Archive for June 2009

Chuyen vui (hay buon) o V.N: Giấy Chứng Nhận

June 18, 2009

Giấy Chứng Nhận
Tác Giả: Nói thay người khác

Trên tàu hỏa, một nữ soát vé xinh đẹp đang nhìn chằm chằm người đàn
ông trung niên có dáng vẻ như người làm thuê, nói như quát: “Soát vé”.
Người trung niên tìm khắp người, cuối cùng cũng tìm được vé, nắm chắc
trong tay, như không muốn đưa.

Người soát vé nhìn theo tay người trung niên, cười tinh quái, nói:
“Đây là vé trẻ em”.

Người trung niên đỏ mặt, ấp úng nói: “Chẳng phải giá vé trẻ em cũng
như giá vé người tàn tật sao?”….

Vé trẻ em và vé người tàn tật bằng tiền nhau, dĩ nhiên người soát vé
hiểu đươc điều đó. Cô ta nhìn người trung niên vẻ dò xét, hỏi: “Ồng là
người tàn tật à?”.

“Vâng, tôi là người tàn tật”.

“Vậy đưa giấy chứng nhận cho tôi xem”.

Người trung niên vội nói ngay: “Tôi … không có giấy chứng nhận. Khi
mua vé, người bán vé đòi cho xem giấy chứng nhận, không còn cách nào
khác, tôi đành phải mua vé trẻ em”.

Người soát vé cười khẩy nói: “Không có giấy chứng nhận tàn tật, làm
sao chứng minh được ông là người tàn tật?”.

Người trung niên không nói năng gì, chỉ nhẹ nhàng vén quần lên – ông
ta chỉ còn nửa bàn chân.

Người soát vé nghiêng đầu nhín, nói: “Cái tôi cần xem là giấy chứng
nhận, là tờ giấy có đóng dấu nổi của cơ quan thương tật”.

Người trung niên đau khổ giải thích: “Tôi không có hộ khẩu ở đây, nên
người ta không làm giấy chứng nhận cho tôi. Hơn nữa, khi tôi làm thuê
cho một chủ tư nhân, sau khi xảy ra tai nạn, ông chủ đã bỏ chạy, tôi
không có tiền đi giám định…”

Biết tin, trưởng toa đến hỏi tình hình.

Người trung niên lại một lần nữa trình bầy, mình là người tàn tật, mua
một chiếc vé có giá tiền như người tàn tật…

Trưởng toa lại hỏi: “Giấy chứng nhận tàn tật của ông đâu?”

Người trung niên nói mình không có giấy chứng nhận, rồi cho trưởng toa
xem nửa bàn chân còn lại.

Trưởng toa cũng chẳng thèm nhìn, vẻ khó chịu nói: “Tôi chỉ cần giấy
chứng nhận, không cần nhìn người! Có giấy chứng nhận mới được ưu tiên
mua vé tàn tật. Ông nhanh chóng mua vé bổ sung đi”.

Người trung niên nét mặt ỉu xìu, chẳng biết nói năng gì.
Ông ta tìm bới các túi và hành lý mang theo, chỉ có vài đồng bạc,
không đủ tiền mua vé bổ sung. Ông khóc lóc nói với trưởng toa: “Sau
khi tôi bị máy cắt mất nửa bàn chân, không còn làm ăn gì được nữa.
Không có tiền, ngay cả quê cũng không dám về, tiền mua chiếc vé này
cũng do bà con gom góp lại. Mong ông nới tay làm phúc, bỏ qua cho
tôi!”.

Trưởng toa kiên quyết: “Không được”.

Người nữ soát vé cũng nhân cơ hội này nói với trưởng toa: “Đưa ông ta
đến toa than ở đầu tầu làm lao động nghĩa vụ”.

Trưởng toa nghĩ một lát rồi nói: “Thế cũng được”.

Một người lạ mặt ngồi đối diện với người trung niên, bỗng dưng đứng
đậy, trừng mắt nhiìn trưởng toa, nói: “Ông có phải là đàn ông không?”

“Đương nhiên tôi là đàn ông rồi!”

“Ông lấy gì để chứng minh mình là đàn ông? Ông hãy cho mọi người xem
giấy chứng nhận mình là đàn ông”

Mọi người xung quanh cười ầm lên.

Trưởng toa ngẩn người ra, nói: “Tôi là thằng đàn ông đứng lù lù ở đây,
làm sao mà giả được?”

Người lạ mặt lắc đầu, nói: “Tôi cũng như ông, chỉ cần giấy chứng nhận
chứ không cần nhìn người, có giấy chứng nhận đàn ông mới là đàn ông,
không có giấy chứng nhận không phải là đàn ông”.

Trưởng toa bí quá, không t́ìm được câu trả lời.

Người nữ soát vé đứng lên gỡ thế bí cho trưởng toa, nói với người lạ
mặt: “Tôi không phải đàn ông, ông có điều gí nói với tôi không nào?”

Người lạ mặt chỉ vào mũi cô ta và nói: “Về cơ bản, cô không phải là người”

Người nữ soát vé lồng lộn lên, giọng the thé: “Ông có độc mồm không
đấy, tôi không phải là người thì là cái gí?”

Người lạ mặt bình tĩnh, cười và nói: “Cô là người à? Vậy thì tốt rồi,
hãy cho tôi xem giấy chứng nhận cô là người…”

Mọi người xung quanh lại được một trận cười khoái chí.

Chỉ có một người không cười, đó là người trung niên mất nửa bàn chân.
Ông nhìn chằm chằm mọi người và không biết từ khi nào, nước mắt lã chã
tuôn rơi, không biết là ấm ức hay cảm kích…

Thế thì người Cộng sản cần phải trình giấy chứng minh nào mình là
người Cộng sản chuyên chính?

Trình thẻ đảng viên Cộng sản?

– Dạ thưa không?

Trình giấy liệt sĩ?

– Dạ thưa không?

….

Dạ thưa, trình tờ biên nhận do Tàu Cộng cấp đã “Bán Nước Buôn Dân”

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ yêu cầu CSVN trả tự do ngay lập tức cho Luật sư Lê Công Định

June 16, 2009

Bản thông cáo trên trang nhà Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ (Photo: internet)

WASHINGTON, DC-1506-(NV)- Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hôm 15 tháng Sáu đã ra thông cáo báo chí, kêu gọi CSVN trả tự do “ngay lập tức và vô điều kiện” cho luật sư Lê Công Định người bị Công an CSVN bắt giữ theo điều 88 Bộ Luật Hình sự vào trưa ngày 13 tháng 6 tại Sài Gòn. Bản thông cáo báo chí được phát ngôn nhân Ian Kelly công bố trên trang nhà của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Nội dung toàn văn:

Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc hành động của Chính Phủ Việt Nam bắt giữ luật sư Lê Công Định hôm 13 tháng Sáu với tội danh “tuyên truyền chống lại Nhà Nước.” Quan chức chính phủ Việt Nam đã tuyên bố, rằng ông Định bị bắt vì biện hộ cho các nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam và sử dụng Internet để bày tỏ quan điểm.

Ông Định là một luật sư nổi tiếng của Việt Nam cũng như trong cộng đồng luật sư quốc tế. Ông Định cũng là người đã nhận học bổng Fulbright. Không một ai có thể bị bắt chỉ vì bày tỏ quyền tự do ngôn luận, và không một luật sư nào có thể bị kết tội chỉ vì nhân thân của người mà họ chọn để tư vấn hay biện hộ.

Vụ Việt Nam bắt ông Định là mâu thuẫn với luật pháp và đi ngược lại những cam kết của Chính Phủ Việt Nam đối với các tiêu chuẩn có tính quốc tế về nhân quyền. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Định cũng như những tù nhân đang bị giam giữ vì đã bày tỏ một cách ôn hòa quan điểm của họ.

_________

Nguyên văn bản thông cáo bằng tiếng Anh như sau:

Vietnam: Arrest of Lawyer Le Cong Dinh
Ian Kelly
Department Spokesman, Office of the Spokesman
Bureau of Public Affairs
Washington, DC
June 15, 2009

The United States is deeply concerned by the arrest by Vietnamese authorities of lawyer Le Cong Dinh on June 13 on charges of “distributing propaganda against the state.” Vietnamese officials have stated that Dinh was arrested because of his defense of pro-democracy activists and his use of the Internet to express his views.

Mr. Dinh is a well-respected member of the Vietnamese and international legal communities, and a former Fulbright scholar. No individual should be arrested for expressing the right to free speech, and no lawyer should be punished because of the individuals they choose to counsel.

Vietnam’s arrest of Mr. Dinh contradicts the government’s own commitment to internationally-accepted standards of human rights and to the rule of law. We urge the Government of Vietnam to release Mr. Dinh immediately and unconditionally, as well as all other prisoners in detention for peacefully expressing their views.

NguoiViet, Monday, June 15, 2009

Vì sao nhà nước độc tài CSVN lại bắt luật sư Lê Công Định?

June 16, 2009

Hôm nay, 13/6/2009, một sự kiện được cho là nóng hổi, được các báo quốc doanh đồng loạt đăng tải tin luật sự Lê Công Định, một nhà hoạt động xã hội đã có nhiều bài viết có tính cách mạng được đăng tải trên các mạng điện tử. Nhất là chúng ta được biết ông bào chữa cho Ls. Nguyễn Văn Đài và Lê Thi Công Nhân, trong vụ án chính trị nổi tiếng năm 2007.

Sự kiện nóng hổi này được cho là lệnh bắt khẩn cấp, khi đó chỉ là các dấu hiệu chứ chưa phải bắt quả tang, đã làm người ta đặt ra một dấu hỏi và liên hệ tới các sự kiện trong nước gần đây đang làm chấn động dư luận. Ngoài tâm điểm về vấn đề bauxite Tây nguyên đã làm thức dậy các thành phần xã hội, nhất là tầng lớp trí thức. Các nhà trí thức trong nước đã biết vận dụng sức mạnh dân chủ một cách ngoạn mục bằng những hành động cụ thể, như liên tiếp ra bản kiến nghị, rồi lấy chữ ký của đông đảo quần chúng, động thái gần đây nhất là họ đã chính thức gửi đơn lên LHQ đề nghị cộng đồng quốc tế can thiệp.

Cũng vấn đề bauxite là sự tham gia của cộng đồng giáo dân, điểm khởi phát là giáo xứ Thái Hà, với lòng kính chúa yêu nước, với cách phản biện ôn hòa đã gây cho đảng CSVN những khó khăn nhất định, họ lúng túng chứ có biện pháp đối phó.

Thì nhất là những ngày gần đây, tranh thủ diễn đàn quốc hội, như không hẹn mà gặp những đại biểu ngoài đảng đã đăng đàn cất lên tiếng nói mạnh mẽ chưa từng có, khiến cho dự luận xã hội xôn xao, quan tâm chú ý môt cách sâu sắc

Tất cả những vấn đề đó liên tục xảy ra, chưa kể những dấu hiệu rất đáng chú ý của các nhà trí thức như hồi ký của Nguyễn Đăng Mạnh, hồi ký “thằng hèn” của nhạc Sĩ Tô Hải, những website có ngang nhiên đi lề bên trái như Đào Hiếu, Trần Nhương vv.. đã thực sự gây rúng động dư luận.

Sự kiện TQ đang ngày càng lấn át biến Đông cũng tạo lên sự lo lắng nhất định của quần chúng nhân dân, đã thực sự lấn át đi những khó khăn kinh tế đang ngày suy giảm.

Đó là những sự kiên mắt thấy tai nghe, còn những vấn đề được giữ kín sau hậu cung, những phản ứng của giới quân nhân cũng đang làm cho giới lãnh đạo chóp bu như ngồi trên chảo lửa.

Và có lẽ sự kiện nóng hổi nhất là ngày 15/6/2009, Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, một nhà hoat động xã hội có nguồn gốc danh giá, đồng thời trong quá khứ ông cũng có những bước đi táo bạo có tính đột phá, như tự ứng cử vào chức bộ trưởng bộ văn hóa thông tin, tự ứng cử làm đại biểu quốc hội vv.. đã thực sự gây sốc dư luận khi ông làm đơn kiện thủ tưởng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, đã lạm dụng quyền hạn ra quyết định thực hiện dự án khai thác Bauxit tại Tây nguyên, cùng một lúc vi phạm tới 3 điều luật của các luật về môi trường, luật về qui trình qui phạm văn bản luật và luật về dự án đầu tư.

Tôi cho rằng đây là đòn choáng váng nhất của Bộ chính trị, tuy sự kiện chỉ có tính chất cá nhân, nhưng đã cho thấy tầm quan trọng của vấn đề, là từ trước tới nay chưa có một tiền lệ nào xảy ra. Chưa có một công dân nào dám làm cái việc tày đình đó ở một đất nước mà người dân quen cam chịu cúi đầu luồn cúi. Nhất là một người có trình độ am hiểu luật và rất khôn ngoan kín kẽ, ông đã dùng chính dư luận để bảo vệ chính mình, khi ngay sau khi nộp đơn đã lên đài RFA để trả lời phỏng vấn về sự kiện trên.

Trước những sự kiện nóng bỏng như vậy thì không còn cách gì hơn và vẫn quen thói hành xử cũ là “rung cây dọa khỉ”. Họ đã ra lệnh bắt khẩn cấp luật sư Lê Công Định và lệnh cho các báo đồng loạt đưa tin với ý đồ chính là nhằm răn đe, lung lạc những người dám cả gan chống đối họ, đồng thời có ý đồ ngăn chặn những cơn địa chấn tiếp theo.

Đây là thủ đoạn vô cùng thâm độc của ÐCSVN mà họ vẫn thường xuyên thực hiện trong quá khứ.

Vì vậy các tổ chức dân chủ, nhất là các tổ chức dân chủ hải ngoại cần phải có biện pháp đối phó. Bằng cách phát động phong trào, đẩy mạnh việc đấu tranh nhằm hỗ trợ cho PTDC trong nước một cách cụ thể là ủng hộ và đoàn kết với luật sự Lê Công Định, bằng cách khẩn trương lập lên tổ chức như uỷ ban hay hội đoàn kết với ls Lê Công Định và các nhà dân chủ khác đang bị bắt giữ. Tổ chức mít tinh biểu tình ở hải ngoại kêu gọi dự luận quốc tế, chính phủ và các tổ chức phi chính phủ hãy nỗ lực ủng hộ và giúp đỡ PTDC Việt Nam. Đây là thời cơ ngàn năm có một, nếu chúng ta biết vân dụng để đẩy phong trào cách mạng lên cao.Nhất là đối anh chị em, các tổ chức hải ngoại, lúc này hơn bao giờ hết hãy biết đoàn kết hướng về quốc nội để có những hành động đúng và thiết thực.

Thời cơ đã đến! Chớ nên để vuột mất.

Trác Tuân

Nguồn: TNTDDC

Dư luận vụ bắt luật sư Lê Công Định

June 16, 2009

Tin tức về việc luật sư Lê Công Định vừa bị an ninh Việt Nam bắt khẩn cấp tại TP Hồ Chí Minh hôm 13/6/2009, do bị cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước XHCN, đang làm dấy lên các quan ngại sâu sắc của nhiều giới trong đó có tầng lớp trí thức và các văn nghệ sỹ trong nước.

Từ Hà Nội, một trong các ý kiến, nhà văn Võ Thị Hảo cho BBC Việt ngữ hôm 14/06, hay rằng bà đã bị sốc sau khi nghe tin luật sư Lê Công Định, người từng nhận bào chữa cho nhiều vụ án nhân quyền, dân chủ trong nước, bị công an Việt Nam bắt giữ, nhưng không tin là ông Định có tội.

Bà cũng phê phán cách đưa tin một chiều, thiếu khách quan, chịu chỉ đạo của Chính quyền, của nhiều cơ quan truyền thông trong nước.

Còn Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, người đồng chủ trì và sáng lập trang mạng đang thu hút nhiều dư luận trong và ngoài nước, vốn phản đối dự án khai thác Bauxite của Chính phủ ở Tây Nguyên (bauxitevietnam.info), nói ông rất ngạc nhiên và buồn trước tin luật sư Định bị bắt, vì trước đó không lâu, báo Tuổi trẻ còn đánh giá rất cao về trình độ, nhân cách của ông Định.

Nhà quan sát tình hình trong nước, Lê Hồng Hà, hôm thứ Bảy cho BBC Việt ngữ biết, ông hay tin về vụ bắt giữ vị cựu Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh qua báo chí và các trang mạng của nhà nước và do Chính phủ kiểm soát. Ông cho hay sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình về vụ bắt giữ và sẽ lên tiếng khi có các thông tin rõ hơn.

Nhà báo, kiêm nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên từ Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, cho hay vụ bắt giữ vị luật sư nổi tiếng 41 tuổi từ Sài Gòn, đang làm cho giới trí thức, nhiều bộ phận quần chúng nhân dân khác, kể cả những người hành nghề luật sư trong lĩnh vực nhân quyền quan tâm sâu sắc và đặt ra nhiều câu hỏi về động cơ và thông điệp thực sự của vụ bắt giữ.

‘Một người dũng cảm’

“Tôi có theo dõi một số bài viết của ông Lê Công Định ở trên báo,” nhà văn Võ Thị Hảo đang sống và làm việc ở Hà Nội nói.

“Tôi cũng biết luật sư Lê Công Định là một người dũng cảm, dám bênh vực cho những người bất đồng chính kiến vì nói lên ý nghĩ thực của họ về đất nước, trái với quan điểm của đảng cộng sản và Nhà nước.”

Bà Hảo cho rằng ông Định đã làm được một công việc tốt khi chỉ thực hành lương tâm tối thiểu mà một luật sư cần có trước nhân dân:

“Khi những người dân lên tiếng đề nghị được giúp đỡ do bị vướng vào vòng lao lý và cảm thấy rằng họ có những điều chính đáng cần được bênh vực trước pháp luật, thì một luật sư có lương tâm không có quyền từ chối.

Bắt khẩn cấp luật sư Lê Công Định

June 14, 2009

Trưa 13/6, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã bắt khẩn cấp luật sư Lê Công Định, nguyên Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM theo Điều 88, Bộ Luật hình sự, do có các hành vi cấu kết với bọn cầm đầu phản động nước ngoài chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Gặp gỡ báo giới chiều 13/6 tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Vũ Hải Triều cho hay, đã thu được rất nhiều tài liệu, chứng cứ cho thấy luật sư Định hoạt động chống Nhà nước từ nhiều năm nay. Ông Triều cho biết, từ năm 2005, luật sư Lê Công Định đã móc nối với Nguyễn Sỹ Bình, đối tượng cầm đầu tổ chức phản động lưu vong “Đảng nhân dân hành động” tại Mỹ và “Đảng dân chủ Việt Nam”. Luật sư Định là một trong những thành viên chủ chốt trong nhóm đối tượng chống đối gồm Nguyễn Sỹ Bình ở Mỹ, Trần Huỳnh Duy Thức (đã bị bắt ngày 24/5 vừa qua) hoạt động với mục tiêu lật đổ chế độ Cộng sản tại Việt Nam, đang tìm cách lôi kéo, tập hợp lực lượng để hình thành tổ chức chống chế độ ở trong nước

Luật sư Lê Công Định lúc bị bắt trưa 13/6. Ảnh: CAND

Theo ông Triều, với bí danh “chị Tư”, Lê Công Định được phân nhiệm vụ phụ trách cải cách hành chính, tư vấn pháp luật cho các đối tượng chống đối trong nước: Nguyễn Văn Đài ở Hà Nội, Nguyễn Văn Hải (Hải “Điếu cày”), Nguyễn Tiến Trung ở TP.HCM, biên soạn hàng chục tài liệu, phát tán trên các đài, báo và trang web thù địch ở nước ngoài, xuyên tạc đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và kêu gọi thay đổi chế độ, lợi dụng vấn đề bô-xít Tây Nguyên, Trường Sa – Hoàng Sa để kích động tư tưởng chống đối Đảng, Nhà nước.
Lê Công Định cũng tham gia ý kiến với các đối tượng trong nhóm đưa tin, viết bài có nội dung bôi nhọ một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong đó tập trung vào Thủ tướng.
Lợi dụng việc bào chữa cho số đối tượng chống đối (Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Hải), luật sư Định đã thông qua các luận cứ bào chữa để thực hiện ý đồ biến các phiên tòa thành diễn đàn tuyên truyền chống chế độ, xuyên tạc Hiến pháp, pháp luật, lên án chính quyền Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền.

Lê Công Định đã nhiều lần sang Mỹ, Thái Lan, gặp Nguyễn Sỹ Bình bàn bạc, đánh giá những vấn đề kinh tế, chính trị của Việt Nam và đề ra kế hoạch hoạt động chuẩn bị cho “thời cơ ngàn năm có một” mà Định cho là sẽ xảy ra vào cuối năm 2009 hoặc đầu 2010.
Luật sư này đã tích cực tham gia biên soạn cuốn sách mang tính chất cương lĩnh hành động của nhóm với tựa đề “Con đường Việt Nam” và trực tiếp soạn thảo “Tân Hiến pháp” gồm 9 chương 106 điều để chuẩn bị cho chính quyền mới sau khi lật đổ chính quyền hiện nay.
Lê Công Định sinh năm 1968, nguyên là Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM, hiện làm việc tại Công ty Luật TNHH một thành viên Lê Công Định, 37 Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM và là chồng của cựu Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Khánh.
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 88 Bộ luật Hình sự quy định các tội danh: Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam,
Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 3 – 12 năm. Trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 10 – 20 năm.

Những kẻ “khoe hàng” bệnh hoạn ở ĐH Hà Nội

June 9, 2009

Cô giáo T, khoa Anh – ĐH Hà Nội (quận Thanh Xuân) kể, có lần sau giờ dạy đi qua hành lanh nối giữa hai khối nhà, cô giật thót mình khi gặp một thanh niên đứng lù lù trước mặt, kéo khóa quần lôi “của quý” ra vung vẩy.

Vì quá bất ngờ nên cô không dám phản ứng gì, đành quay ngoắt đi ngược trở lại, tim đập thình thịch.
Lần khác cũng tại địa điểm trên, cô T lại gặp cảnh kia tái diễn, do đã có kinh nghiệm từ lần trước, nên cô chỉ mặt kẻ bệnh hoạn kia và quát mắng thậm tệ, nói sẽ báo lực lượng bảo vệ. Thấy thế, đối tượng cụp mắt bỏ đi mất.

Hương Giang, một SV của ĐH Hà Nội cho biết, có lần cả nhóm nữ SV trong lớp đang tập văn nghệ giữa hai khối nhà D1 và D2, bỗng chợt tái cả người khi thấy bên cạnh hàng rào cây cảnh ngay sát đó có một anh chàng hồn nhiên đứng kéo “cái ấy” ra vung vẩy trước mặt chị em. Nhưng vì đang đứng cả nhóm đông người nên cũng không có ai tỏ ra quá sợ hãi, đứng một lúc thấy không ai thèm để ý, kẻ bệnh hoạn kia lầm lũi bỏ đi.

Tuy nhiên trong nhiều trường hợp khác, các đối tượng có hành vi trắng trợn hơn và gây tâm lý sợ hãi cho các nữ SV. Có lần đang giờ học tiếng Anh buổi tối ở tầng 3 nhà D3, có một thanh niên tới đứng giữa lớp rồi thực hiện khoe hàng khiến cả cô giáo lẫn SV tá hỏa, chạy tứ tán.

Chị D, nhân viên phụ trách vệ sinh của trường kể lại, chị từng gặp một thanh niên có hành vi loạn dục ở khu nhà D1 và D2. Thanh niên này đi xe máy Viva, đội mũ lưỡi trai sùm sụp, rình khi có SV nữ nào vào phòng vệ sinh gần đó là hắn lẻn ra đằng sau, đu người lên cửa sổ rồi nhòm trộm vào trong. Sự việc diễn ra rất nhiều ngày, đến khi phát hiện được, chị D gọi mấy sinh viên nam gần đó tới xử lý.

Nữ sinh viên Thùy L cũng kể đã đôi lần gặp kẻ bệnh hoạn đứng sát gốc cây ven sân vận động, khi thấy L đi tới anh ta liền giơ “hàng” trưng ra và cọ cọ vào gốc cây, mặt cười nhơn nhơn. Khi thấy cô bỏ chạy, hắn ta có vẻ rất khoái chí.

Thủ phạm đa phần là những người có học

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Ban bảo vệ trường ĐH Hà Nội cho biết, tính từ năm 2004 đến nay, ban bảo vệ trường đã xử lý 10 vụ “khoe hàng” của những kẻ loạn dục. Sau khi theo dõi và bắt được đối tượng có hành vi xấu, bảo vệ nhà trường bắt đối tượng phải viết tường trình, kiểm điểm và cam đoan không tái phạm.

Điều rất bất ngờ là đa số thủ phạm điều có xuất thân là những người có học, có người là SV trường Y năm cuối, có người là kiến trúc sư, có người đã có gia đình, vợ con. Nhiều người ăn mặc lịch sự, đi xe máy đắt tiền, ăn nói nhẹ nhàng, nhìn bên ngoài không thể ngờ được lại có hành vi lạ lùng như vậy.

Qua khai báo, họ đều thú nhận khi nhìn thấy các nhóm nữ SV, đặc biệt là một số nữ SV ăn mặc đẹp, hấp dẫn, thì bất chợt nảy sinh nhu cầu muốn “khoe hàng” mà không kiềm chế được. Nó như một loại bệnh không kiểm soát được hành vi và đối tượng cũng chỉ thực hiện hành vi “khoe” như vậy mà không có hành vi đụng chạm hay thô bạo gì tới nạn nhân.

Sau khi bắt giữ được đối tượng, bảo vệ nhà trường cũng có đôi lần giao cho lực lượng công an, nhưng công an cũng chỉ dừng lại ở mức xử lý yêu cầu đối tượng viết tường trình, cam kết không tái phạm rồi thả vì hiện cũng chưa có khung chế tài nào bắt buộc để áp dụng.

Năm 2009, bảo vệ trường ĐH Hà Nội cũng đang theo dõi một kẻ khả nghi nhưng hiện chưa có chứng cứ rõ ràng để tiến hành xử lý. Bảo vệ nhà trường khẳng định, từ đầu năm 2009 tới nay, hiện tượng này có chiều hướng giảm do ban bảo vệ đang tích cực tuần tra theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng chống tối đa.

Tuy nhiên, ông Hùng cũng cho biết, hiện tại lực lượng bảo vệ của trường chỉ có khoảng 15 người, chia làm 3 ca, trong khi mỗi ngày ước tính có tới khoảng 19.000 lượt người ra vào khuôn viên trường. Vì vậy để kiểm soát hết được hiện tượng “khoe hàng” thực sự là một nhiệm vụ khó khăn. Bên cạnh đó do tâm lý ngại ngùng, nữ SV cũng ít khi trình báo ngay với lực lượng bảo vệ khi gặp hiện tượng trên.

Theo Sinh Viên Việt Nam
==================PS : Tin tức này cho ta thấđiều gì hiện nay ? Một chính quyền suy đồi , một nhà cầm quyền mục nát từ  chính phủ bên trên tham nhũng , tham lam cướp bốc nhân dân . Một chế độ ngu dốt chỉ biết dạy cho học sinh những điều bác dạy ( đó là những người có học còn như vậy, nói chi những người không học ) Một nhà trường , một xã hội chỉ biết – chỉ có chủ trương của Đảng . Đào tạo nên những thói ăn chơi xa đoạ từ  con ông cháu cha ..nguồn gốc hư thối , ung mục .. Học gì ? Hiểu biết gì trong chế độ CS !? Nhân cách con người , đạo đức con người bắt đầu xuống dốc và bắt đầu chôn vùi chung với số phận đất nước hiện nay Khi Cộng Sản vẫn độc tài không thay đổi . =================

Về Việt Nam ăn gì?

June 9, 2009

Vào đầu thế kỷ thứ 31, các nhà khoa học và khảo cổ phát hiện vùng bán đảo Đông Dương, vùng đất hình chữ S chạy dài từ Lạng Sơn tới Cà Mau có rất nhiều thi thể qua ngàn năm vẫn còn nguyên vẹn. Dùng phươngpháp phân tích Carbon các nhà khoa học đó xác định: “đa số những thi thể đó được chôn cất vào khoảng thế kỷ thứ 21.” Người ta rất ngỡ ngàng và thán phục nghệ thuật ướp xác của nền văn minh bán đảo Đông Dương thời đó.
Người ta cũng không tìm ra một nơi nào có kỹ thuật ướp xác có trình độ cao như vậy trên lục địa vào thời kỳ bấy giờ. Nhìn vào những vật chôn theo với thi thể như quần áo, trang sức, Người ta kết luận thuật ướp xác của dân sống tại vùng bán đảo này đã đạt tới ‘đỉnh cao trí tuệ’ và ‘phổ thông quần chúng’.

Đó là chuyện năm 3010, còn bây giờ chúng ta đang ở vào thế kỷ 21, thế kỷ của ‘đỉnh cao trí tuệ’. Các nhà khoa học và khảo cổ thế kỷ 31 đã lầm to, vì hiện tại cái vùng đất hình chữ S đó chẳng cần có một kỹ thuật cao nào về ướp xác cả, tất cả xảy ra một cách rất tự nhiên ‘như người Hà nội’ cho mọi người sống ở vùng bán đảo đó.

Khách ngoại quốc ăn hàng rong tại Hà Nội.

Cách đây không lâu báo chí VN có đưa tin. Tại Tân Phú quận Tân Bình có một thanh niên tuổi khoảng 33 chết đột ngột, gia đình làm lễ an táng cho anh ta. Nhưng công an huyện nghi ngờ có chuyện mờ ám nên ra lệnh khai quật kể giảo nghiệm xác chết. Lạ thay khi mở áo quan xác chết vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu thối rữa mặc dù đã chôn dưới đất cả 2 tuần lễ. Sau giảo nghiệm gia đinh xin phép giữ xác chết trong nhà. Chính quyền đia phương thấy xác không có hiện tượng thối rữa làm mất vệ sinh nên chấp thuận. Hiện xác anh thanh niên được gia đình lưu trữ trên gác. Rất nhiều người tin dị đoan tới cúng kiếng.

Nhiều người lý giải tại sao xác anh thanh niên này không thối rữa.
Trước nhất anh thanh niên này chết đột ngột. Nghĩa là không chết vì bệnh lý. Công an không kết luận anh ta bị giết hại, có nghĩa anh ta không phải bị giết. Công an không nói anh ta bị chết vì độc tố, có nghĩa anh ta có thể chết vì trúng độc. Anh ta không bị người khác đầu độc, nhưng anh ta có thể tự đầu độc chính mình. Anh ta không tự tử bằng cách uống thuốc độc. Nhưng anh ta chết bằng độc tố qua thực phẩm hàng ngày mà anh tiêu thụ. Độc tố đó chính là những hóa chất giữ cho thực phẩm không bị hư thối, không bị lên men, không đổi màu. Và những hóa chất sát trùng có khả năng tiêu diệt những hoại tử. Nên khi anh ta chết, xác anh không có hoại tử nên xác không bị thư hoại, cộng với những hóa chất như Formol, Sodium Benzoate, 2,4-D, Borax ,vv… trong thực phẩm tồn đọng trong cơ thể anh, nên xác anh không hư thối được.

Vâng những thi thể mà các nhà khoa học và khảo cổ thế kỷ thứ 31 khám phá ra chính là các loại thi thể như anh chàng vừa kể trên. Tôi có người bạn mua cá Khoai về nấu canh củ. Cá Khoai thường khi nấu thịt sẽ mềm và tan cùng với khoai. Sau khi nấu người ta chỉ cần gắp nguyên bộ xương ra, nồi canh có thể ăn được. Nhưng hôm đó vợ anh bạn nấu rất lâu mà cá Khoai vẫn nguyên vẹn, vợ anh dùng đũa đâm vào cá thấy cá cứng chắc như khúc Lươn luộc. Cô vợ gọi chồng ra hỏi, anh chồng dùng đũa thử thấy cá vẫn cứng chắc, cười rồi nói với vợ “em có bỏ lộn viên Viagra vào không?”… Sau đó vợ anh đổ nồi canh cá Khoai đi, sợ anh ăn phải ảnh hưởng như cá khoai.

Một người khác kể rằng anh thèm cá trê quê hương, khi thấy tiệm thực phẩm Á Châu có bán cá Trê Vàng, anh mua ngay một ký mục đích để chiên và kho ăn. Nhưng công việc làm ăn cần gấp anh phải có mặt tại tiểu bang khác trong ngày tới. Anh ra đi và quên khuấy ký cá trê trong cốp xe. Cả tuần lễ sau có dịp mở cốp xe anh rất ngạc nhiên khi thấy mấy con cá trê trong túi vẫn còn tươi nguyên. Trong khi chiếc xe nóng hổi và nhiệt độ bên ngoài theo đài thông báo lên đến 40°C. Vợ tôi đi shopping về nói: “Hôm nay em thấy tại tiệm thực phẩm Á Châu bày bán tôm còn rất tươi, con nào con ấy xanh trong như mới bắt lên, em hỏi họ nói tôm VN. Thấy ngon nhưng em không dám mua.” Nghe vợ nói không mua tôi mừng quá. Tôi nói: “Tôm đó được tẩm hóa chất nên giữ lâu không hư thối, đặc biệt màu sắc không thay đổi nhìn tươi như mới đánh bắt. Nếu ăn vào rất nguy hiểm cho sức khỏe.”

Vấn đề sử dụng hóa chất trong công nghiệp thực phẩm là chuyện bình thường, nhưng việc xử dụng hóa chất phải được kiểm soát và cho phép, thông thường mỗi hóa chất đều có quy định về mức độ sử dụng an toàn. Nếu chúng ta ăn những thực phẩm chứa nồng độ hóa chất quá cao có thể gây ngộ độc, có nhiều trường hợp đi đến tử vong, hay gây nên ung thư.

Từ ngày VN mở cửa, chính quyền VN kêu gọi Việt Kiều về du lịch, mục đích móc túi “khúc ruột ngàn dậm”. Việt kiều về VN để “ăn chơi”. Về VN, Việt kiều phải ăn để đi chơi hay đi chơi cũng phải ăn. Như vậy ăn uống tại VN là chuyện vô cùng quan trọng. Nhưng vấn đề đặt ra là về VN ăn gì, uống gì để bảo đảm an toàn? Nếu nói về VN để “ăn Ngon và Rẻ” thì câu này cần xét lại. Ở đây tôi chỉ nói đến về VN ăn gì để an toàn thực phẩm và bảo dảm cho sức khỏe. Đa số Việt Kiều về thích hải sản: “ăn cho đã”.
Lý do vì ở nước ngoài hải sản giá rất mắc. Hải sản được bán ở VN thường là tôm, cá. Những loại này được nuôi để xuất khẩu chứ không phải do đánh bắt trong sông biển. Chúng ta hãy đọc những tài liệu nói về hóa chất dùng trong thực phẫm ở VN của Ts Mai Thanh Truyết:
“.. cá Basa xuất khẩu bị trả về vì trong cá chứa lượng Fluoro- Quinolones quá cao. Tháng 7 năm rồi, tiểu bang Georgia khám phá thêm chất kháng sinh Enrofloxacine trong cá. Tôm xuất khẩu cũng bị trả về vì chứa chất Chloramphenicol, Nitrofuran-3-amino-2-oxazole và Semicarbazide. Người ta còn tìm thấy độc chất Rhotenane trong tôm, đây là độc chất trong cây Thuốc Cá”.

Những hóa chất trên đây đều được xếp vào danh sách các hóa chất bị cấm sử dụng trong kỹ nghệ biến chế thực phẩm. Để giải quyết số cá và tôm bị trả về, người ta quyết định bằng cách tung chúng ra bán tại thị trường trong nước.
Còn cua, sò, ốc, hến thì sao? Ngành trồng lúa VN chuyển đổi từ một vụ sang 2 vụ hay 3 vụ, mức sản xuất lúa gạo tăng từ thiếu ăn sang có dư để xuất khẩu. Sự tăng trưởng đi kèm theo các điều kiện như xử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu rầy, thuốc trị ốc Bươu Vàng… Những hóa chất này được rải hay xịt vào ruộng lúa sẽ tan vào trong nước hay đi vào chính cây lúa. Nếu dùng các loại hóa chất không theo đúng phương pháp và số lượng, hóa chất có thể tích tụ vào hạt gạo. Hiện thời chưa có một nghiên cứu chính thức nào cho biết nồng độ những hóa chất trong gạo sản xuất tại VN. Những hóa chất độc hại ấy theo nước chảy vào sông hồ. Các sinh vật sống trong môi trường nước ấy chắc chắn mang theo những độc tố. Khi người ta dùng hóa chất Methadehyde để trị ốc Bươu Vàng, thì các loại ốc Bươu thường, ốc Gạo, ốc Hương, các loại cua, sò hến vv.. cũng đều bị ảnh hưởng. Những năm gần đây số lượng tôm, cá sông giảm tới mức báo động. Sự giảm sút này nguyên nhân chúng bi tiêu diệt bởi các hóa chất dùng trong nông nghiệp. Ở dây ta không bàn đến tình hình sức khỏe cùa người dân sống trong vùng, trực tiếp ăn uống, tắm rửa trong các ao hồ, sông rạch chứa đầy các độc tố.

Vấn đề thịt bò, heo gà, vịt … Các loại lông vũ nói chung và gà vịt nói riêng đang bị nguy hiểm bởi dịch H5N1. Cơ quan WHO tiên đoán sẽ có trận đại dịch xảy ra khi siêu vi H5N1 chụyển dạng lây từ người qua người. Hiện thời nhiều nơi báo cáo heo, cá cũng bị lây nhiễm. Như vậy vấn đề ăn thịt gà, vịt, heo rất nguy hiểm. Người ta nói nên ăn heo, gà, vịt vì đã được kiểm dịch. Nhưng làm cách nào đễ biết chắc chắn gà vịt đã được kiểm dịch. Căn cứ vào giấy tờ chứng minh, về dấu đã kiểm dịch trên gà vịt. Bạn có thể tin được tờ giấy và con dấu ở VN không? Cách tốt nhất là không nên ăn heo, gà hay vịt ở VN. Riêng về chăn nuôi Heo, người ta xử dụng một hóa chất cho Heo ăn gọi là thuốc “Siêu tăng trọng”. Heo ăn vào chỉ cần một hai ngày sau có thể tăng tới 3-4 kg. gà mái ăn vào đẻ hoài không nghỉ. Nếu chúng ta ăn nhằm thịt heo này thì chuyện gì sẽ sảy ra sau đó. Chỉ có nhà thương biết.

Không ăn được hải sản, heo, gà, vịt. Vậy chúng ta ăn rau. Chuyện trồng trọt rau cải. Hoa trái ở VN cũng không tin được. Người ta dùng 2,4-D để thúc cho cây mau phát triển. 2,4-D là loại thuốc diệt cỏ mà Mỹ đã dùng trong chiến tranh VN. Chất độc da cam chính là chất 2,4-D này. Trong lúc chính quyền VN kiện Mỹ xử dụng chất diệt cỏ này, thì trong nước việc xử dụng 2,4-D trong ngành trồng trọt rất ư là vô tư. Những cây rau muốn xanh tốt để bán có giá, người ta cũng dùng đến hóa chất này để thúc cây phát triển vài ngày trước khi thu hoạch. Trong quá trình trồng trọt người ta còn phải dùng đến hóa chất trị côn trùng, sâu bọ. Rau trái mang về nếu rửa không sạch, chuyện trúng độc là chuyện chắc chắn xẩy ra.

Cũng theo TS Mai thanh Truyết tại Sài gòn “riêng tháng 6/2005 có 1,800 người trúng độc. Gây chết 39 người”. Những trái cây nhập từ Trung Quốc vào VN như táo, nho, cam, nhãn,đều được dùng hóa chất để bảo quản như 2,4-D, 2,45-T, nhất là Sodium Benzoate (NaO-C6H) chúng có tác dụng giữ cho trái cây tươi, không bị hư thối, không đổi màu và giữ được mùi vị nguyên thủy. Nồng độ cho phép là 0.1 mg/kg. nồng độ gây chết là 2 mg/kg.

Về VN thèm ăn canh cua rau đay, cà pháo nén. Món ăn đậm tình quê hương ấy chứa đựng những hóa chất với nồng độ chết người. Muốn cho cà pháo, củ kiệu, bánh tráng có màu trắng, người ta xử dụng hóa chất làm trắng có tên Chloride sodium hydrosufite. Chất này làm cho chế phẩm có màu trắng tươi trông bắt mắt, đây cũng là chất dùng trong công nghiệp sản xuất xà bông, bột giặt. Khi chất này qua thực quản gây tình trạng trúng độc, làm ngạt thở. Giảm huyết áp, nếu nặng có thể gây tử vong.

Những thành phẩm như Chả Lụa, Chả Quế, người ta dùng Hàn The (Borax) đây là chất khử trùng và sâu rầy trong nông nghiệp. Nó còn được xử dụng trong kỹ nghệ sản xuất kem đánh răng và xà bông. Đối với thực phẩm trên nó có tác dụng diệt trùng, chống sự lên men, nấm mốc. Giữ cho thực phẩm không bị hư thối. Trong việc sản xuất giò chả tại VN người ta thường dùng thịt hạng xấu để có lợi nhuận cao. Chính vì vậy người ta dùng lượng Borax cao để khử mùi hôi, làm cho thịt dai. Những thịt để lâu ngày khi xử lý bằng Hàn The sẽ mất mùi hôi, làm thịt tươi lại trông như thịt tươi.

Đặc biệt bánh tráng, bánh phở, bún, hủ tiếu có để Hàn The sẽ không bị mốc meo. Làm dai và dòn sợi bún, hủ tiếu. Bánh phở và bánh tráng dễ cuốn không bị gẫy. Chất này vào cơ thể gây nên đau quặn bụng, không đi cầu được, tim đập mạnh, người ra mồ hôi. Có khả năng làm loét bao tử. Nội soi thấy bao tử có đốm trắng nhiều hay từng mảng. Trường hợp nặng phải cắt bỏ phần bao tử loét.

Chuyện nước tương hay xì dầu. Ts Truyết cho chúng ta biết tháng “7/05 Bỉ trả về VN toàn bộ xì dầu hiệu Chin Su, vì họ tìm ra trong xì dầu nhập cảng từ VN có nồng độ 3-MCPD (3-monochloropane-1,2 diol) lên tới 86 mg/kg trong khi mức cho phép là 0.02 mg/kg tại Anh và 0.5 mg/kg tại Bỉ”. Như vậy hàm lượng 3-MCPD cao gấp 172 lần mức cho phép.
Sở thí nghiệm TPHCM (KHCN-MT HCM) xét nghiệm qua 42 mẫu, kết quả toàn bộ dều có hàm lượng hóa chất cao hơn tiêu chuẩn cho phép là 8,000 (tám ngàn) lần nghĩa là 8,000 mg/kg. bạn thử nghĩ xem với hàm lượng hóa chất này, bạn sẽ đi về đâu sau khi nuốt vào bụng…
Bạn có biết hiện ở VN người ta sản xuất xì dầu bằng gì không? Tôi thưa ngay bằng xương trâu, bò, heo.. nói chung các loại xương phế thải lượm được ở bất kỳ nơi nào. Tất cả đem về nấu trong acid sau dó dùng Sut Caustic để trung hòa. Sản phẩm này được vô bao bì bán ra thị trường dưới dạng “nước cốt làm xì dầu”. Từ đó người sản xuất cứ việc mua về pha với nước lạnh, muối, đường, thêm một số hóa chất giữ lâu như Borax chẳng hạn. Muốn tăng độ đạm người ta thêm vào Urê thế là sản phẩm được vô chai, tung ra thị trường. Acid dùng để nấu xương là acid Chlohydric (HCL) trong quá trình phân giải tạo ra chất 3-MPCD nguy hiểm.

Muốn bảo quản các loại như tôm cá, bánh phở bánh tráng hủ tíu lâu dài, không bị hư thối, ngưới ta dùng đến Formol (Formaldehyde =HCHO). Thường Formol có mùi khó chịu nên người ta pha formol trong rượu Methanol 37-50 o/o cho mất mùi. Formol là hóa chất dùng trong việc giữ xác chết không bị hư thối.

Trong sản xuất rượu trắng có kẻ còn dùng Mitox (thuốc trị rầy) thuôc này có tác dụng làm rượu trong và gây say nhanh cho người uống. Nếu pha với lượng cao, người uống bị trúng độc và chết nhanh chóng. Để có một tấm bánh tráng. Ngưới ta phải thực hiện qua nhiều giai đoạn. Những giai đoạn ấy rất là công phu. Hầu như trong các giai đoạn ấy người ta đều xử dụng hóa chất. Có những hóa chất có thể được đào thải, ngược lại cũng có những hóa chất không tan biến và tích tụ qua nhiều thế hệ như DDT chẳng hạn, đây là chất diệt trùng. Khi xử dụng cho cây, chất này đi vào cây, vào trái. Súc vật ăn rau, trái ấy, DDT thấm vào máu súc vật và nằm ở đó. Nếu chúng ta ăn thịt súc vật. DDT lại đi vào cơ thể chúng ta lưu trữ ở đó, với số lượng nhỏ thì không sao, nhưng DDT không bị đào thải, như vây DDT có cơ hội tăng mỗi lần chúng ta ăn thịt. Tới lúc nồng độ DDT đủ cao sẽ gây tác động nguy hiểm.

Trở lại bánh tráng. Bánh tráng làm bằng gạo, gạo từ lúa. Quá trình trồng lúa chúng ta dùng hóa chất, phân bón, những hóa chất một số lựu lại trong gạo.. Đến quá trình biến chế. Người ta dùng Hàn the để làm cho bột dai và không mốc. Ngưới ta thêm thuốc tẩy trắng để bột gạo trắng đẹp. Ngườí ta thêm formol để giử bánh không bị lên mốc vv… nói chung cái bánh chúng ta ăn có biết bao hóa chất nguy hiểm trong đó. Sở dĩ chúng ta không thấy chuyện gì. Thứ nhất nồng độ hóa chất trong bánh tráng chưa tới mức nguy hiểm. Thứ hai ảnh hưởng của hóa chất lên cơ thể con người có tính cách chậm, và lâu dài. Có khi ảnh hưởng qua thế hệ con cháu. Ví dụ chất Borax có tác dụng trụy thai, 2,4-D từ mẹ có thể làm cho thai nhi trở thành khuyết tật vv…

Nếu nhìn những phân tích trên đây, chúng ta thấy về VN ăn gì cũng nguy hiểm. Theo báo cáo của bộ y tế từ 1997 đến 2004 có 6,467,448 trường hợp trúng độc, như vậy cứ 14 người thì có một người bị trúng độc. Đây là con số được báo cáo, còn con số không được báo cáo thì không biết là bao nhiêu. Cho đến bây giờ chính quyền VN vẫn không có một phương pháp nào khả thi để kiểm soát an toàn thực phẩm. Những báo cáo có tính cách giấy tờ và bỏ lơ. “Nước đến chân mới nhảy” và “đổ thừa qua lại” là phương hướng mà chính quyền nhà nước theo đuổi. Con chung không ai khóc, làm sao vơ cho đầy túi là được.

Đến đây tôi mạn phép để nghị bạn cách giải quyết rất ư là hữu hiệu.

Trước khi về VN bạn phải học cách nhịn ăn “Nhập Thất” để về VN không cẩn ăn gì hết, vừa không bị ngộ độc, lại làm giảm cân mau chóng. Theo phái Tiên Thiên Khí Công, khi bạn nhịn ăn, cơ thể bạn sẽ có cơ hội thanh tẩy những tồn đọng xấu trong bạn. Và sau đó có thể bạn sẽ đổi mới từng tế bào. Thế quân bình năng lượng sẽ được sắp xếp lại. Nhịn ăn kết hợp với hít thở đúng cách, các huyệt đạo sẽ khai thông, huyết áp bình thường lại, cân bằng lượng đường trong máu. Tiêu thụ những mỡ dư thừa, tống xuất những độc tố. Theo đó một số bệnh tật sẽ tan biến theo, bạn sẽ cảm thấy khỏe mạnh hơn và yêu đời hơn.

Ngoài ra một phương pháp cụ thể nhất, không nguy hiểm, không tốn kém, không sợ nhiễm độc, không bị bịnh cúm gà, nhất là không bị bịnh “Cúm bà”, đó là: “Không về VN”.

Khi Ngày Vui Của Dân Tộc Đã Cận Kề

June 9, 2009

Những câu chuyện Dongsongxanh kể với bạn đọc vừa qua chỉ là một phần rất nhỏ, thậm chí là bể nổi của những tảng băng chìm mà chế độ cộng sản này đang che dấu, đằng sau đó còn những câu chuyện khủng khiếp hơn mà do hoàn cảnh chưa thể tiết lộ được. Nhưng dù sao nó đã cho thấy phần nào thực trạng xã hội Việt Nam dưới sự cai trị của chủ nghĩa cộng sản đã trở nên méo mó và hỗn loạn cỡ nào.

Sự cố gắng hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam tưởng như mạnh mẽ, nhưng thực tế lại đang phản ánh rằng đó là những hành động tuyệt vọng, cùng quẫn trước cơn bệnh hấp hối đang ở vào giai đoạn cuối. Nó giống như một bức tường thành đã bị rò nước, bịt chỗ này, lại hở chỗ kia và cuối cùng sẽ hoàn toàn sụp đổ trước sức nước mạnh mẽ bên trong đòi hỏi phải thay đổi tận gốc rễ những ung nhọt bấy nay. Những ai ở ngoài bộ máy này còn có thể nghi ngờ, chưa thật sự tin tưởng vào điều đó, còn người trong cuộc với những tiếp xúc, cọ sát thực tế thì có thể khẳng định chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Các bạn hãy tin vào điều đó.

Trước đây Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng giành được tình cảm của nhân dân trong và ngoài nước bởi sự ngộ nhận của con người về những mục tiêu giải phóng dân tộc, khiến họ mơ tới viễn cảnh một đất nước độc lập, tự do và hạnh phúc. Thế nhưng tất cả điều đó chỉ nhằm che dấu một mục đích khác. Cuộc chiến tranh tàn sát giữa người lính hai miền Nam- Bắc Việt Nam đã trở thành một cuộc nội chiến kéo dài lâu nhất trong lịch sử hiện đại của thế giới, để tới nỗi hơn 3 triệu đồng bào cùng chung dòng máu Lạc Hồng phải nằm xuống vì thứ chủ nghĩa cộng sản ảo tưởng phi thực tế. Không giống như những gì Đảng Cộng sản vẫn tuyên truyền là một cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đơn thuần, đó thực chất là cuộc chiến của ý thức hệ, với sự hậu thuẫn và giật dây của những cường quốc đứng sau lưng. Và Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị lợi dụng và chấp nhận sự lợi dụng này để biến cuộc chiến thành phương tiện cho sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản trên thế giới. Xét cho cùng, đây là một cuộc chiến nồi da xáo thịt vô nghĩa nhất giữa những người đồng bào trong nước. Trên thực tế cuộc chiến này tàn khốc không kém thế chiến thứ hai và chỉ thua về qui mô tác chiến và số người tham gia mà thôi. Giờ đây hơn ai hết chính những người từng ủng hộ chủ nghĩa cộng sản bao nhiêu lại căm ghét chế độ cộng sản bấy nhiêu.

Bởi thế, chúng ta hẳn không lạ khi diễn viên điện ảnh nổi tiếng Hoa Kỳ Jane Fonda, một trong vô số người từng lên tiếng ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam, đã không quản nguy hiểm cất công sang tận Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh nóng bỏng để kêu gọi chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa thì cũng là một trong vô số người đó từ lâu đã phải quay lưng lại với những người cộng sản Việt Nam khi chứng sự thật đau xót, bẽ bàng của chính đảng này từ ngày chiếm được miền Nam cũng như chế độ này đã vi phạm nhân quyền, dân chủ trong suốt thời gian cầm quyền.

Những bậc trí sĩ, giáo sư, nhà văn, nhà thơ, nhà báo nổi tiếng một thời trước đây, hay những vị lãnh đạo tự nguyện rời bỏ lý tưởng cộng sản để hướng về chính nghĩa, hướng về nhân dân như nguyên Ủy viên BCT Trần Xuân Bách, Trung tướng, nguyên PCT QH Trần Độ, Giáo sư Nguyễn Khắc Viện, Giáo sư Hoàng Minh Chính, nhà thơ Trần Dần, nhà văn Nguyễn Khải hay những người hiện còn sống như Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, linh mục Nguyễn Văn Lý, nhạc sĩ Tô Hải, Hòa thượng Thích Quảng Độ, hay những chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ còn trong lao tù như cô Lê Thị Công Nhân, luật sư Nguyễn Văn Đài, nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải và còn nhiều người khác đang âm thầm đấu tranh, bị nhà cầm quyền chụp lên đầu chiếc mũ “phản động” đều nặng lòng với đất nước. Tất cả đều dám xả thân, hy sinh lợi ích cá nhân, chấp nhận dấn thân chốn lao tù để chống lại cường quyền, phấn đấu cho một xã hội dân chủ, mang lại hạnh phúc nhân quyền đích thực cho con người như các dân tộc khác trên thế giới đã làm được. Đây thật sự là những tấm gương can đảm cho chúng ta học tập và phấn đấu.

Một xã hội Việt Nam đói nghèo, tràn đầy tham nhũng, lạm quyền, bất công, vi phạm nhân quyền và thiếu vắng dân chủ xét cho cùng cũng là vì chế độ độc tài đảng trị. Nhưng điều tồi tệ và bất hạnh cho dân tộc hơn nữa khi nó lại là độc tài cộng sản. Khi một thể chế chính trị không cho phép cạnh tranh sẽ dẫn tới độc quyền chân lý và khi đó con người trong xã hội chỉ là những nạn nhân của một thứ công lý bóng bẩy nhân danh nhà nước của dân, do dân, vì dân. Nhân dân Việt Nam chưa khi nào thật sự được làm chủ nhân của đất nước và dưới chế độ giả hiệu này, chưa khi nào chúng ta phải chứng kiến thân phận người Việt Nam bị rẻ rúng và thấp kém so với thế giới đến thế. Nhưng đau lòng hơn hết là chúng ta đang phải chứng kiến một chính quyền cộng sản hùng hổ áp bức nhân dân nhưng lại đớn hèn cúi đầu thuần phục trước Trung Quốc, để rồi lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của tổ tiên cứ ngày một thu hẹp bởi sự xâm lấn của ngoại bang đại Hán và nhượng bộ nhục nhã của chính quyền Hán hóa nô dịch.

Trước một kẻ hàng xóm khổng lồ phương bắc hung hăng, man rợ, bạo ngược, tham tàn rõ ràng không thể dùng sức mạnh để đương đầu, mà phải bởi con đường ngoại giao thông minh, khôn khéo và biết dựa vào sự đồng thuận của các nước khu vực và sức mạnh của khối liên minh quốc tế để bảo vệ mình. Tuy nhiên, đó quyết không phải là kiểu ngoại giao nhu nhược cầu hòa và nhún mình nhân nhượng như cách mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm hiện nay. Điều này chỉ càng thể hiện sự ngu dốt và hèn kém nhằm mục đích cầu mong ngai vị của mình không bị lung lay chứ không phải vì danh dự tối cao của Tổ quốc Việt Nam. Những bài học lịch sử về quan hệ ngoại giao khôn khéo để giữ mình, giữ đất của của cha ông ta từ xưa đến nay đối với Trung Quốc rất tiếc đã bị thất truyền khi tới đời chính quyền cộng sản. Tiếc công người xưa khôn khéo giữ đất, giữ biển bao nhiêu thì chúng ta lại căm hận bấy nhiêu trước sự hèn hạ hiện nay của đảng này.

Hẳn chúng ta thấy rõ Liên xô trước kia và nước Nga ngày nay đã giãy nảy ra sao khi Nato mở rộng về phía đông và tiến sát biên giới phía tây của Nga, trực tiếp uy hiếp tới những lợi ích, quyền lực của nước Nga. Người ta hoảng hốt bao nhiêu còn Đảng cộng sản lại bình chân như vại bấy nhiêu, thậm chí còn mở toang cửa mời gọi một kẻ gian manh quỷ quyệt như Trung Quốc vào nhà khua khoắng tài sản. Chỉ có thể nói rằng chủ nhà là một gã tâm thần bệnh hoạn, hoặc là kẻ nối giáo cho giặc mà thôi. Cơ sự tới nước này cũng là bởi nhân quả do cái nghiệp cộng sản gây ra. Cũng chính bởi ý thức hệ cộng sản ngu dốt này mà chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay không thể kết bạn chân thành và là đối tác tin cậy với các nước dân chủ, tiến bộ khác trên thế giới, cuối cùng đành phải quay về chơi với kẻ sát nhân đang cầm dao sau lưng, và chỉ đợi một nhát dao oan nghiệt giáng xuống là kết liễu cuộc đời ngu dốt của cộng sản.

Trong một thể chế chính trị độc tài, người dân không bao giờ được quyền kiểm tra giám sát hoạt động của Đảng và Nhà nước, hệ quả là những cuộc đi đêm mặc cả với Trung Quốc luôn được giữ trong bóng tối bởi những kẻ lãnh đạo vị kỷ và mất nhân tính. Những sự thật khủng khiếp bị che phủ bởi sự bưng bít của những người cộng sản đã làm tổn hại tới lợi ích dân tộc khiến cho lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng Việt Nam bị xâm phạm qua Công hàm năm 1958 của Phạm Văn Đồng cũng như sự thỏa hiệp, nhượng bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Trung Quốc qua việc ký kết hiệp ước về biên giới trên đất liền năm 1999 và hiệp định phân định Vịnh bắc bộ năm 2000. Đây thật sự là những sự thật vẫn đang bị giấu nhẹm để tránh cơn thịnh nộ của trời đất và nhân dân. Bởi vậy chính thể này vô cùng lo sợ một khi có dân chủ, có đa nguyên và đa đảng thì những tội lỗi trong quá khứ sẽ bị phơi bày ra ánh sáng, khi đó chắc chắn sự trừng phạt từ công lý sẽ không thể tránh khỏi.

Nếu tiếp tục duy trì một chế độ nhân danh đạo đức, vì nhân dân mà nó từng ngày, từng giờ mang lại bất công xã hội, nuôi béo một lớp người và bần cùng hóa số đông nhân dân thì đó là chúng ta đang tiếp tay nuôi dưỡng một tội ác. Tội ác nhiều khi lại đến từ sự ngây thơ, cả tin và thiếu hiểu biết của chúng ta.

Ước mong cháy bóng và chính đáng của con người trên trái đất này là sống một cuộc sống hạnh phúc, ấm no, tôn trọng nhân quyền và một xã hội dân chủ. Hạnh phúc cũng ở con người và tại họa bất hạnh cũng từ con người mà ra. Tuy nhiên vạn vật trong vũ trụ đều phải tuân theo qui luật tự nhiên và những qui luật vô thường. Vật thịnh quá sẽ tới lúc suy, sự tàn ác, vô nhân tính tới đỉnh điểm sẽ bị tiêu diệt. Cái thiện cuối cùng sẽ thắng cái ác, chân lý sẽ mãi luôn trường tồn dù cho có chông gai, gập ghềnh chăng nữa. Để đạt được điều đó thì chúng ta cần phải hy sinh, bởi không có điều gì thành công mà không có sự trả giá.

Nói về chủ nghĩa cộng sản và những con người thi hành chủ nghĩa này là điều chúng ta cần hết sức cảnh giác. Tác phẩm Life and Teaching of the Masters of the Far East (Hành trình về phương Đông) của tác giả Braid T. Spalding từ thế kỷ 19 phải chăng đã cho thấy sự đáng sợ của bóng ma chủ nghĩa cộng sản. Khi linh hồn quỉ dữ bị giam cầm dưới những nấm mồ từ hàng ngàn năm trước vô tình được thoát cũi xổ lồng do con người đương đại khai quật lên, đã sống dậy và đầu thai thành những kẻ độc tài và những lãnh tụ cách mạng sau này. Chính những kẻ bị ma ám đó đã gây nên biết bao cuộc chiến điêu tàn với muôn vàn chết chóc và hủy diệt. Để rồi khi những con quỉ đội lốt người này chết đi lại được mang ra xây cất, tẩm liệm trong những nhà mồ bằng đá cẩm thạch hay chiếc lăng nguy nga bề thế, và chỉ đợi cơ hội sẽ tiếp tục thực hiện vòng luân hồi tai ương như nó vốn đã làm. Những lời cảnh báo của các bậc chân tu vẫn luôn chính xác, tiếc thay con người với sự u mê tăm tối vô tình tạo cơ hội để những tai ương tiếp tục tồn tại phát tác. Nhiệm vụ của chúng ta là phải ngăn chặn sự tái diễn của nó trên mảnh đất đau khổ này.

Nhìn bề ngoài tưởng như chế độ này vẫn còn vững chắc với bộ máy chuyên chế công an, quân đội hùng hậu sẵn sàng bắt bớ giam cầm và dập tắt các cuộc biểu tình, thế nhưng kỳ thực hiện nay nó lại là một thực thể vô cùng yếu ớt và dễ bị tổn thương. Có lẽ Dongsongxanh không phải giải thích nhiều nữa, bởi những nguyên nhân nội tại bên trong cũng như tác động dồn dập từ bên ngoài hiện nay đang khiến cho sức đề kháng của chế độ này trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Sự tồn vong của chế độ này không còn tính bằng chục năm nữa, mà chỉ còn tính bằng đơn vị năm. Chỉ một sớm một chiều, chúng ta có quyền được nhìn thấy sự cáo chung của chế độ và một trang sử mới của dân tộc sẽ bắt đầu. Một người trong thời gian gần đây đã đưa ra dự đoán khá chính xác về thời điểm cáo chung của Đảng Cộng sản Việt Nam là Trần Đông Chấn.

Lời cuối Dongsongxanh muốn bày tỏ rằng, dân là gốc của một quốc gia, đảng phái chỉ là nhất thời tồn tại trong tiến trình phát triển của dân tộc. Chính câu nói “Ý đảng Lòng dân” mà Đảng Cộng sản Việt Nam tưởng là hay ho, ép buộc chúng ta nghe và chấp nhận bấy lâu nay, lại chính là câu kết tử cho số phận nó. Bởi chỉ có nhân dân mới là người duy nhất có quyền nắm giữ ý chí và định đoạt số phận của dân tộc chứ không phải là một nhóm nhỏ cá nhân với những mưu đồ đen tối đang lộng hành đất nước.

Sức mạnh của một chính đảng chỉ đến khi có được niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân. Nói ngược lại nó sẽ không còn gì nữa nếu mất đi điều này, vậy chúng ta còn chần chừ gì nữa mà không từ bỏ niềm tin và sự ủng hộ đối với chủ nghĩa cộng sản để thúc đẩy quá trình dân chủ hóa tiến bước nhanh hơn. Xin tất cả hãy đồng lòng một hướng.

Những thay đổi căn bản sẽ dần sáng tỏ bắt đầu từ cuối mùa thu năm nay. Xin trích hai câu thơ số 2667 và 2668 trong bản trường thi dài 3254 câu của ông Phạm Hồng Đức viết năm 2000, được ví với truyện kiều tân thời và có nói về số phận Đảng Cộng sản để minh họa cho lời kết.

Đảng tan năm sửu cung đoài
Rõ là tuổi Bác, đảng thời bằng nhau

CS Hà nội chấp nhận làm thái thú cho Trung Cong

June 9, 2009

Nỗi buồn của người dân Việt là bờ cõi bị xâm lấn mà bị nhà cầm quyền CS Hà nội cấm chống đỡ. Từ đó đưa đến nỗi hận nhà cầm quyền CS Hà nội đã đưa đất nước vào hoàn cảnh chia rẽ, cô đơn khiến không vận dụng được nội lực dân tộc và sự can thiệp của thế giới.

Thực vậy, vấn đề Biển Đông của VN, trong đó có hai hải đảo Hoàng sa và Trường sa muốn hay không muốn nằm tương quan lực lượng của cái thế tứ giác: Trung Cộng, Mỹ, ASEAN, Việt Nam CS. Nhưng VNCS lại quá chia rẽ, chia rẽ do CS Hà nội gây ra. CS Hà nội đã làm cho nhà cầm quyền Đảng Nhà Nước CS Hà nội chia rẽ với nhân dân Việt Nam trong lẫn ngoài nước đang ở giai đoạn đối kháng nhau. CS Hà nội làm cho nội bộ đảng chia rẽ giữa phe đổi mới và thủ cựu, phe thân Trung Cộng và phe muốn đi với Mỹ. Từ đó cái mộng Đại Hán bá quyền bành trướng của TC mới vươn lên, mà VN là mục tiêu đầu tiên mỗi lần nước Tàu được mạnh.

Chó Bắc Kinh

Một, Trung Cộng đã ngang nhiên tuyên bố chủ quyền trên một số khu vực ở Biển Đông trong đó có phần lãnh hải thuộc Việt Nam như quần đảo Hòang Sa và Trường Sa. TC đã vẽ bàn đồ hầu như Vịnh Bắc Việt và một phần lớn Biển Đông nằm trong lằn ranh lưỡi bò của TC. TC còn hiu hiu tự đắc tuyên bố với Hà nội chủ quyền đó là vấn đề bất khả tranh chấp. TC đã cực lực phản đối khi Hà nội trình Liên Hiệp Quốc hồ sơ công bố chủ quyền về thềm lục địa mở rộng. TC còn ngang nhiên cấm, bắn giết, đụng chìm tàu ngư dân VN đã cả ngàn đời đánh cá trên vùng biển của tổ tiên mình.

Hai, Mỹ không can thiệp dù Mỹ không từ bỏ thế hải thượng trên Thái bình Dương. Vùng Biển Đông mà TC vẽ trong lưỡi bò không ngăn trở đường hàng hải huyết mạch của Mỹ và đống minh Á Châu của Mỹ. Ngày xưa vùng lãnh hải đó chỉ có 3 hải lý thôi, bây giờ nó đã tăng lên 12 hải lý rồi, đã quá đủ cho Mỹ rồi. Nếu Mỹ không bị TC thách thức thì không phản ứng. Nếu bị thách thức như trong vụ tàu thăm dò Impeccable bị TC sách nhiểu thì Mỹ cho tàu võ chiến theo hộ tống thôi để chứng tỏ là Mỹ có quyền như vậy. Mỹ chỉ nói suông Mỹ mong mỏi các nước trong vùng giải quyết trong hoà bình mọi tranh chấp.

Ba, ASEAN hay tên tắt bằng Anh của Tổ chức Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á thì quá yếu vì đa số các nước hội viên không phải là siêu cướng và theo chế độ tự do, dân chủ nên dè đặt vơi nhà cầm quyền CS Hà nội và rất e ngại đối với người Khổng Lồ TC, nên Hà nội khó vận dụng thế lực tổng hợp trong khu vực đề hoá giải áp lực bành trướng của TC. Trường hợp Úc, Nhật, Ấn Đo cũng thế đâu có muốn vì Hà nội mà đụng chạm với TC.

Bốn, còn VNCS thì quá chia rẽ. Khác vói các triều đại xưa, giành lại được độc lập sau Bắc Thuộc rồi thì, đối ngoại cứ sứ sang Tàu để cầu phong để lo đoàn kết dân tộc, củng cố quốc gia hầu giữ vững bớ cõi, chủ quyền quốc gia bằng nội lực dân tộc. CS Hà nội trái lại suốt hơn 30 năm thống nhứt đươc giang sơn nhưng không thống nhứt được dân tộc một ly nào. Liên tục CS Hà nội đã làm cho nhà cầm quyền chia rẽ sâu sắc với nhân dân hơn, coi những ngưòi có ý kiến xây dựng quốc gia dân tộcl à ” lực lượng thù địch”. Hầu hết người dân Việt trong lẫn ngoài nước đối kháng với chế độ độc tài đảng trị toàn diện của CS Hà nội.

Đảng thí mất tính đấu tranh, đảng viên chỉ dựa vào thế cầm quyền để tự lợi, tự biến mình thành tư bản đỏ phi sản xuất ở thành thị và cưòng hào ác bá đỏ ở nông thôn. Nên ngay trong nội bộ Đảng, CS Hà nội đã gây chia rẽ nam bắc, cấp tiến bảo thủ, thân TC thân Mỹ, trẻ già, cầm quyền và hưu trí.

Nên CS Hà nội không còn sự chọn lựa nào khác hơn là phải nhu nhược. Không dám tử chiến tấn công tái chiến hai hải đảo mà TC đã lấy làm huyên Tam Sa để tạo ra một biến cố quốc tế để báo động thế giới TC nước lớn xâm lăng nước nhỏ là VN, nói lên cái họa bành trướng của TC để đánh động lương tâm Nhân Loại. Và đề kêu lên tiếng kêu sơn hà nguy biến để huy động lòng dân. Vì nhu nhược CS Hà nội lại khôn nhà dại chợ, đi trấn áp trí thức sinh viên biểu tình chống TC xâm phạm lãnh thổ VN.

Sau cùng, phưong ngôn có câu, hãy tự cứu trước khi trời cứu. Trừ những lời tuyên bố suông của phát ngôn viên của CS Hà nội, CS Hà nội hoàn toàn bất động trên phương diện thực tế trước hành vi ngang ngược lấn chiềm của TC. Vì thái độ và hành động nhu nhược đó của CS Hà nội, nên quốc tế thí thờ ơ và không có lý do để xen vào vấn đề Biển Đông. Còn người dân Việt thì thấy CS Hà nội chấp nhận làm thái thú cho TC đế bám quyền hành. Nồi buồn VN biến thành nỗi hận chế độ CS Hà nội.

Càng buồn và hận chế độ CS Hà nội hơn khi người Việt nhìn sang nước bạn Phi luật Tân.

Phi luật tân đâu có mạnh hơn VN, nhưng sống trong chế độ tự do, dân chủ. Nên sự phản kháng của Phi luật tân đối với TC trong vụ tranh chấp vùng quần đảo này làm cho TC chùn bước khi Quốc Hội Phi Luật tân ra đạo luật xác lập chủ quyền mình trên một vùng của quần đảo. Còn cái gọi là Quốc hội VNCS do đảng cử dân bầu, đảng biểu, “đại biểu nhân dân” làm trở thành Quốc Hại. Vì thế nội lực dân tộc không thể huy động, sức mạnh đất nước không thế phát huy, không tạo được uy lực với ngoại quốc, trong chế độ độc tài, nhứt là trong chế độ độc tài đảng trị toàn diện của CS. Điều đó đã được chứng minh trong lịch sử cận đại. Trước sự suy sụp kinh tế, trước sự suy đồi của chủ nghĩa, các chế độ CS ở Đông Au suy tàn và sụp đổ một cái rụp. Điều đó giải thích tại sao các nhà chánh trị học gọi chế độ CS là chế độ mạnh bạo nhưng mong manh.

Vi Anh

Bố Nắm Chính Trị. Con Giữ Kinh Tế Cả Nước Xuống Hố

June 9, 2009

Ở Việt Nam, không ai lạ gì ông Nguyễn Tấn Dũng giữ chức vụ Thủ Tướng nước CHXHCNVN quyền uy chính trị một cõi. Tuy nhiên, ít ai biết về mặt kinh tế, con gái ông Nguyễn Tấn Dũng, tức Nguyễn Thanh Phượng lại là người có thể nắm giữ và ảnh hưởng đến kinh tế cả nước.

Nguyễn Thanh Phượng năm nay 29 tuổi, từng du học nước ngoài, có bằng quản trị kinh doanh (MBA) Đại học Thụy sĩ và là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Việt Nam Holding Asset Management, một công ty đầu tư với số vốn từ 500 – 800 tỉ đồng và có khả năng vận động vốn nóng lên cả 100 triệu USD từ các nhà đầu tư nước ngoài nhờ uy tín và quan hệ; chỉ vì Nguyễn Thanh Phượng là con gái của Nguyễn Tấn Dũng. Một cô gái trẻ, tuổi đời còn non, kinh nghiệm còn mng mà có thể thành công về quan hệ thương trường có tính quốc tế như vậy thì hoặc là Thanh Phượng có thực tài, hoặc là chỉ vì nhờ cậy quyền uy của bố Dũng mà lên theo công thức “Bố nắm Chính trị – Con giữ Kinh tế – Cả Nước Xuống Hố”.

Câu hỏi đặt ra là ở tuổi 29, nếu Nguyễn Thanh Phượng không phải là con của Nguyễn Tấn Dũng thì liệu có ai dám đưa cho cô ấy cả trăm triệu mỹ kim để đầu tư không? Có doanh nhân nào ở Việt Nam dám bỏ tiền vào quĩ đầu tư Việt Capital Fund với số vốn 700 – 800 tỉ đồng không? Trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ hồi tháng 10 năm 2006, Phượng cho biết:

“Trong công việc, cái luôn thiếu nhất của người trẻ là kinh nghiệm. Kinh nghiệm thì cần có thời gian, đây là điều mà những người trẻ không thể nóng vội. Tôi nghĩ đánh giá thực lực của một người không nhất thiết chỉ nhìn vào tuổi đời mà phải dựa vào quá trình học tập và đặc biệt là kinh nghiệm hay những việc cụ thể mà họ đã làm. Hơn nữa, phải tiếp xúc trực tiếp thì qua đó các tố chất của họ mới có cơ hội bộc lộ. Còn việc một công ty quản lý quĩ huy động được vốn là do các nhà đầu tư tin tưởng vào thị trường, vào chiến lược, vào cách tổ chức hoạt động…, quan trọng nhất là họ phải tin vào đội ngũ lãnh đạo công ty, trong đó trình độ, kinh nghiệm, uy tín và vai trò của mỗi thành viên đều được đặc biệt quan tâm. Tôi tin rằng tuy là thành viên lãnh đạo trẻ nhất của công ty nhưng tôi cũng có những đóng góp thiết thực vào việc thành lập, tổ chức, tuyển chọn thành viên thích hợp vào các vị trí then chốt cho VCFM, cũng như huy động vốn cho quĩ đầu tư Viet Capital Fund.”

Vậy thì kinh nghiệm của Nguyễn Thanh Phượng có được gì mà nắm trong tay một số tiền khổng lồ để đầu tư và khuynh đảo thị trường Việt Nam? Hai năm qua thị trường chứng khoán Việt Nam đã bị lũng đoạn, thổi phng để giới đại gia trong lãnh vực tài chánh, có quan hệ mật thiết với Đảng CSVN làm mưa làm gió thị trường chứng khoán. Họ đã nhanh chóng làm giàu bằng những thủ đoạn phù phép, mà trong cơ chế tài chánh minh bạch ở các nước phương Tây không cho phép. Nhờ vào những quan hệ chồng chéo và thủ đoạn “tay trong tay ngoài”, chứng khoán Việt Nam một sớm một chiều cất cánh.

Hiện nay, thị trường đã đổ, giá sàn cổ phần rớt trung bình 60% và còn có khả năng tuột dốc thê thảm, kéo theo biết bao kẻ mất trắng, dẫn đến tình trạng suy sụp và lụn bại về kinh tế. Không riêng gì giới tài chánh Việt Nam, mà cả giới đầu tư nước ngoài ham ăn xổi cũng ôm đầu máu. Tài phiệt Đại Hàn, Đài Loan đã bốc hơi cả tỷ dollars cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Hiện nay, vốn của Capital Fund còn lại bao nhiêu? Bản lãnh và kinh nghiệm cũa Nguyễn Thanh Phượng nằm ở chổ nào thì lúc này là lúc cả nước cần biết. Hãy công bố minh bạch số tiền còn lại từ quỹ Capital Fund do Thanh Phượng quản lý. Hãy cho nhân dân Việt Nam biết rõ từ năm 2006 đến nay Thanh Phượng đã đầu tư vào lãnh vực nào? Capital Fund có trách nhiệm và góp phần làm sụp đổ chứng khoán Việt Nam không? những việc gì cụ thể như Thanh Phượng đã phát biểu trên tờ Thanh Niên? Nhân dân Việt Nam cần biết rõ là có phải Thanh Phượng thành công nhờ tài năng của chính mình hay chỉ nhờ dựa vào cái bóng của bố Nguyễn Tấn Dũng.

Về mặt đạo đức, bố Nguyễn Tấn Dũng giữ vai trò Thủ tướng thì con gái Nguyễn Thanh Phượng không thể hoạt động “độc lập” trong lãnh vực tài chánh, đầu tư chứng khoán và các lãnh vực kinh tế trọng yếu cả nước được. Cho dù không có bằng chứng để cáo buộc sự liên hệ về gia đình, ảnh hưởng chính trị và kinh tế, tuy nhiên tính minh bạch (transparency) và mâu thuẩn về quyền lợi (conflict of interests) không cho phép một đìều như vậy có thể hiện hữu. Đối với các quốc gia Phương Tây, trên căn bản luật pháp công minh và độc lập, quan hệ bố con về chính trị và kinh tế còn là vấn đề cần phải giải thích, thuyết phục trước công luận; thì trong cơ chế độc đảng như ở Việt Nam, khi đảng CS nắm giữ vai trò quyền lực, đứng trên luật pháp thì quan hệ bố nắm chính trị, con hoạt động về kinh tế là một quan hệ có tính mờ ám và mang chỉ dấu tham nhũng cao. Đìều này chưa nói đến sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các đối tác về tài chánh tại Việt Nam, trong đó Thanh Phượng nhờ ảnh hưởng của Nguyễn Tấn Dũng có thể qua mặt và không có đối thủ trên thương trường.

Thủ tướng Thái đã bị nhân dân Thái phản đối, bị mất uy tín, dẫn đến mất hẳn quyền lãnh đaọ cũng vì quan hệ mập mờ trong liên hệ giữa kinh tế gia đình và chính trị quốc gia. Nhờ quyền lực và ảnh hưởng của vai trò Thủ tướng Thái, ông và gia đình đã nắm giữ những công ty kinh tế mang tầm vóc quốc gia. Trong quá trình đìều hành chính trị cả nước, gia đình ông đã thừa hưởng vị thế chính trị của ông để lủng đoạn và làm giàu. Giọt nước tràn ly làm nhân dân Thái nổi giận khi ông và gia đình đã bán đi công ty tư nhân trong lãnh vực truyền thông cho giới đầu tư Tân Gia Ba. Cuộc mua bán đã không minh bạch và trốn tránh tiền thuế. Hậu quả của mối liên hệ chồng chéo chính trị và kinh tế gia đình này đã dẫn đến sự kiện ông Thủ tướng Thái và vợ con đã phải chạy trốn lưu vong khi Thái nổ ra cuộc đảo chánh.

Mối quan hệ kinh tế chồng chéo này không chỉ thể hiện ở quan hệ gia đình, huyết thống như: bố -con, vợ- chồng, anh- em trong bối cảnh đất nước nằm trong tay bộ máy lãnh đạo do đảng CSVN độc quyền. Nó phát triển và mang tầm vóc rộng ở lãnh vực quốc doanh – tư nhân trong đó các công ty quốc doanh do nhà nước đở đầu, mở rộng ảnh hưởng và vai trò của nó qua việc tạo ra hàng loạt các công ty kinh doanh “tư nhân” trong những lãnh vực kinh tế khác.

Những công ty quốc doanh khổng lồ như tập đoàn dầu khí Việt Nam (Vietnam Oil & Gas Corp) chuyển hướng đầu tư thêm vào ngân hàng và khách sạn, tập đoàn điện lực (Vietnam Electricity Corp) thì nhảy vào lãnh vực du lịch với số vốn 250 triệu mỹ kim, công ty tàu thủy Việt Nam (Vinashin), được ưu đãi vay 3 tỷ dollars từ ngân hàng nhà nước để đầu tư vào kinh doanh hàng hải, giao dịch chứng khoán và cả nấu rượu bia. …

Khi mối quan hệ chân rết bắt đầu hình thành, độc quyền kinh tế do vai trò quốc doanh, cộng thêm ảnh hưởng và quan hệ chính trị vì là con cưng của đảng trên bình diện kinh tế. Những đứa con quốc doanh này vươn vòi bạch tuột ra để lũng đoạn nền kinh tế. Vô hình chung, một mặt trận công ty quốc doanh hình thành, với số vốn và tài sản từ quốc gia, với quan hệ chính trị vì là người của đảng và với thành phần điều hành bất tài, vô trách nhiệm; họ đã và đang phá nát nền kinh tế Việt Nam.

Nền kinh tế tại Việt Nam không mang tính cạnh tranh, công khai “lành mạnh” mà chỉ có tính quan hệ quyền lực ngầm “gia đình trị và đảng trị”. Một nền kinh tế mang bản chất “kinh tế thị trường” nhưng lại dựa vào quan hệ “quyền lực ngầm”, tay trong tay ngoài, thì về lâu dài phải dẫn đến tệ trạng phá sản, bị lũng đoạn và chi phối từ nhiều thế lực. Khi mà Lê Nam Thắng, con trai Lê Đức Thọ nắm Bộ Bưu Chính Viễn Thông, Lê Mạnh Hà, con trai Lê Đức Anh nắm sở Bưu chính – Viễn Thông Tp. Hồ chí Minh, Trương Gia Bình, con rể Võ Nguyên Giáp làm tổng giám đốc công ty FPT, Ngô Hoàng Hải con rể Nông Đức Mạnh giữ phòng tư vấn PMU18, và Nguyễn Thanh Phượng con gái Nguyễn Tấn Dũng nắm Việt Capital Fund v.v… thì bức tranh kinh tế, chính trị tại Việt Nam đã biểu lộ quá rõ.

Nói cách khác, quan hệ cha con cũa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Thanh Phượng và nhiều quan hệ khác đã giải thích rỏ bản chất của cái goị là nền “kinh tế thị trường” theo định hướng “chủ nghĩa xã hội” tại Việt Nam.

Việt Nam đang trong giai đoạn thử thách, viễn ảnh sụp đổ khó tránh khỏi mà nạn nhân trực tiếp chính là nhân dân lạo động. Khi lạm phát đã qua mặt 25%, thị trường chứng khoán sụp, nhập khẩu thâm thủng, tiền mất giá và xăng dầu không còn được nhà nước có khả năng bù lỗ trong thời gian gần, Việt Nam có mời ông Chủ tịch Quỹ dự trữ Liên bang Mỹ về làm cố vấn cũng không cứu vãn kịp. Với số tiền dự trử 20 tỷ dollars, ông Nguyễn Tấn Dũng đang kỳ vọng có thể đưa Việt Nam vượt cơn khó khăn mà không cần Quỹ tiền tệ quốc tế trợ giúp. Việt Nam như một cái thùng lủng đáy, đổ bao nhiêu cũng không vừa vì bản chất của nền kinh tế “man dại” và thiếu một cơ chế độc lập để kiểm soát. Cuộc thăm viếng tại Hoa Thịnh Đốn hôm 24/6 vừa qua có thể ông Dũng đang nhờ Mỹ một lời hứa hẹn nếu Việt Nam phải đưa tay mượn nợ. Còn một đối tác có thể giúp ông Dũng qua cơn khó khăn hiện nay nhưng rất khó thuyết phục, trừ trường hợp ông Dũng và lãnh đạo đảng CSVN phải sửa đổi cơ chế chính trị; đó là tập thể người Việt hải ngoại.

Theo con số không chính thức, năm ngoái người Việt hải ngoại đã gửi về Việt Nam gần 10 tỷ dollars, một số tiền cho không biếu không giúp nền kinh tế VN sống “kiếp tầm gửi”. Lãnh đạo đảng CSVN vẫn muối mặt xin viện trợ từ Trung Quốc và chấp nhận làm thân phận chư hầu. Điều nghịch lý là số tiền Trung Quốc viện trợ chắng thấm gì so với số ngoại tệ của người Việt gửi về. Vậy mà họ vẫn cứ giữ thái độ thù nghịch với Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại.

Nếu ông Nguyễn Tấn Dũng thuyết phục được người Việt hải ngoại gửi thêm 50% số tiền so với năm ngoái, Việt Nam có thể sống sót qua cơn khủng hoảng. Nhưng nếu người Việt Hải ngoại nhận ra sức mạnh kinh tế, họ chỉ cần giãm 50% số tiền gửi về trong năm 2009, giãm chứ không cắt thì Việt Nam sẽ khốn đốn ra trò.

Trần Nam
Việt Báo, 06/26/08