Archive for June 4th, 2009

USCIRF chỉ trích CSVN tuyên truyền, hành động trái ngược về chính sách tôn giáo

June 4, 2009

WASHINGTON D.C 3-6 (TH) .- Nhà cầm quyền ra bạch thư cũng như tuyên truyền bảo đảm quyền tự do tôn giáo, cũng như các quyền căn bản của con người. Nhưng trong thực tế thì làm ngược lại. Nội dung cuộc phỏng vấn của Ðài RFA với Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ (USCIRF) cho thấy như vậy.

“Chúng tôi đã thu thập những văn bản từ chính quyền trung ương về chính sách này rằng nhà nước Việt Nam một mặt tuyên bố tạo điều kiện cho nhu cầu về tôn giáo, nhưng đồng thời có những biện pháp đối với các sinh hoạt tôn giáo độc lập và những người mới theo đạo, cũng như nhắm vào những người cổ xúy ôn hòa cho sự cải tổ nhân quyền và dân chủ như Luật Sư Ðài, Linh Mục Lý, hay những tù nhân tôn giáo theo đạo Hòa Hảo mà chúng tôi đang quan tâm.”

Tiến Sĩ Scott Flipse, giám đốc các chương trình Ðông Á của USCIRF, thành viên của phái đoàn USCIRF đến Việt Nam hồi đầu tháng trước để tìm hiểu tình hình tự do tôn giáo ở nước này, nói như vậy trong cuộc phỏng vấn của Ðài Phát Thanh Á Châu Tự Do, chương trình Việt ngữ (RFA).

Ông cho hay phái đoàn của ông đã có cơ hội đi tới nhiều nơi trên cả nước Việt Nam. “Chúng tôi đi lên Ðiện Biên gặp những người H’mong theo đạo Tin lành. Chúng tôi nói chuyện với các tu sĩ nhà thờ Thái Hà, các tu sĩ đạo Hòa Hảo và các nhà sư của Phật giáo Việt Nam Thống nhất”. Ông nói, “Chúng tôi không tin rằng những trường hợp chúng tôi ghi nhận là những trường hợp đơn lẻ. Ðây là những vấn đề phổ biến ở nhiều nơi, dù là thành thị hay tại những khu vực từng có vấn đề về tự do tôn giáo trong quá khứ. Vì vậy, chúng tôi sẽ nêu lên những điểm mà chúng tôi thấy có tiến bộ cũng như đề cập những trường hợp đáng quan tâm.”

Trước khi sang Việt Nam USCIRF đã phổ biến bản phúc trình thường niên về tình hình tự do tôn giáo thế giới. Trong đó, cơ quan này đề nghị Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ xếp tên nước Việt Nam vào danh sách các nước “cần quan tâm đặc biệt” vì vẫn đàn áp tự do tôn giáo nghiêm trọng. Tháng Mười Một 2006, Hoa Kỳ rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách CPC để nước này vào được Tổ Chức Thương Mại Thế Giới.

Trong cuộc phỏng vấn nói trên, ông Flipse cho hay ông đã đến thăm giáo xứ Thái Hà, nơi đã xảy ra các cuộc cầu nguyện hàng ngàn người và đấu tranh đòi tài sản cho giáo hội Công Giáo bị nhà nước cướp đoạt suốt nhiều chục năm qua.

“Chúng tôi đã đến tận Thái Hà để xem xét xem khía cạnh nào của vấn đề liên quan đến tự do tôn giáo. Quyền được có đất đai cho các sinh hoạt tôn giáo là vấn đề quan tâm của tất cả mọi cộng đồng tôn giáo.” Ông nói, “Tuy nhiên, chúng tôi nhìn vấn đề Thái Hà ở khía cạnh là quyền bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa, quyền được tổ chức các buổi cầu nguyện tập thể ôn hòa yêu cầu công lý của giáo dân, giáo sĩ ở đây đã bị nhà nước vi phạm, cản trở bằng võ lực. Người Công Giáo có nhiệm vụ thể hiện quan điểm công khai về những vấn đề liên quan đến đạo đức và công lý xã hội trong các buổi tập trung tập thể.”

Ông Flipse cho hay trong cuộc phỏng vấn rằng rất nhiều vấn đề mà ông và phái đoàn thắc mắc và quan tâm về tự do tôn giáo tại Việt Nam không được nhà cầm quyền CSVN tất cả các cấp giải đáp. Ông nói, “…có những vấn đề chúng tôi nêu lên mà không một quan chức nào, dù là cấp tỉnh hay cấp xã, đưa ra được lời giải đáp. Chẳng hạn như tại sao người này bị cầm tù, tại sao một số người cải đạo lại bị chính quyền hăm dọa, v.v…”

Tại cuộc điều trần ở Ủy Ban Nhân Quyền LHQ ngày 8 Tháng Năm 2009, đại diện CSVN nhìn nhận có một số thiếu sót trong chính sách tôn giáo nhưng lại đổ tội cho cấp thừa hành thấp bên dưới chứ không phải là chủ trương từ Bộ Chính Trị CSVN. Nhưng ông Flipse không tin như vậy.

Dịp này, ông cho hay phái đoàn của ông biết một số người đã bị cản trở để không cho họ tiếp xúc với phái đoàn. Ông nói, “Chúng tôi đã bày tỏ sự quan ngại về những trường hợp này tại nhiều điểm dừng chân của mình. Hồi đáp của chính quyền địa phương là đó chỉ là những trường hợp đơn lẻ, hoặc những người đó có liên quan đến các hoạt động chính trị chống đối nhà nứơc, chúng tôi đều phản đối những luận điệu đó.

Chúng tôi nêu lên các vụ việc như Luật Sư Lê Trần Luật bị giữ chân suốt đêm, không gặp được chúng tôi. Mục Sư Quang của đạo Tin Lành Mennonite bị hộ tống từ khách sạn của chúng tôi trọ. Tại Ðiện Biên Phủ, trong chuyến thăm một giáo đoàn người Hmong theo đạo Tin Lành, đã có 3 vụ đụng xe liên tiếp xảy ra trên đường chúng tôi đi.”

Cuối cùng, trong cuộc phỏng vấn ông Flips echo hay USCIRF vẫn giữ quan điểm là cần đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC.

Wednesday, June 03, 2009

Con “đại gia đỏ” đi học

June 4, 2009

Con đại gia đỏ khoe giàu trên mạng

Trong lúc nhân dân lao động vất vả vì cuộc sống, làm buổi sáng lại lo ăn buổi chiều. Lương tháng công nhân đại bộ phận chưa tới $100 Mỹ kim, thì con cái của các ‘đại gia đỏ’ ăn xài phung phí không thua gia đình các trọc phú dầu hỏa ở Trung Đông hay ở Âu Mỹ.

Trong một đất nước mà quyền hành tập trung vào một đảng, các chức quyền, các tập đoàn kinh tế đều do đảng cắt cử, chia chác, ban phát thì ‘nhà giàu’ chỉ có thể từ trong guồng máy mà ra.

Trong thời ký kháng chiến, người Cộng sản Việt Nam đồng hóa ‘giàu’ có nghĩa là ‘tư sản phản động’ là ‘kẻ thù của nhân dân’ – mặc dù phần lớn giai cấp khá giả thời ấy họ có tiền của bởi mồ hôi và nước mắt của chính họ, so với giai cấp ‘siêu giàu’ thời nay….. đô la và vàng được các cán bộ đảng và gia đình, dòng tộc tích lũy từ quốc khố, quốc thổ, từ tài nguyên đất nước, từ máu và mồ hôi của nhân dân lao động – Họ phải bán thân, bán sức, bán danh dự nuôi cho tập đoàn cai trị sinh sôi, nẩy nở – như một lũ ký sinh trùng, một loại đỉa vắt bám chặc vào thân thể của đồng bào, của dân tộc.

Thế thì, tầng lớp ‘siêu giàu’ ngày hôm nay phải gọi là gì? Và nhân dân phải đối xử ra sao với họ?

Lịch sử không bao giờ ngừng lại và những lúc mà chúng ta nghĩ rằng lịch sử đã chết chính là lúc lịch sử sẽ hồi sinh.

Trung Quốc Phong Toả Ngư Trường, Tàu Đánh Cá Việt Nam Nằm Bờ

June 4, 2009

Một dãy tàu đánh cá xa bờ của một số tỉnh miền Trung vẫn cắm neo trên sông Hàn, Ðà Nẵng, không dám ra khơi kiếm sống vì lệnh cấm của Trung Quốc ngay trên cả các vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. (Hình: SGTT)

“Tháng Ba đến Tháng Bảy hằng năm là chính vụ cá của ngư dân. Ðây là những tháng ngày trời yên bể lặng nhất trong năm, là thời điểm “ngày làm tháng ăn”, song hiện nay lại tồn tại nghịch lý là hàng trăm tàu cá miền Trung đã phải nằm bờ vì ngoài khơi đang bị… phong toả.”

Báo Lao Ðộng số ra ngày Thứ Ba 2 Tháng Sáu 2009 viết như vậy và viết tiếp rằng, “Khó khăn của ngư dân vốn đã chồng chất, nay lâm cảnh nằm bờ khiến ngư dân nhiều địa phương đã bán tháo, bán đổ phương tiện làm ăn của mình, hoặc tập trung cào quét đến cạn kiệt nguồn thủy – hải sản gần bờ…”

Tờ báo này nói thời gian này là thời gian lý tưởng nhất để đi biển với sóng lặng trời êm nhưng hàng trăm tàu đánh cá thuộc nhiều tỉnh từ Quảng Ngãi, Bình Ðịnh ra đến Ðà Nẵng “đã neo đậu, ken cứng ven đôi bờ sông Hàn, âu thuyền Thọ Quang, Ðà Nẵng”.

Nhiều điều được báo Lao Ðộng tiết lộ cho thấy thực trạng của ngư dân Việt Nam và sự tránh né bảo vệ ngư dân của nhà cầm quyền CSVN, trước sự lấn áp cậy nước lớn của Trung Quốc.

“Có nhiều nguyên nhân khiến ngư dân phải nằm bờ, trong đó có việc tăng giá xăng dầu, bấp bênh nguồn lao động, thiếu vốn… Nhưng nay còn thêm nguyên nhân nữa là nhiều vùng biển ngoài khơi – nơi ngư dân miền Trung thường khai thác cá – đã bị phong toả, cấm đánh bắt cá.” Báo trên nói.

Tờ Lao Ðộng thuật chuyện theo chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu ÐNa-66456 – Nguyễn Văn Hòa, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Ðà Nẵng – than rằng, “Ngay chính vụ cá mà nhiều tàu chúng tôi buộc phải nằm bờ thế này thì chết mất. Lao động kêu đã khó, nay tìm được ít bạn, nhưng biển “động” nên còn phải chờ. Thiệt hại từ việc nằm bờ không chỉ thiếu hụt sản lượng, mà còn tiền vay sắm tổn, trả tiền ăn để giữ bạn tàu, chờ đến ngày ra khơi được”.

Theo ông Hòa tiết lộ cho biết những điều xưa nay không được nói đến thực trạng là “thực ra tàu cá Việt Nam đã bị tàu nước ngoài (tức Trung Quốc) đẩy đuổi ngay trên vùng biển Việt Nam từ nhiều năm nay. Nhiều tàu cá bị đâm chìm, bị bắt phạt hành chính. “Nhưng chúng tôi có tiền đâu mà nộp phạt. Chúng tôi ngậm đắng nuốt cay chấp nhận, bởi nếu không thì bị dẫn độ về nước họ thì tốn kém nhiều hơn. Thường khi bị bắt, họ chỉ cho 1 tàu còn dầu để chúng tôi lại dắt nhau vào bờ”- ông Hòa cho biết.

Ðài BBC từng tường thuật cho biết ngư dân Việt Nam từng bị hải quân Trung Quốc bắn chết, tàu bị kéo về đảo Hải Nam và bắt chuộc cả người lẫn tàu trong khi nhà cầm quyền CSVN chỉ lặng lẽ đi nhận người về. Không hề thấy chế độ Hà Nội có hành động gì khác để bảo vệ đất nước, bảo vệ ngư dân của mình ngoài một vài lời phản đối chiếu lệ. Một chủ tàu khác, người Quảng Ngãi, kể cho báo Lao Ðộng, “Rất may trước khi ra khơi, chúng tôi được bộ đội biên phòng cửa khẩu cung cấp những tọa độ, những vùng biển đang có tàu nước ngoài tuần tiễu, đang cấm căng thẳng để mình tránh. Không thể cứ nằm bờ mãi được, nhiều tàu ở các tỉnh xa như chúng tôi buộc phải ra khơi, nhưng đi tránh vòng vèo, tốn kém. Họ không chỉ cấm đánh cá ngay vùng biển của mình, mà còn “bít” cả đường ra vùng đánh bắt chung, ngư trường quốc tế”.

biết bao nhiêu cô phụ cô nhi của những ngư dân VN tưng bị TÀu sát hại trên biển Đông làm sao mà ngư dân VN không sợ hãi được???
Ðiều vừa nói, không hề thấy nhà cầm quyền CSVN có phản ứng gì để chống lại sự ngang ngược của Trung Quốc hay không.Vì bị Trung Quốc cấm cản mà nhà cầm quyền CSVN không bảo vệ nổi ngư dân của mình ngay trên biển của mình báo Lao Ðộng nói, “Theo Hội Nông Dân quận Thanh Khê, hiện gần 90% tàu công suất lớn của địa phương đã chuyển đổi từ nghề câu mực khơi và đánh bắt xa bờ sang khai thác gần bờ. Chỉ từ đầu năm 2009 đến nay, có ít nhất 20 tàu trên 200CV đã bị bán.

Ngư dân Phạm Thuận – phường Thanh Khê Tây – cho biết, “Cả ba tàu vươn khơi của tôi là ÐNa- 90406, 90207, 90208 nay đều chuyển sang nghề giã cào ven bờ”. Ông Thuận nói, việc đánh bắt gần bờ là quay về với phương thức khai thác lạc hậu, cạnh tranh khốc liệt với các tàu công suất nhỏ ven bờ.

Nguyễn Thương – chủ tịch UBND quận Thanh Khê – cho biết, “Sản lượng đánh bắt hải sản của quận Thanh Khê chiếm 70% của cả TP. Số tàu đánh cá, câu mực của quận này cũng đứng đầu TP. Tuy nhiên, hiện chỉ còn 10 trong tổng số 160 tàu công suất lớn ra khơi. Chúng tôi đã cùng TP tháo gỡ nhiều khó khăn cho ngư dân, nhưng việc bị cấm biển hiện nay chưa thể phản ánh được. Tuy vậy, chính quyền cũng sẽ kiến nghị TP và trung ương tìm giải pháp cho ngư dân ra biển an toàn và tiếp tục bám biển, khai thác bền vững”.

Ðà Nẵng đã chi hàng chục tỉ đồng hằng năm để hỗ trợ xăng dầu cho ngư dân. Ngành NNPTNT TP. Ðà Nẵng còn có nhiều hình thức hỗ trợ ngư dân như mở nhiều lớp đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng miễn phí, trang bị miễn phí máy thông tin liên lạc hiện đại cho các tổ đội tàu đánh bắt xa bờ, hỗ trợ tiền bảo hiểm ngư dân…

Hội Nông dân cũng đã có nhiều hỗ trợ cho vay, trang bị ngư cụ, cải hoán tàu, vay vốn ra khơi… Song, dường như những nỗ lực lớn ấy từ đất liền cũng chưa bù đắp được những khó khăn mới phát sinh mà ngư dân miền Trung đang đối mặt trên biển.”

Những tin tức gần đây trên báo chí quốc tế cho thấy không phải Trung Quốc chỉ phái một tàu mà tới 8 tàu tuần tới khu vực biển Ðông đang tranh chấp với Việt Nam và một số nước trong khu vực để ra lệnh cấm đánh cá ở khu vực cho tới Tháng Tám.

Họ gọi hành động đó là tuần tra để ngăn chặn “nạn bắt trộm” thủy sản.

Báo SGTT nói rằng, “Việt Nam đã lên tiếng phản đối lệnh này, nhưng Trung Quốc cũng áp dụng cho các vùng biển Việt Nam tuyên bố chủ quyền”.

Tại sao nhà cầm quyền Hà Nội không dám gửi tàu hộ tống ngư dân mình tới khu vực biển của mình thay vì để ngư dân nằm ụ và kêu đói kêu khổ hay phải bán tàu? Không thấy báo chí trong nước đặt dấu hỏi.

Cập nhật ( 03/06/2009 )