CS Hà nội chấp nhận làm thái thú cho Trung Cong

Nỗi buồn của người dân Việt là bờ cõi bị xâm lấn mà bị nhà cầm quyền CS Hà nội cấm chống đỡ. Từ đó đưa đến nỗi hận nhà cầm quyền CS Hà nội đã đưa đất nước vào hoàn cảnh chia rẽ, cô đơn khiến không vận dụng được nội lực dân tộc và sự can thiệp của thế giới.

Thực vậy, vấn đề Biển Đông của VN, trong đó có hai hải đảo Hoàng sa và Trường sa muốn hay không muốn nằm tương quan lực lượng của cái thế tứ giác: Trung Cộng, Mỹ, ASEAN, Việt Nam CS. Nhưng VNCS lại quá chia rẽ, chia rẽ do CS Hà nội gây ra. CS Hà nội đã làm cho nhà cầm quyền Đảng Nhà Nước CS Hà nội chia rẽ với nhân dân Việt Nam trong lẫn ngoài nước đang ở giai đoạn đối kháng nhau. CS Hà nội làm cho nội bộ đảng chia rẽ giữa phe đổi mới và thủ cựu, phe thân Trung Cộng và phe muốn đi với Mỹ. Từ đó cái mộng Đại Hán bá quyền bành trướng của TC mới vươn lên, mà VN là mục tiêu đầu tiên mỗi lần nước Tàu được mạnh.

Chó Bắc Kinh

Một, Trung Cộng đã ngang nhiên tuyên bố chủ quyền trên một số khu vực ở Biển Đông trong đó có phần lãnh hải thuộc Việt Nam như quần đảo Hòang Sa và Trường Sa. TC đã vẽ bàn đồ hầu như Vịnh Bắc Việt và một phần lớn Biển Đông nằm trong lằn ranh lưỡi bò của TC. TC còn hiu hiu tự đắc tuyên bố với Hà nội chủ quyền đó là vấn đề bất khả tranh chấp. TC đã cực lực phản đối khi Hà nội trình Liên Hiệp Quốc hồ sơ công bố chủ quyền về thềm lục địa mở rộng. TC còn ngang nhiên cấm, bắn giết, đụng chìm tàu ngư dân VN đã cả ngàn đời đánh cá trên vùng biển của tổ tiên mình.

Hai, Mỹ không can thiệp dù Mỹ không từ bỏ thế hải thượng trên Thái bình Dương. Vùng Biển Đông mà TC vẽ trong lưỡi bò không ngăn trở đường hàng hải huyết mạch của Mỹ và đống minh Á Châu của Mỹ. Ngày xưa vùng lãnh hải đó chỉ có 3 hải lý thôi, bây giờ nó đã tăng lên 12 hải lý rồi, đã quá đủ cho Mỹ rồi. Nếu Mỹ không bị TC thách thức thì không phản ứng. Nếu bị thách thức như trong vụ tàu thăm dò Impeccable bị TC sách nhiểu thì Mỹ cho tàu võ chiến theo hộ tống thôi để chứng tỏ là Mỹ có quyền như vậy. Mỹ chỉ nói suông Mỹ mong mỏi các nước trong vùng giải quyết trong hoà bình mọi tranh chấp.

Ba, ASEAN hay tên tắt bằng Anh của Tổ chức Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á thì quá yếu vì đa số các nước hội viên không phải là siêu cướng và theo chế độ tự do, dân chủ nên dè đặt vơi nhà cầm quyền CS Hà nội và rất e ngại đối với người Khổng Lồ TC, nên Hà nội khó vận dụng thế lực tổng hợp trong khu vực đề hoá giải áp lực bành trướng của TC. Trường hợp Úc, Nhật, Ấn Đo cũng thế đâu có muốn vì Hà nội mà đụng chạm với TC.

