình thái ngoại giao hai chân vừa với nhà nước vừa với nhân dân đó sẽ là một hình thái lưỡng lợi. Lợi cho Mỹ, làm đẹp lại hình ảnh Mỹ, làm trong sáng chánh quyền Mỹ như TT Obama chủ trương. Lợi cho dân chúng Việt Nam hiểu biết Mỹ hơn, không phải Mỹ chỉ ngoại giao với nhà cầm quyền mạnh bất chấp nhà cầm quyền đó được lòng dân hay không, như trong Chiến Tranh Lạnh đã khiến Mỹ bỏ ra hàng tỷ tỷ Đô la viện trợ cho nhà cầm quyền để sau cùng bị biểu tình đuổi Mỹ “Yankee Go Home”.

Thói Hèn Muôn Thuở

June 2, 2009

Tuần vừa qua, trong 3 ngày liền, Tòa Án Nhân Dân TP.Hà Nội đã xử 2 vụ án giết người. Vụ thứ nhất xử hết 2 ngày (28 & 29/05) là vụ xử 2 bị cáo là công dân Trung Quốc can tội giết 1 kỹ sư Việt Nam trên đường phố Hà Nội; Vụ thứ hai là vụ xử một ông Phó thôn cùng 7 thanh niên đánh chết 2 người, nhưng cũng chỉ xử vỏn vẹn trong 1 ngày (30/05). Chuyện xử án giết người như thế này thì cũng như biết bao vụ án xảy ra trên đất Việt Nam hằng ngày hằng giờ. Thế nhưng giữa hai vụ giết người điển hình này, được xử cùng một thời điểm, có nhiều điểm giống và khác biệt đến ‘lạ thường’, cần được xem xét rõ. Chỉ cần nhìn sơ qua thì cũng thấy ngay những điều lạ thường. Chi tiết của vụ án ‘Phó thôn đánh chết người vì nghi trộm chó’ Chuyện xảy ra đêm 9/9/2008. Vì nghi 2 thanh niên lạ đang đi trên xe gắn máy vào thôn, là kẻ ăn trộm chó trong thời gian vừa qua, nên ông phó thôn hô hoán toán thanh niên dân phòng đang tuần tra chặn đánh. Mặc dầu hai thanh niên này kêu oan, nhưng đã bị cả nhóm ‘hội đồng’ vụt roi gậy đấm đá liên tục, khiến hai thanh niên này tử vong. Sau trận đánh ‘hội đồng’, cả nhóm bỏ đi để mặc hai thanh niên kia nằm quằn quại trên mặt đất. Những cú đá, đánh đấm đó đã dẫn đến cái chết của hai thanh niên kia. Như vậy là từ khi xảy ra vụ án cho đến khi xét xử là gần 9 tháng. Chi tiết của vụ án ‘2 người Trung Quốc đánh chết người’ Chuyện xảy ra vào đêm 29/6/2008, khi anh Nguyễn Văn Hà đi xe máy chở anh rể là anh Phùng Lưu Trung (33 tuổi, là kỹ sư xây dựng) xuống quận Thanh Xuân. Khi đến ngã ba đường Lương Thế Vinh – Nguyễn Trãi (địa phận phường Thanh Xuân Nam) thì xảy ra cọ quẹt nhỏ với một nhóm đi trên 3 chiếc xe gắn máy vượt đèn đỏ. Đó là hai thanh niên Trung Quốc tên là Zheng Mao Guang (17 tuổi) và Chen Jian Mei (21 tuổi), cùng một thanh niên Việt Nam. Sau vài lời qua tiếng lại thì nhóm 2 thanh niên Trung Quốc này đã nhổ nước bọt xuống đất và bất ngờ nhảy vào đấm đá anh Trung và em vợ túi bụi. Người em vợ thì thoát thân, trong khi đó hai thanh niên này tiếp tục đổ dồn trận đòn lên người anh Trung. Như chưa hả dạ cơn đấm đá, hai tên say máu kia đã cầm chân nhấc bổng anh Trung lên rồi dộng đầu xuống nền đường. Cú đập đầu này là đòn chí mạng kết liễu đời anh Trung vì chấn thương sọ não quá nặng. Như vậy là từ khi xảy ra vụ án cho đến khi hoàn tất hồ sơ và xét xử là hơn 11 tháng. Những cái giống và khác nhau giữa 2 vụ án Tuy cả 2 vụ án đều có cái giống nhau là có ý đả thương, đưa đến tử vong, nhưng lại có nhiều cái khác biệt. Vụ thứ nhất, 2 bị can là 2 thanh niên Trung Quốc can tội giết người Việt ngay trên đất Việt, trong khi vụ thứ nhì là người Việt giết người Việt. Tuy cũng là cố ý đả thương, đưa đến tử vong, nhưng các bị can người bản xứ trong vụ án thứ nhì đã nhận những bản án nặng nề, trong khi đó 2 bị can người Trung Quốc thì nhận một bản án nhẹ hơn nhiều. Mức án tuyện phạt hôm 30/09 dành cho các bị can trong vụ án ‘Phó thôn đánh chết người vì nghi trộm chó’ là: Ông phó thôn Lê Công Tôn: 20 năm tù ở, vì là kẻ chủ mưu. Trong khi đó, các thanh niên trong nhóm như Nguyễn Văn Tiến lãnh nhận 18 năm; Lê Quang Triều 17 năm; và bị các còn lại như Lê Đức Viện, Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Doãn Như, Lê Đức Xá và Nguyễn Bá Tùng đều phải lãnh nhận từ 12 năm đến 16 năm tù ở về tội giết người. Như vậy tổng số năm tù cho cả nhóm là 130 năm tù ở, hoặc trung bình cho mỗi đầu người là hơn 16 năm tù. Trong khi đó, bản án dành cho 2 quý tử Trung Quốc giết người là 5 và 6 năm tù ở, vị chi 5 năm rưỡi cho mỗi tên sát nhân. Như vậy mức án khác biệt nhau đến gấp 3 lần! Đối với bản án thứ nhì, Tòa Án Nhân dân TP.Hà Nội đã xử ‘đúng người đúng tội’ các bị can người Việt Nam theo Điều 93 (Tội giết người) của Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999, nhưng trong bản án thứ nhất lại để ‘lọt người lọt tội’ đối với 2 cậu quý tử người Trung Quốc. Tại sao lại có chuyện lạ đời như vậy? Phải chăng đây là một vụ án ‘nhạy cảm’ và mức án là do nể nang sự can thiệp của các viên chức ngoại giao từ Tòa Đại Sứ Trung Cộng tại Hà Nội? Hay là do chỉ thị từ trung ương, không muốn làm sứt mẻ ‘tình anh em đồng chí’, hay ’16 chữ Vàng’? Không chỉ dừng ở đó, mà còn nhiều cái lạ đời khác nữa. Vào tháng 7 năm ngoái, khi vụ án xảy ra thì cùng một lúc có nhiều tờ báo lớn nhỏ trong nước đua nhau đăng tải. Thế nhưng sau khi xử vụ án ‘nhạy cảm’ này vào tuần qua thì chỉ có một tờ báo lớn là VNExpress đưa tin, mà cũng chỉ đưa một mẫu tin ngắn gọn, nhằm tránh gây ‘kích động’. Riêng báo CAND của Bộ Công An, là tờ báo có đầy đủ tin về các vụ án, thì năm ngoái đã đưa tin liên tiếp trong 2 ngày 9/07 và 10/7/2008, nhưng nay thì …. im re ‘như không có gì xảy ra’.

Tên sát nhân Zheng Mao Guang 17 tuổi

Cũng có một điều lạ nữa là vào thời điểm xảy ra vụ việc hai tên sát nhân Trung Quốc đã ngang nghiên đánh người Việt Nam ngay trên đường phố Hà Nội, nơi có đông người qua lại, mà chẳng thấy có ai dám nhảy vào can gián, chứ chưa nói đến chuyện vì bất bình và tự ái dân tộc, nhảy vào để dạy cho hai tên sát nhân một bài học.

Với mức án trời ơi đất hỡi như vậy, cộng thêm vào tài ‘chạy án’ và sự can thiệp ngoại giao của các quan chức Trung Cộng, và dịp ‘Đặc Xá’ đầu năm thì có lẽ sang năm hai cậu quý tử Trung Quốc này sẽ ăn Tết ở quê nhà.

Oan uổng thay cho cái chết của anh Trung, vì anh là một kỹ sư xây dựng còn trẻ, chết đi khi tuổi đời mới 33 tuổi, tương lai còn dài. Từ nay vợ con anh mất đi chỗ nương tựa, bơ vơ giữa một xã hội dững dưng thờ ơ đến độ lạ thường.

Chung quy, tất cả cũng chỉ vì cái thói hèn muôn thuở của các ‘đỉnh cao trí tuệ’. Ôi đau đớn làm sao!

Lê Minh

Nguồn: TNTDDC
Thứ Ba, 02 Tháng 6, 2009