Bốn, còn VNCS thì quá chia rẽ. Khác vói các triều đại xưa, giành lại được độc lập sau Bắc Thuộc rồi thì, đối ngoại cứ sứ sang Tàu để cầu phong để lo đoàn kết dân tộc, củng cố quốc gia hầu giữ vững bớ cõi, chủ quyền quốc gia bằng nội lực dân tộc. CS Hà nội trái lại suốt hơn 30 năm thống nhứt đươc giang sơn nhưng không thống nhứt được dân tộc một ly nào. Liên tục CS Hà nội đã làm cho nhà cầm quyền chia rẽ sâu sắc với nhân dân hơn, coi những ngưòi có ý kiến xây dựng quốc gia dân tộcl à ” lực lượng thù địch”. Hầu hết người dân Việt trong lẫn ngoài nước đối kháng với chế độ độc tài đảng trị toàn diện của CS Hà nội.

Đảng thí mất tính đấu tranh, đảng viên chỉ dựa vào thế cầm quyền để tự lợi, tự biến mình thành tư bản đỏ phi sản xuất ở thành thị và cưòng hào ác bá đỏ ở nông thôn. Nên ngay trong nội bộ Đảng, CS Hà nội đã gây chia rẽ nam bắc, cấp tiến bảo thủ, thân TC thân Mỹ, trẻ già, cầm quyền và hưu trí.

Nên CS Hà nội không còn sự chọn lựa nào khác hơn là phải nhu nhược. Không dám tử chiến tấn công tái chiến hai hải đảo mà TC đã lấy làm huyên Tam Sa để tạo ra một biến cố quốc tế để báo động thế giới TC nước lớn xâm lăng nước nhỏ là VN, nói lên cái họa bành trướng của TC để đánh động lương tâm Nhân Loại. Và đề kêu lên tiếng kêu sơn hà nguy biến để huy động lòng dân. Vì nhu nhược CS Hà nội lại khôn nhà dại chợ, đi trấn áp trí thức sinh viên biểu tình chống TC xâm phạm lãnh thổ VN.

Sau cùng, phưong ngôn có câu, hãy tự cứu trước khi trời cứu. Trừ những lời tuyên bố suông của phát ngôn viên của CS Hà nội, CS Hà nội hoàn toàn bất động trên phương diện thực tế trước hành vi ngang ngược lấn chiềm của TC. Vì thái độ và hành động nhu nhược đó của CS Hà nội, nên quốc tế thí thờ ơ và không có lý do để xen vào vấn đề Biển Đông. Còn người dân Việt thì thấy CS Hà nội chấp nhận làm thái thú cho TC đế bám quyền hành. Nồi buồn VN biến thành nỗi hận chế độ CS Hà nội.

Càng buồn và hận chế độ CS Hà nội hơn khi người Việt nhìn sang nước bạn Phi luật Tân.

Phi luật tân đâu có mạnh hơn VN, nhưng sống trong chế độ tự do, dân chủ. Nên sự phản kháng của Phi luật tân đối với TC trong vụ tranh chấp vùng quần đảo này làm cho TC chùn bước khi Quốc Hội Phi Luật tân ra đạo luật xác lập chủ quyền mình trên một vùng của quần đảo. Còn cái gọi là Quốc hội VNCS do đảng cử dân bầu, đảng biểu, “đại biểu nhân dân” làm trở thành Quốc Hại. Vì thế nội lực dân tộc không thể huy động, sức mạnh đất nước không thế phát huy, không tạo được uy lực với ngoại quốc, trong chế độ độc tài, nhứt là trong chế độ độc tài đảng trị toàn diện của CS. Điều đó đã được chứng minh trong lịch sử cận đại. Trước sự suy sụp kinh tế, trước sự suy đồi của chủ nghĩa, các chế độ CS ở Đông Au suy tàn và sụp đổ một cái rụp. Điều đó giải thích tại sao các nhà chánh trị học gọi chế độ CS là chế độ mạnh bạo nhưng mong manh.

Vi Anh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: