Archive for August 2009

Công An VN Bị Xe Tải Cán Đứt 2 Khúc ( Yếu Tim Đừng Xem )

August 26, 2009

Khi nhìn thấy trường hợp này nơi công cộng và nhất là nơi có một luật pháp không đâu vào đâu của chế độ cs ngày nay .. một luật lệ giao thông tắc nghẽn … những tai nạn xảy ra trước mắt .. Khi gọi cấp cứu ( bao lâu xe cứu thương mới đến ??? Bao lâu cảnh sát giao thông mới đến ??? Và Cảnh sát giao thông đến làm gì .. có những trường hợp công an đến hiện trường tai nạn , trên người công an có mùi bia , rượu say xĩn .. họlàm gì ? Lập biên bản hay chở bệnh nhân đi cấp cứu ngay .. ?? ) Bạn đọc nhìn thấy video có nghe trong lòng vừa đau và xót xa như BT ? Những tai nạn vẫn xảy ra , khi đó ta sẽ giúp gì , làm gì ngay lúc đó ? Bạn có thể cho ý kiến để mọi người cùng làm và giúp khi cần thiết …. Xem Video ben duoi :

http://www.megavideo.com/?v=0Q4CFZ6A

Bây giờ tại Vietnam , luật lệ giao lỏng lẻo .. tham nhũng hối lộ … cho nên các xe tốc hành chạy xả ga .. những hãng xe tốc hành sẽ chịu trách nhiệm khi tài xế xe của hãng xe ( được quyền cán chết 2 người mà tài xế không cần bị trừ  điểm hay tù khi gây tai nạn )

TRÀ SỮA TRÂN CHÂU hay TRÀ SỮA POLYMER !!(Bubble Tea )

August 19, 2009

Đặc biệt cho các em nhỏ và Bạn trẻ tại Vietnam.

(Khg phai chi co o VN. moi ban Tra sua Tran chau na`y ma` ngay o U’c cũng co’ ba’n nưa)

Việt Nam thấy nhiều nơi bán…Nguy hiểm quá !!!

Trung Quốc: Trà sữa trân châu hay “trà sữa polymer”

Cập nhật lúc 14:27, Thứ Năm, 06/08/2009 (GMT+7)

Ở khắp mọi nơi trên đất nước Trung Quốc đều có sự hiện diện của các quán trà sữa trân châu hấp dẫn. Nhưng mới gần đây, theo điều tra thị trường của phóng viên Trung Quốc, thành phần làm ra ly sữa và hạt trân châu không những không bổ béo gì mà còn độc hại.

Ở VN, nắng hè gay gắt đã trở thành điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh doanh của các quán trà sữa trân châu. Từ phố lớn phố nhỏ, đường to đường bé, ngõ hẻm ngóc ngách, người người uống trà sữa trân châu.

Mùa hè oi ả khiến các quán trà sữa trân châu luôn tấp nập khách vào ra. (Ảnh: Xaluan)

Giá thành mỗi cốc trà = nửa tệ (khoảng 1.000 VND)

Trên các khu phố lớn, 1 cốc trà sữa trân châu có giá từ 4 tệ đến 8 tệ, nhưng ở một số tiệm trà sữa ở quanh trường học và siêu thị, giá của những cốc trà sữa trân châu được làm từ những nguyên liệu không rõ xuất xứ chưa đến 3 tệ.

3 “pháp bảo” để làm trà sữa trân châu là: bột sữa, trân châu và đường hóa học. Như vậy có thể thấy giá thành phẩm, giá nguyên liệu của loại đồ uống hấp dẫn này vô cùng rẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên Trung Quốc, trong mấy cơ sở chuyên bán buôn nguyên liệu làm trà sữa, có rất nhiều những gói bột sữa các loại, lớn nhất là 50kg, được xếp đống ở dưới đất. Giá cả của chúng dao động từ 20 tệ đến 400 tệ. Mỗi gói bột sữa như thế có thể pha ít nhất 400 ly trà sữa. Chủ tiệm còn cho biết bột sữa và bột trà được đóng vào cả những gói có khối lượng tịnh nhỏ để thuận tiện cho việc pha chế của những quán trà sữa trân châu nhỏ.

Một chủ cửa hàng khác cho biết: “Thường thường những gói bột sữa 200 tệ bán rất chạy”. Còn “trân châu” thì sao? Người ta đóng mỗi gói trân châu khoảng 2kg, bán 10 tệ một gói, mỗi gói như thế đủ dùng cho hơn 100 cốc. “ Tính thêm cả tiền cốc nhựa, tiền thuê nhân công và tiền thuê cửa hàng, giá thành phẩm của mỗi cốc trà sữa khoảng nửa tệ” – ông chủ tiệm đó nói.

Chú ý quan sát bao ngoài của các túi nguyên liệu, phóng viên phát hiện, ngoài bao bột trà có ghi nơi sản xuất ở Thượng Hải ra, những bao bột sữa kia chỉ có dòng chữ ghi đại lý bán hàng, không thấy ghi gì thêm nữa.

Không dùng sữa tươi mà dùng bột sữa

Anh Cố Vĩ (tên nhân vật đã được thay đổi), 42 tuổi, từng làm chủ một hệ thống nhiều cửa hàng kinh doanh mặt hàng trà sữa trân châu, tiết lộ với phòng viên, trà sữa trân châu mang đến cho khách hàng những hương vị ngọt ngào quyến rũ, đồng thời nó cũng mang đến cho họ những căn bệnh rất nguy hiểm.

“Trong trà sữa trân châu thì ‘trà sữa‘ được coi là ‘linh hồn” Cố Vĩ nói, dùng bột sữa mà không dùng sữa tươi để pha trà, đây được coi là bí quyết hành nghề của những tiệm kinh doanh thức uống giải khát này. “10 ly sữa tươi cũng không cho được vị thơm đậm đà như 1 thìa bột sữa, đây cũng chính là nguyên nhân tại sao đa số tiệm trà sữa lại sử dụng bột sữa thay cho sữa tươi”.

Trên thực tế, một số nguyên liệu để làm trà sữa trân châu chỉ là những bột vụn mà thôi, thành phần cụ thể là: bột sữa, chất dẻo cao phân tử (nói trắng ra là nilon), sunphát natri ngậm nước (Na2SO4.10H2O) và một vài độc tố hóa học sử dụng trong công nghiệp như Clo.

Trong bảng thành phần của bột sữa đều ghi hàm lượng chất béo không cao quá 32%. Nhưng trên thực tế, thành phần chủ yếu của bột sữa lại chính là dầu thực vật qua quá trình Hydro hóa, đây chính là 1 loại axit béo. Chuyên gia cho biết: “Hàm lượng chất béo trong 500ml trà sữa đã vượt quá quy định nạp chất béo cho cơ thể của người bình thường trong 1 ngày, cứ tiếp tục như vậy, rất dễ mắc bệnh tim mạch, nổi u bướu, hen suyễn, thở khò khè…Trẻ nhỏ thì giảm sút trí lực”.

Ít ai có thể ngờ những hạt trân châu dai dai, dẻo dẻo này lại là
hạt… nhựa. (Ảnh: Sketch-book)

Ăn “trân châu” tức là ăn “polymer”?

Trân châu làm tăng sức hấp dẫn cho ly trà sữa. Cố Vĩ nói: “Trà sữa trân châu có được sự mến mộ của khách hàng như ngày nay chính là nhờ có những viên “ngọc” đen đen, tròn tròn đó, rất nhiều những vị khách đến với trà sữa là do trót “phải lòng” những hạt trân châu dai dai, dẻo đẻo ấy”. Người trong nghề gọi nó là bột trân châu, thành phần chính của bột trân châu là bột sắn.

Nhưng nếu chỉ là bột sắn đơn thuần, thì hạt trân châu không thể có độ dai như thế, cho nên người ta khắc phục điều này bằng biện pháp đơn giản là trộn thêm lòng trắng trứng và bột mì. Dù như vậy, nhiều tiệm trà sữa vẫn thấy rằng trân châu của họ chưa đủ độ dai cần thiết, thế là họ chọn cách làm rất nhanh gọn: cho thêm vật liệu polymer. Cái gọi là “vật liệu polymer” nói trắng ra là nhựa. Đây cũng chính là bí quyết tuyệt mật của các tiệm “trà sữa polymer”. Cố Vĩ nhấn mạnh thêm: “Cơ thể con người không thể hấp thụ hợp chất đó, hậu quả của việc ăn nhựa thế nào, ai trong chúng ta cũng có thể tưởng tượng ra được”.

Nguồn tin đáng tin cậy cho biết, hiện nay chính phủ Trung Quốc đã kiểm soát nghiêm ngặt vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Những sản phẩm gây hại cho sức khỏe người dân sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Đây cũng là tiếng chuông cảnh báo cho tất cả người tiêu dùng, nên thận trọng khi sử dụng đồ ăn thức uống. Nếu không, sức khỏe của chúng ta sẽ tỉ lệ nghịch với độ dai dẻo của “trà sữa polymer”.

GIÁO XỨ TAM TÒA ĐANG “Xức Dầu” CHO BỌN CẦM QUYỀN CỘNG SẢN VN TẠI BẮC BỘ PHỦ…!!!!

August 19, 2009

Video ngày 15.08.2009 tại Tòa Giám Mục Giáo phận VINH


VỚI MỘT KHÍ THẾ NHƯ VẬY, CSVN SẼ GỤC NGÃ !

VINH – Từ lúc trời còn chưa sáng rõ, giáo dân các xứ quanh giáo phận Vinh hướng về Tòa Giám Mục bằng mọi phương tiện. Ô tô, xe máy, xe đạp và đôi chân.

Ngay từ sáng sớm, mọi con đường từ các giáo xứ, giáo hạt đã rầm rập người đi, tiếng xe máy, xe ô tô thành một tiếng rền vang dài dẫn đến các nhà thờ. Từng đoàn người đã tề tựu về các nhà thờ sau tiếng chuông vang báo hiệu lệnh tập trung.

Hàng đoàn người lên đường về Xã Đoài bằng ô tô, xe máy chở từng đôi một kèm theo một lá cờ vàng trắng.

7h 30 Mọi con đường vào Xã Đoài đã tắc nghẽn, vì càng lúc dòng người càng đông hơn, có hai người dân Quảng Binh về dự lễ bằng xe máy, tấm biểu ngữ của họ là lời kêu cứu về giáo xứ Tam Tòa đang nguy nan. Tấm biểu ngữ này khiến một số cảnh sát áo vàng, áo xanh e dè.



Mặc kệ những người của chính quyền đang lo toan tính toán điều gì. Dòng người nô nức tiến về phía tòa giám mục trong lời ca được phát đi từ loa của tòa giám mục vàn vọng bốn phương như vẫy gọi.

– “Xin Mẹ cho những người ra tay bắt bớ, biết nhận ra đâu là Công Lý- Sự Thật”

– “Xin dâng mẹ hai chữ Tam Tòa”

– “Chúng con hành hương về với Mẹ, cầu nguyện cho Giáo xứ Tam Tòa”

– “Cầu nguyện cho Giáo dân Tam Tòa bị Công an Quảng Bình đánh đập, bắt giữ”…

Dọc đường quốc lộ 1A và các con đường hướng về Nghi Lộc, Nghệ An hàng đoàn người náo nức di chuyển với niềm vui rạo rực, các băng rôn nêu trên được được căng ngang hoặc dọc thân xe.

Dọc quốc lộ 1A, các gia đình giáo dân đã treo cờ vàng trắng trên các ngõ, cột điện và những nơi có thể. Những lá cờ vẫy gọi đoàn người trong nắng sớm càng làm rạo rực lòng người hành hương về Tòa TGM.

Tất cả mọi tấm lòng hướng về Thánh lễ quan thầy Giáo phận và hướng về anh chị em giáo dân Tam Tòa những ngày này đang chịu đau khổ bởi bạo quyền Quảng Bình hôm nay không thể có mặt trong ngày lễ lớn của Giáo phận.

Đoàn giáo dân các giáo xứ phía Nam tiến về Xã Đoài qua trung tâm Thành phố Vinh làm nhiều người đi đường hết sức ngạc nhiên và vẫy tay chào mừng.

Hồi 7 h30, các con đường từ Quốc lộ 1 vào Xã Đoài khoảng 3km và các ngả xung quanh hướng về Xã Đoài đã tắc nghẽn, hàng đoàn người, xe chen chúc, việc di chuyển hết sức khó khăn. Tuy nhiên, không xảy ra một sự va chạm nào giữa các giáo dân với nhau cũng như với lực lượng công an và bảo vệ hướng dẫn giáo thông.

Theo ước tính của những người quan sát các Thánh lễ đã diễn ra tại đây, cho đến giờ này thì Thánh lễ này đã tập trung khoảng hơn 300.000 tín hữu.

Dòng người từ các hướng đã vẫn tiếp tục đổ về Xã Đoài.

Xã Đoài 8 h 15/8/2009

PV Xã Đoài

Hãy Chờ Xem Những Ai Trong Danh Sách 650 Người !

August 19, 2009

Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức đại hội ‘hòa giải hòa hợp’ núp dưới tên ‘Hội nghị người Việt ở nước ngoài’ từ 19 đến ngày 24 tháng 11 năm 2009 tại Hà Nội, quy tụ 1000 người gồm 350 là thành phần đảng viên cán bộ nhà nước tại nội địa và 650 người từ nước ngoài về tham dự. Con số 650 người nước ngoài chia ra như sau : 200 (Mỹ Châu), 300 (Âu và Phi Châu) và 150 (Á và Úc Châu). Riêng tại Pháp con số được xác định rõ ràng là 60 người ! (*). Thành phần nhân sự của các cơ quan ngoại giao, tình báo cộng sản ở ngoại quốc về dự đại hội trong dịp nầy có thể lên quá hàng trăm, như vậy số người Việt hải ngoại còn lại có thể tính trên dưới 500 người. Chúng ta bàn đến chuyện của trên dưới 500 người nầy.

Đây là một đại hội công khai do chính đảng cộng sản mời từng cá nhân một. Như vậy cơ hội nầy, thành phần nằm vùng, cò mồi đón gió, hoà giải hòa hợp và những tay phản bội cộng đồng bấy lâu ẩn mặt trong bóng tối nay sẽ bị xuất đầu lộ diện để về Việt Nam tham dự theo lệnh của chủ. Một khi đảng cộng sản đưa ra con số 650 người nước ngoài về tham dự tức là những người nầy đã được bộ chính trị trung ương chọn lựa dựa theo tiêu chuẩn chính trị, lòng trung thành và khả năng hoạt động, và dĩ nhiên, đã có những trao đổi thuận thảo trước với nhau khi lên danh sách chính thức (mặc dù trong văn bản gởi Ban Lãnh Đạo Hội Người Việt tại Pháp, tòa đại sứ Việt cộng Paris kêu gọi giới thiệu, đề cử). Vậy những kẻ có tên trong danh sách không thể bảo rằng bất ngờ hoặc do tài năng, đức độ cũng như tinh thần yêu nước để được Hà Nội ghé mắt đến, mà họ chỉ là những kẻ ‘ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản’, phá hoại cộng đồng. Qua đại hội, phần tử nầy bắt buộc phải xuất đầu lộ diện theo kế hoạch của đảng cộng sản Việt Nam. Trong số 650 (đúng ra thì trên dưới 500) người cũng có mặt một vài nhân vật được mời thuộc hàng nhân viên cao cấp của chính quyền VNCH cũng như QLVNCH trước kia, nay đã mất gốc, lão hóa, đói rách, đang cần tiền và chút danh hão thì đành phải chạy theo kẻ thù !

Một điều thật hy hữu bất ngờ đối với người Viết hải ngoại, bỗng nhiên vì một cái bánh vẽ của Hà Nội, 650 người chạy theo kẻ thù cộng sản sẽ phải lộ diện. Nhớ đó người Việt Tỵ Nạn cộng sản, người Việt Tự Do nhờ đại hội nầy mới nhận ra được ai là kẻ đã phản bội cộng đồng, ai là kẻ nối giào cho giặc. Rồi đây, chỉ còn hơn hai tháng nữa, những ông chủ tịch cộng đồng, chủ tịch đảng, chủ tịch đoàn thể, giám đốc truyền thông báo chí, giám đốc ngân hàng, thương mãi, tiệm chạp phô…sẽ khăn gói lên đường về Hà Nội để ‘nhất trí’ thì làn ranh quốc cộng ở nước ngoài nhờ đó sẽ được rõ ràng minh bạch ; ai là người hiên ngang đứng dưới cờ Quốc Gia Vàng Ba Sọc Đò, ai là kẻ bấy lâu nay chui rúc trong bóng tối, đội quan thây cộng sản lên đầu để phá hoại cộng đồng.

Qua văn thư post kèm theo ở dưới bài viết, chúng ta thử tìm hiểu mục đích của cộng sản Việt Nam khi chuẩn bị tổ chức rình rang ‘Hội nghị người Việt ở nước ngoài’ tại Hà Nội trong thàng 11 nầy :

Đối với quốc tế : Đây là một dịp chứng tỏ cho thế giới hình thức mở cửa của chế độ, một ‘Hội Nghị Diên Hồng’ thứ hai trong lịch sử để thu góp ý kiến của người Việt trên khắp năm châu nhằm xây dựng một xã hội chủ nghĩa càng ngày càng tốt đẹp do dảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Đối với Mỹ : Ngầm báo cho Mỹ biết rằng, cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Mỹ đã phục tùng Hà Nội, đại diện của 200 đảng phái đoàn thể có mặt trên Mỹ và Canada là một bằng chứng hùng hồn rằng, các cộng đồng Việt Nam tại Mỹ Châu đã chấp nhận hòa giải hòa hợp với cộng sản và nay công khai ra mặt về nguồn ngồi chung với đảng để thảo luận hầu tìm một tương lai chính trị cho đất nước.

Đối với Tàu cộng : Chứng tỏ một thành công rất lớn của nô bộc Việt Nam khi chúng thu tóm được thành phần ngoan cố chống đối mẫu quốc (Tàu cộng) ở nước ngoài. Đây xem như quà biếu quan thầy Tàu cộng để xác nhận tinh thần gắn bó như ‘môi với răng’ giữa hai nước, đồng thời để chứng tỏ khả năng của đảng cộng sản Việt Nam thật xứng đáng để đuợc phép giữ nguyên ngai vàng một tỉnh nhỏ khi đất nước Việt Nam trở thành vùng đất của Trung quốc vĩ đại !!!

Đối với quốc nội : Chứng tỏ cho giới trẻ, các tôn giáo, các phong trào tranh đấu trong nước biết rằng, 650 đại diện đảng phái, các cộng đồng, các tổ chức đoàn thể trên thế giới (gồm 94 nước, theo tuyên truyền của cộng sản) đã về hội họp và nhất trí hợp tác với nhà nước thì giới trẻ, các tín hữu, các lãnh đạo tôn giáo không còn lý do gì hô hào sinh viên, tín hữu, Phật tử xuống đường biểu tình chống đối nhà nước nữa !

Đối với tập thể người Việt hải ngoại : Chúng cười vào lỗ mũi người Việt hải ngoại rằng bấy lâu nay những người chống cộng đã ôm ấp, nâng niu, nuôi dưỡng kẻ thù trong tay áo mà không hay hoặc ra mặt bạch hóa thủ đoạn ‘hòa giải hòa hợp’ của chúng để bước qua những giai đoạn kế tiếp. Khi phổ biến danh sách 650 người lãnh đạo trong cộng đồng người Việt hải ngoại đã phục vụ chế độ cộng sản có nghĩa là chúng cho thành phần nầy công khai ra mặt để đối đầu với trận chiến ý thức hệ giữa tự do và cộng sản đã vào giai đoạn chót.

Đối với thành phần nằm vùng, cò mồi và hòa giải hòa hợp : Đánh giá (kiểm điểm) việc làm và thành quả các công tác kiều vận cũng như địch vận của những người bấy lâu nay hưởng ân huệ của đảng (tiền bạc, hứa hẹn…). Khen thưởng, ban huy chương và phát bằng công dân danh dự cho những người đã tận tụy phục vụ chế độ từ trước đến nay.

Cơ hội nầy 650 người nước ngoài được sẽ được huấn luyện cấp tốc những điểu sau :

– Trở về phải đảo ngược thế cờ tranh đấu của tập thể người chống cộng sản hải ngoại thành khối người Việt yêu chuộng hòa bình, xóa bỏ hận thù và sẳn sàng nối vòng tay lớn hòa giải hòa hợp với cộng sản.

– Xóa vết tích Cờ Vàng Quốc Gia và dựng lại cờ đỏ sao vàng trên những vùng nào có người Việt tỵ nạn.

– Cổ võ người Việt tư do nước ngoài cũng như ngoại quốc mang tiền của về đầu tư nuôi chế độ dưới chiêu bài xây dựng tổ quốc quê hương.

Bù lại những phần thưởng dành cho thành phần nầy :

– Được xã hội ưu đãi về chủ quyền nhà cửa (không đất), buôn bán thương mãi, di chuyển cũng như về VN không cần giấy phép, chiếu khán…và ăn chơi du hí.

– Được ưu tiên mang hai quốc tịch và trở thành công dân ưu tú của xã hội chủ nghĩa.

– Được tuyển chọn để ứng cử đại biểu quốc hội trong nhiệm kỳ sắp đến. (*)

– Đựợc chấp thuận cho phép tham chánh ào những chức vụ nhỏ với mục đích làm cảnh, ngồi chơi xơi nước và đưa tay ‘Nhất Trí’ để lãnh tiền !

Những tóm tắt trên đây để nhắc nhở cộng đồng người Việt hải ngoại lưu ý và ghi nhận tên tuổi những ‘danh nhân’ về tham dự đại hội hầu chuẩn bị các biện pháp để đối phó.

Trong bài viết trước đây : ‘Bị Đẩy Vào Đường Cùng CSVN Sẽ Tìm Một Lối Thoát’ trong phần cuối tôi có đề cập đến âm mưu mở rộng ‘Hòa Hợp Hòa Giải’ do chính Hà Nội chủ xướng để tìm một lối thoát để cứu vớt chế độ trên đà tuột dốc (Xin xem bài viết đã post trên trang nhà ngày 17 .6.2009).

Cuối cùng, khi nhắc đến vấn đề người Việt hải ngoại được cộng sản cho phép về làm Đại Biểu Nhân Dân thì người ta nhớ lại trong khóa bầu cử quốc hội vừa qua, một danh sách gồm trên chục người, đa số ở Mỹ (tại Pháp thì có hai ba người gì đó) đã nạp đơn về Việt Nam ứng cử. Nhưng xui cho những vị nầy, hồ sơ đã được đảng tuyển chọn, ứng cử viên chuẩn bị khăn gói lên đường thì danh sách những người nầy bị đa số ủy viên trong bộ chính trị thân Tàu cộng phản đối và bắt buộc hũy bỏ vào phút chót ! Lần nầy chắc chắn những người nầy, dĩ nhiên sẽ có mặt không thiếu một ai. Bây giờ thì quá sớm, một khi danh sách được phổ biến, cộng đồng người Việt nước ngoài sẽ ngã ngửa ra ‘họ là ai’ !

Cảnh báo: Cách làm tiền mới của CSVN khi đi du lịch VN

August 10, 2009

Chúng tôi nhận được tin từ quốc nội vì nhiều trường hợp đã xảy ra, xin cảnh báo với đồng hương VN là tránh du lịch VN trong lúc nầy . Một số khách du lịch đi từ Hoa Kỳ về VN đã bị chận tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài vì Hải Quan “nghi ngờ” họ bị nhiễm cúm H1N1 . Trong thực tế số người bị “nghi ngờ” nầy không bị nhiễm gì hết, họ vẫn khỏe mạnh .

Họ bị nhóm “Y Tế” công an đẫn đi cổng riêng từ phi trường, ra xe và bị đưa tới những phòng khám được dựng lên tạm thời ở một số kho hàng rồi bắt đầu làm tiền những du khách nầy . Du Khách trước hết sẽ bị tịch thu hộ chiếu Passport, nhóm công an Y Tế nầy yêu cầu khách phải trả tiền xe chuyên chở là $25 mỗi người, tiền làm thủ tục khám là $75 USD , tiền “điều tra bệnh tình” là $320USD .

Những người du khách bị nạn sẽ chịu cảnh giam giữ tại “kho hàng” không máy điều hòa , rất nóng để tiếp tục khám . Những du khách sẽ được nhân viên “y tế Cò” cho biết là chúng tôi “nghi ngờ”anh hay chị bị “dương tính” . Nếu muốn được trả lại Passort để tiếp tục đi du lịch thì phải trả thêm khoản tiền cho viên “Y Tá Cò” nầy là $600 USD . Những du khách không chịu chi tiền sẽ bị giam nóng tại những địa điểm nầy .

Đây là sự làm tiền trắng trợn của bọn Y Tá Xã Hội Đen dưới sự bảo trợ của Hải Quan CSVN . Hiện tại dịch H1N1 đã lan tràn nhanh khắp nước VN . Số người bị nhiễm được Sở Y Tế CSVN đưa ra là 1,000 người nhưng trên thực tế con số nầy có thể cao hơn rất nhiều mà chúng ta chưa biết .

Nước VN đang bị bệnh dịch Cúm Heo lây lan rất nhanh do sự sinh hoạt phức tạp của xã hội như trường hợp lớp học xếp ngồi gần nhau, xe đò, xe bus khách bị cho ngồi chồng chất lên nhau …. Nhiều ổ cúm được phá hiện tại các trường học, công sở nên du khách về VN du lịch trong lúc nầy rất nguy hiểm cho chính mình, hơn nữa nếu xui xẻo sẽ bị bọn “Y Tế” sân bay móc túi .

Chúng tôi mong quí vị suy nghĩ thật kỹ trước khi mua vé về VN du lịch trong lúc nầy .

Xuân Nhi

Trạm kiểm dịch y tế trong phi trường Tân Sơn Nhất

Tất cả đều bị đo thân nhiệt trước khi làm thủ tục Hải quan

Nữ tiếp viên hàng không người Bắc của VN Airlines chạy trốn,không cho hành khách mượn điện thoại để gọi cho người thân
biết rằng đang bị giữ tại phi trường .

Công an y tế với giọng Bắc kỳ xấc xược hạch hỏi
hành khách như đang thẩm vấn tù nhân:
“Pát-Po đâu!?” “Cùi vé đâu?!” “Mấy tuổi!?” “Tên gì!?”

Công an y tế này chỉ chỏ la ó làm cho hành khách lo lắng thêm.
Khi bị đo thân nhiệt xong hắn rút ra hô to “38 chấm nhăm, phải đi viện thôi!”
Hành khách muốn coi chính xác, nhưng nhận được câu trả lời:
“Coi nàm gì ? Anh không cần biết!”

Phi trường Atlanta, Tokyo… nhiều du khách hơn và lớn hơn
gấp mấy lần phi trường Tân Sơn Nhất mà không thấy 1 nhân viên nào đeo khẩu trang.
Ở Việt Nam thì bình thường hiếm thấy nhân viên nở nụ cười,
bây giờ nhe răng cười cả ngày đi nữa cũng không ai thấy

Hành khách càm ràm, bực dọc vì bị giữ lại một cách vô lý
Bị tống vào xe cứu thương như chở bò, ngồi trên giường bệnh khi xe thắng thì mọi người ngã nghiêng.
Trời nóng, xe không mở máy lạnh, hú còi mà xe chẳng chạy,
chậm còn hơn rùa bò. Gần nữa tiếng sau mới tới bệnh viện

Tới bệnh viện Phạm Ngọc Thạch mồ hôi nhầy nhụa, bị đè ra đo nhiệt độ tiếp.
Lần này rút kinh nghiệm, coi nhiệt độ trước khi y tá tới, kết quả là 37.5c.
Xong rồi bị soi mũi họng để thử nghiệm cúm H1N1.
Sau 24-48 tiếng sẽ có kết quả. Trong thời gian đó bệnh nhân phải ở lại đây.

Mọi người hỏi Bác sĩ để mượn điện thoại liên lạc với người nhà
mà ông Bác sĩ lắc đầu bảo rằng không có điện thoại.
Ai cũng bực mình hỏi tại sao bắt giam ở đây mà không cho liên lạc với người nhà.
Bà con đang nhốn nháo thì ông Bác sĩ đáp lại rằng ” Việc đó không phải của tôi!”

Mọi người bày kế lén lút viết giấy “bo” tiền Bà y tá nhờ ra ngoài liên lạc với người nhà.
Người nhà phải đứng ngồi đợi ở ngoài, không được tới gần phòng cách ly.
Ăn uống bệnh nhận tự lo lấy, người nhà đem cơm nước vô thì phải “bo” tiền cho bảo vệ đem vào đưa qua cửa sổ

Trông chờ người nhà mà không thấy vì không liên lạc được

Tác Dụng Của DVD “Sự Thật Về Hồ Chí Minh” ?

August 8, 2009

Trách nhiệm chấm dứt chế độ Cộng sản Việt Nam là một trách nhiệm to lớn đòi hỏi sức đóng góp chung của mọi người Việt Nam. Ý niệm “không có gì tuyệt đối” là ý niệm đơn giản mà ai có chút kiến thức đều hiểu, nhất là những nhà viết bài phân tích hay nhận định thời sự. Do đó người viết bài đã rất ngạc nhiên sau khi coi DVD “Sự Thật Về Hồ Chí Minh” của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ và được đọc trên internet một số bài viết của những người tự xưng là chống Cộng mang luận cứ hung hãn tấn công vào Linh mục NHL, với những lý lẽ mơ hồ.

DVD “Sự Thật Về Hồ Chí Minh” của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ chiếu gần hai tiếng, trình bầy các dẫn chứng với những tài liệu hay trả lời phỏng vấn liên quan đến “huyền thoại Hồ Chí Minh”. Phim tài liệu này đưa ra kể là đúng lúc, nếu mà xét đến mục tiêu của nó theo như lời tác giả, là phá tan huyền thoại Hồ chí Minh. Thực thế, Hồ chí Minh tuy chết lâu rồi, nhưng huyền thoại về Hồ vẫn được sử dụng và gần đây được đảng CSVN cố gắng tô vẽ sửa lại qua các cuộc hội thảo, chương trình nghiên cứu gọi là “quốc tế.” Chẳng hạn như chương trình “Việt Nam Học trong Thế Kỷ 21” của Bộ Chính Trị CSVN, qua đó TS. Vũ Quang Hiển của Đại học Quốc gia Hà Nội đã bào chữa cho Hồ Chí Minh rằng “Trong khi Quốc tế Cộng sản cho rằng chủ nghĩa dân tộc chống lại chủ nghĩa quốc tế vô sản, thì Hồ Chí Minh khẳng định: Đối với các dân tộc thuộc địa ở phương Đông, ‘chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước'”. Hay như Yoshiharu Tsuboi, giáo sư đại học Waseda, qua bài viết “Khảo cứu lại về Hồ Chí Minh” đã tuyên truyền một cách trơ trẽn rằng “có lẽ giá trị mà Hồ Chí Minh coi trọng nhất trong suốt cuộc đời của mình là những giá trị của nền cộng hòa” và cơ sở lý luận của Hồ Chí Minh là “Tự do, Bình đẳng, Bác ái”. Ông Tsuboi cũng nhắc lại lời kể của một chuyên gia người Nhật khác, ông Furuta Motoo năm 1996 về một câu nói của ông Hồ nói với tướng Trương Phát Khuê của Quốc dân đảng Trung Hoa vào tháng Tám 1944, khi được Quốc dân đảng thả và chuẩn bị quay về Việt Nam: “Tuy tôi là một người cộng sản nhưng bây giờ vấn đề mà tôi quan tâm không phải là chủ nghĩa cộng sản mà là độc lập tự do của Việt Nam. Tôi xin hứa với anh một lời hứa đặc biệt: trong vòng 50 năm tới sẽ không thực hiện chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam”. Câu nói này không ai kiểm chứng được là có hay không, nhất là vào lúc đó, Hồ ở tư thế một người tù, và được thả ra nhờ sự can thiệp của cụ Nguyễn Hải Thần quen biết với Trương Phát Khuê. Ở hoàn cảnh như thế, và trong một thời phong kiến với các quan tướng quyền sinh quyền sát, người được thả chỉ có nước là cum cúp chạy cho mau, và nếu có đuợc đưa ra trước mặt quan quyền thì chỉ dám khấu đầu quỳ lạy tạ ơn, chứ sức đâu mà dám nói những điều như người Nhật phản chiến nọ viết lên? Ngoài ra bộ chính trị đảng CSVN mới đây, qua Nông Đức Mạnh cũng đã phát động một chính sách tuyên truyền về Hồ Chí Minh cho tuổi trẻ Việt Nam ngay từ các lớp mẫu giáo qua các chương trình thi đua Học tập Văn hóa gọi là Đạo đức Hồ Chí Minh.

Sau hai tiếng đồng hồ xem xong cuốn DVD “Sự Thật Về Hồ Chí Minh” của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ người không biết gì nhiều về Hồ chí Minh, dù trẻ hay già, cũng có một ý niệm rõ ràng và đơn giản về Hồ chí Minh. Là: một đảng viên Cộng sản cuồng tín, tàn độc, gian trá, không từ một thủ doạn nào, bất nhân bất nghĩa với cả vợ con và người thân ruột thịt. Tự viết sách ca tụng mình một cách lố bịch. Ăn cắp thơ người khác mà tự nhận của mình. Giết hàng trăm ngàn người vô tội để thi hành chính sách cải cách ruộng đất Cộng sản. Nhắm mắt tôn thờ Mác Lê Mao, cho tới khi chết, vân vân… Tất cả được thi hành nhờ có các đệ tử trung kiên và cả đảng CS.

Cuốn DVD “Sự Thật Về Hồ Chí Minh” nói chung đã tạo được ấn tượng rất mạnh, xoá được hình ảnh tuyên truyền của Hồ là người đạo đức, khiêm tốn, giỏi văn, giỏi thơ, yêu nước, thương nòi, “cha già dân tộc” có tư tưởng, và hy sinh đời sống cá nhân mình cho đất nước. Nó cũng gián tiếp nói lên cái mánh lới của cả đám lãnh tụ đảng Cộng sản cao cấp nhất từ Trường Chinh, Phạm văn Đồng, Võ Nguyên Giáp đến những đệ tử về sau, và tận nay, đang cố gắng sơn phết lại cái huyền thoại Hồ chí Minh để làm chỗ dựa.

Ai đau nhất trước những ấn tượng cuốn phim này tạo nên nơi quần chúng bình thuờng, phá vỡ huyền thoại Hồ chí Minh? Không cần suy nghĩ cũng có thể nói ngay rằng đó là nhóm lãnh đạo CSVN biến thái hiện tại cùng những đảng viên và tay chân thời cơ đang theo cấu xé đất nước dân tộc để sống điếm đàng huy hoắc. Ai lo ngại cho số phận bấp bênh của họ khi chỗ dựa Hồ chí Minh không phải là hòn đá tảng mà là đất bùn trộn lộn rác rưởi? Không cần suy nghĩ cũng có thể nói ngay rằng đó là cái đảng CSVN chỉ còn tên với những thành phần a dua kiếm sống.

Nếu như thế thì có lý nào mà linh mục Nguyễn hữu Lễ, người sản xuất cuốn phim lại bị đem ra nhục mạ chỉ trích tàn tệ, ngay dù cho rằng cuốn phim có những khuyết điểm không đạt được 100% mục tiêu đề ra? Những người làm chuyện này là hạng người nào?

Đối với những câu hỏi, mỗi người có một câu trả lời. Trong trường hợp này, những người bỏ thì giờ ra xem cuốn DVD sẽ không có những câu trả lời khác nhau lắm.

Tuệ Vân
Ngày 29 tháng 7 năm 2009

Võ Nguyên Giáp báo động về Nguyễn Chí Vịnh

August 4, 2009

Vụ Tổng Cục 2 nổ ra bắt nguồn từ lá thư của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp ngày 3/1/2004 gửi cho Ban chấp hành TW, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm Tra TW dài 7 trang, trong đó lần đầu tiên tương Giáp dùng từ “Siêu nghiêm trọng ” để chỉ Vụ án Tổng cục 2.

Tổng Cục 2 được lập trên cơ sở của Cục 2 là Cục Quân Báo trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu, được nâng cấp lên đến ngang hàng với bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, trực tiếp với bộ Quốc phòng, với những quyền hạn đặc biệt về an ninh, tình báo, phản gián, bảo vệ nội bộ Nhà nước, Đảng, Quân đội, có quyền thăm dò mọi người kể cả những vị trí cao nhất. Tổng cục 2 lại có quan hệ đặc biệt với Cục Tình Báo Hoa Nam – Trung Quốc.

Tướng Giáp yêu cầu giải thể ngay TC 2, đưa nó trở về chỗ cũ, là Cục Quân Báo thuộc Bộ Tổng Tham mưu.

Bộ Chính trị và TW đầu năm 2005 đã quyết định lập Ban điều tra liên ngành xem xét vụ này, nhưng Bộ Chính trị đã ếm nhẹm bản báo cáo đặc biệt của Ban này, không đưa ra TW, cũng không đưa ra Đại hội X. Do ý đồ của Đỗ Mười và Lê Đức Anh, Nguyễn Chí Vịnh không những được cử là Tổng Cục trưởng TC 2, còn được thăng Trung tướng và nay là Thủ trưởng Bộ Quốc Phòng (không công bố công khai).

Còn vụ T4 là vụ do TC2 của Nguyễn Chí Vịnh bịa ra rằng họ đã cài được một nội gián trong CIA Mỹ mang bí danh T4, và T4 cho biết hàng loạt các vị như: Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trần Văn Trà, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Văn An, Võ Văn Kiệt , Võ thị Thắng … đều làm việc, công tác với CIA.

Vụ án Siêu nghiêm trọng TC 2 bị bóp chết, ỉm đi, chủ yếu là do Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh cùng Đỗ Mười và Lê Đức Anh cùng nhau duy trì hiện trạng ổn định bên ngoài, theo ý muốn của Bắc Kinh.

Gần đây Trung tá Vũ Minh Trí ở trong TC 2 (hình như đã về hưu) gửi thư cho TW, Bộ Chính Trị, cho ĐT Giáp, tố cáo những việc làm tệ hại vô nguyên tắc, bừa bãi, tham ô, gia đình trị, phe cánh, đồi trụy của TC 2. Tướng Giáp ngày 10/6/2009 đã gửi thư cho BCT, Ban Bí Thư, UB Kiểm tra TW yêu cầu mở một cuộc điều tra đặc biệt và giải quyết triệt để vụ án Siêu nghiêm trọng này.

Thư dưới đây của ông Giáp ra đúng lúc tình hình đang sôi sục do vụ Bô Xít, vụ Biển và Đảo, vụ ngư dân ta bị tàn sát, vụ Phật giáo ở Lâm Đồng, Giáo dân Thái Hà rồi Tam Toà, v.v… đẩy BCT, TW vào tình thế rất gay gắt vậy.

Độc giả có thể tìm đọc 2 cuốn sách: Vụ án Siêu Nghiêm trọng T2-T4 và cuốn Cung Vua và Phủ Chúa để hiểu rõ hơn các vấn đề trên.

========//===========

Nguyễn Chí Vịnh là con ruột của đại tướng CSVN Nguyễn Chí Thanh. Vịnh sở hữu 2 bệnh viện tư nhân và ít nhất 3 công ty chuyên sản xuất đồ gỗ cao cấp ở Campuchia và Lào. Ở trong nước Vịnh là chủ trung tâm dịch vụ Tây Hồ, một trung tâm làm ăn lớn, y thao túng công viên nước Hồ Tây và nhiều công trình khác của chính phủ. Vịnh là 1 tay tham nhũng hạng nặng nhưng nhờ có chức quyền và ô dù to nên vẫn còn tại vị.

ASIA DVD 61 , CHẾ LINH & NGƯỜI LÍNH HÈN

August 4, 2009

NGUYỄN KHẮP NƠI

Chúng ta, những con dân của Việt Nam Cộng Hòa, sau biến cố 30 tháng Tư 1975, đã bỏ xứ ra đi tìm tự do. Những gì chúng ta đã mang theo chỉ là để gợi nhớ lại những kỷ niệm của thời xa xưa mà thôi. Trong những kỷ niệm đó, chúng ta có lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, Tổ Quốc Việt Nam Cộng Hòa, Thủ Đô Sài Gòn, những đoạn phim, hình ảnh, và quan trọng nhất là những bài hát về tổ quốc của chúng ta, về quân đội của chúng ta, về tình yêu của những anh lính tiền tuyến và các em gái hậu phương . . v . . v.

Nơi đâu có người Việt định cư, nơi đó có Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, có Cộng Đồng Người Việt Tự Do, và có những chương trình nhạc hát về những ngày xưa thân ái của chúng ta, đặc biệt là nói về những chiến sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Asia là trung tâm băng nhạc luôn luôn có chủ đề về người lính VNCH. Xem DVD của Asia tức là coi như đã xem lại, sống lại thời chúng ta còn chiến đấu chống bọn Việt Cộng xâm chiếm đất nước tự do của chúng ta. DVD Asia 61, với chủ đề Nhật Trường Trần Thiện Thanh 2, được ra mắt cộng đồng người Việt Úc Châu vào cuối tháng Tư vừa qua, đã hoàn toàn đáp ứng được niềm vui của chúng ta:
Gợi nhớ lại người Lính Việt Nam Cộng Hòa.

Người Lính VNCH đã được nhắc lại là những người lính rất oai hùng, hăng say chiến đấu để bảo vệ phần đất tự do của mình. Lồng vào trong những chiến trận kinh hoàng đó, vẫn có nhưng mối tình hoa mộng nên thơ của chàng trai tiền tuyến với người em gái hậu phương, với bài hát mà tôi thích nhất: “Tình Thiên Thu” kể về mối tình của một người lính Biệt Động Quân, Thiếu úy Phạm Thái và cô Nữ tiếp viên Hàng Không của hãng “Hàng Không Việt Nam” tên Nguyễn Thị Mộng Thường, vào thời điểm năm 1972.

MC Việt Dzũng đã kể lại rằng:

Thiếu úy Phạm Thái, sau khi tốt nghiệp “Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt”, được tuyển chọn về binh chủng Biệt Động Quân. Trên chuyến bay từ Đà Lạt về Sài Gòn, Thái đã làm quen được với Mộng Thường, nữ tiếp viên trên chuyến bay đó. Về Sài Gòn, còn lại vài ngày phép ngẳn ngủi, hai người đã có dịp đi chơi trò truyện với nhau, tình yêu cũng từ đó mà nẩy nở.

Trình diện Bộ chỉ huy BĐQ, Thái được bổ xung về An Lộc với nhiệm vụ chống lại cuộc xâm chiếm của bọn VC vào thị xã này (Không rõ Tiểu đoàn và Liên đoàn nào? Vì thời gian này, Liên đoàn 3 và 5 BĐQ đều cùng hành quân ở An Lộc). Trong một trận đánh quyết định, Thái đã cùng những chiến hữu BĐQ can đàm chống trả những đợt tấn công và pháo kích của Cộng Sản, anh bị thương và được ghi nhận là mất tích hoặc đã chết mà không tìm thấy xác. Nhưng may mắn thay, anh chỉ bị thương thôi, đã được một nữ tu tìm thấy, cứu sống và kéo về nhà thờ tiếp tục chữa trị. Đến khi tạm lành mạnh, anh đã giã từ vị nữ tu để tìm về với đơn vị. Thái được đơn vị đón nhận nồng nhiệt và được thăng cấp Trung Úy ngay tại mặt trận. Nhưng vì tình hình chiến trận vẫn còn rất sôi động, anh đã từ chối những ngày phép để ở lại cùng đọn vị tiếp tục chiến đấu. Anh đã gởi thơ về cho Mộng Thường, mời cô lên dự lễ gắn huy chương và lon mới của anh.

Mộng Thường trước đó đã được tin Thái mất tích, nay lại được tin anh đã sống sót trở về, mừng quá, vội vàng thu xếp đi chuyến xe đò sớm nhất lên An Lộc trùng phùng với người yêu.

Định mạng trớ trêu, trên đường đi, xe đò bị trúng mìn, nổ tung. Nguyễn Thị Mộng Thuờng đã bị chết một cách oan ức, tức tưởi. Người con gái, từ lúc sinh ra, chỉ mong có một giấc mộng bình thường, mà cũng không được toại nguyện:

“Xin cho yêu trong mộng thường
Nhưng Mộng Thường cũng tan.
Xin cho đi chung một đường
Sao định mệnh chắn ngang?”.

Từng lời ca của bài hát đã làm cho lòng người thương cảm cho mối tình không đoạn kết trong thời chiến tranh.

Ca sĩ Đan Nguyên, trong bộ quân phục rằn ri mang phù hiệu Biệt Động Quân, với gương mặt sương gió xạm đen va dáng điệu hiên ngang cố hữu của một người lính VNCH, đã đóng vai Trung Úy Phạm Thái thật là xuất xắc.
Ca Sĩ Băng Tâm trong vai Mộng Thường, đã dùng lời hát và bộ điệu diễn tả nỗi buồn của người con gái chỉ mơ có một giấc mơ bình thường, đã làm cho mọi khán thính giả cảm thấy xúc động bàng hoàng.

Trước đó, ca sĩ Chế Linh, trong quân phục của một người Lính Bộ Binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, oai hùng đứng trả lời những câu phỏng vấn của MC Bảo Châu, đã làm cho mọi người lính nhớ lại cái thời “Ba lô nón sắt” của mình lắm lắm. Nhất là khi nhìn thấy anh và ca sĩ Phương Dung cùng xánh vai trên sân khấu, ai mà không nhớ lại cái thời “Anh tiền tuyến, em hậu phương” của mình!

Có thể nói, Chế Linh, Đan Nguyên và những ca sĩ khác, trong bộ quân phục của người Lính Việt Nam Cộng Hòa, đã làm cho chúng tôi, những người lính VNCH xưa, nhớ lại cái thời làm lính VNCH của chúng tôi lắm lắm!

Đời chúng tôi, những người lính VNCH, chỉ còn có những kỷ niệm đó thôi!

Đột nhiên, khi đọc báo Việt Luận kỳ thứ Sáu 09 05 2009 vừa qua, trong mục “Ý Kiến Độc Giả” tôi đã đọc được bản tin sau đây của một độc giả, lấy tên là “Người Lính Hèn”:

“CA SĨ CHẾ LINH VÀ NGƯỜI LÍNH “HÈN”

Thưa các bạn, để trở lại chương trình phần 2, tôi xin hát tặng các bạn những bài hát về LÍNH, do lời yêu cầu, mặc dù tôi không phải là Lính trước đây.

NHỮNG BÀI HÁT NÀY, KHÔNG PHẢI CHỈ DÀNH RIÊNG CHO LÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA, MÀ XIN TẶNG LUÔN CHO CÁC ANH LÍNH BỘ ĐỘI, ĐẶC BIỆT LÀ ANH HẢI BỘ ĐỘI CÓ LỜI YÊU CẦU TÔI. VÌ THEO TÔI, NGƯỜI LÍNH NÀO CŨNG ĐÁNG CA TỤNG,

vì cùng hoàn cảnh chiến tranh phải đi lính mà thôi”

Đó là những gì mà ca sĩ Chế Linh đã phát biểu mà tôi không hề thêm bớt, vào buổi tối Thứ Sáu, ngày 1 tháng 5 năm 2009, trước khá đông thực khách ở nhà hàng Đại Dương, Hopkins Street, Footscray Victoria Australia . . .

Tôi ráng đọc hết bài viết của ông lính, rồi ngồi lặng người, bâng khuâng suy nghĩ:

Chế Linh, một ca sĩ đã đuợc ca ngợi là một trong những ”Tứ đại danh ca”, mỗi lần hát, đều hiên ngang khoác lên mình bộ chiến y của QLVNCH mà hát những bản nhạc ca tụng người lính Việt Nam Cộng Hòa, nay lại thay đổi thái độ, xưng tụng người bộ đội, kẻ thù của người lính VNCH?.

Những bản nhạc viết cho người Lính Việt Nam Cộng Hòa, nay lại được hát tặng cho các bộ đội, kẻ thủ cùa người Lính VNCH?

Như tôi đã nói ở trên, những người lính như tôi, như bạn, đã chiến đấu một mất một còn với bọn Cộng Sản để bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam Cộng Hòa thân yêu, nay lại bị xếp ngang hàng với bọn lính cộng sản xâm lược, bán nước hại dân hay sao?

Tôi tức lắm bạn ạ! Tôi không thể đồng ý với ông Chế Linh được!

Ông Chế Linh đã có âm mưu gì khi tự đưa ra lời so sánh đó? Hậu quả của những lời so sánh của ông như thế nào? Bạn có đồng ý với “Người Lính Hèn” (xin được gọi tắt là NLH) hay không?

Muốn hiểu rõ, chúng ta hãy đi trở lại buổi trình diễn của ông Chế Linh để tìm ra ngọn ngành.

1. DIỄN TIẾN NHỮNG SỰ VIỆC ĐÃ XẨY RA TẠI BUỔI TRÌNH DIỄN VĂN NGHỆ.

Để hiểu rõ mọi chuyện, tôi đã cố gắng tiếp xúc với những người đã tham dự buổi văn nghệ tại nhà hàng Đại Dương, vùng Footscray, gần thành phố Melbourne của Tiểu bang , Victoria, Australia vào tối Chủ Nhật 01 05 2009 vừa qua.

Đã có ba người tham dự buổi trình diễn văn nghệ của Chế Linh đêm hôm đó (xin không đưa tên), kể lại cho tôi nghe, như sau:

“Khi Chế Linh trở lại sân khấu, có nói những lời giới thiệu như “NLH”đã viết ở trên. Dưới khán giả, có nhiều lời bàn tán xôn xao. Một số khán giả đứng lên, nguời thì kéo ghế bỏ ra về, một số khác đưa tay xin nói. Một lúc sau, một số khán giả đã bỏ ra ngoài hồi nẫy lại trở vào lên tiếng với MC là họ phản đối những lời Chế Linh đã nói hồi nẫy, như sau:

“Chúng tôi phản đối những lời anh Chế Linh đã nói hồi nẫy. Nói như vậy là sai. Nơi đây là Cộng Đồng Tỵ Nạn, cớ sao lại nhập các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa với bọn bộ đội Việt Cộng? Lính VNCH chiến đấu để giành tự do dân chủ đất nước. Còn lính VC chúng chỉ chiến đấu cho chủ nghĩa cộng sản mà thôi”.

Một số lớn khản giả cũng đứng lên ủng hộ, yêu cầu Chế Linh rút lại lời nói và xin lỗi tất cả mọi người.

MC vào hậu trường nói chuyện một lúc thì Chế Linh bước ra sân khấu để trả lời khán giả. Chế Linh vẫn giữ lập luận là: “Người Lính nào cũng đáng ca tụng” rồi trở vào hậu trường.

Khán giả phản đối lớn hơn, nhưng mọi người cố gắng giữ bầu không khí trong vòng trật tự. Có người đã hô:

“Hãy phản đối trong vòng trật tự. Đừng nên làm hỗn loạn!”

Bầu không khí có vẻ nóng bỏng, vẫn người đứng kẻ ngồi, nhưng không có chuyện gì xẩy ra. Một số lớn khán giả ngại có xô sát xẩy ra, nên đã bỏ về. Những người kể chuyện cho tôi nghe cũng bỏ về, nên không biết còn chuyện gì xẩy ra nữa hay không?

2. TẠI SAO CHẾ LINH LẠI PHẢT BIỂU NHƯ TRÊN?

Tôi với bạn đều không phải là Chế Linh, nên không thể trả lời câu hỏi này. Tuy nhiên, chúng ta thử suy xét xem sao?

2a. LẤY LÒNG CHÍNH QUYỀN CSVN ĐỂ ĐƯỢC VỀ NƯỚC HÁT TIẾP?.

Giống như NLH đã nói, Chế Linh thuộc thế hệ già, tiếng hát dù có hay, nhưng cũng không thể vượt thời gian để làm vừa lòng người Việt Hải Ngoại mãi mãi. Với câu phương ngôn “Thầy thuốc già, Đào hát trẻ” Chế Linh phải lui vào hậu trường, nhường chỗ cho các ca sĩ đàn em (Ngày xưa, ông được mời tới Úc hát ở những sân khấu lớn và nổi tiếng, như Crown Casino, Dallas Brook Hall . . . nay chỉ được mời hát ở một nhà hàng ăn thôi, hết thời rồi). Nhưng vì cuộc sống, Chế Linh phải tiếp tục hát. Nơi có thể dung dưỡng cho lời ca của anh ta chỉ còn ở trong nước VN mà thôi. Người Việt ở Việt Nam có thể còn thích tiếng hát của anh ta, nhưng chính quyền VN thì coi anh thuộc về phe VNCH, nên không cho anh ta hát. Muốn được hát, anh phải . . . giã từ quá khứ VNCH của mình, nói vài lời tâng bốc CS và các bộ đội để có thể sẽ được xét lại, cho hát kiếm tiền?

2b. PHÁT BIỂU ĐỂ ĐƯỢC NỖI TIẾNG TRỞ LẠI?

Chế Linh, một khuôn mặt quá quen thuộc với cộng đồng hải ngoại, không còn hấp dẫn nữa, không còn được mời “Đi Sô” nữa, nên phải tìm cách gây tiếng vang. Để đuợc mọi người chú ý tới, dù khen dù chê, cũng là được chú ý tới. Dễ nhất là nhẩy vào chính trị. Đó là lý do ông đưa lời tuyên bố nẩy lửa về việc Trung Cộng lập nhà máy đào Bô Xít ở Việt Nam, nơi ông cho rằng, thuộc về xã hội Chàm của ông ngày xưa.

3. HẬU QUẢ CỦA LỜI PHÁT BIỂU CỦA CHẾ LINH.

Lời phát biểu của Chế Linh chắc chắn sẽ gây ra tranh cãi: Tranh cãi ngay trong cộng đồng người Việt Hải Ngoại của chúng ta, và ngay cả ở Việt Nam nữa.

3a. TRANH CÃI TẠI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI.

Lời phát biểu của Chế Linh sẽ gây ra hoang mang, tranh cãi ngay trong cộng đồng người Việt của chúng ta.

Gây hoang mang:

Bây giờ, mỗi khi đi nghe Chế Linh trình diễn, chúng ta không biết ông sẽ dở thêm trò gì nữa? Trong DVD của Asia 61, Chế Linh mặc quân phục lính VNCH, nhưng mai mốt đây, ông có thể mặc . . . nguyên bộ quần áo bộ đội, đội nón cối, mang dép râu!

Ai cấm ông ta? Xứ tự do dân chủ mà!

Bài hát “Tình Thiên Thu” thay vì hát:

“Đến lúc biết mơ mộng
Như những cô gái xuân nồng
Nàng yêu anh quân nhân Biệt Động
Trong một ngày cuối đông”

Ông ca sĩ này có thể, theo lời yêu cầu của bộ đội, hát lại như sau:

“Đến lúc biết mơ mộng
Như những cô gái xuân nồng
Nàng yêu anh quân nhân. . . (cái gì đó)
Trong một ngày cuối đông”

Có thể lắm chứ!

Sau đó, trong đám khán giả, sẽ chia ra làm hai phe: Phe ủng hộ và Phe chống đối. Lời qua tiếng lại, hai phe có thể xáp vô cãi nhau, rồi đi đến đánh nhau lỗ đầu chẩy máu. Ai chịu trách nhiệm?

Đau đớn nhất là những người Lính VNCH, họ đã mất mát hết tất cả rồi, chỉ còn dựa vào lời ca tiếng nhạc của những bản nhạc mà các nhạc sĩ đã viết cho họ, nay những bản nhạc này được đem đi tặng hết cho các bộ đội, người Lính VNCH sẽ chết lần thứ hai, lần thứ ba, chết luôn trong tâm tư của chính người Lính VNCH.

Hiện tại, mới chỉ có một mình Chế Linh đưa ra lời tuyên bố, so sánh, ca tụng người bộ đội. Nếu trong cộng đồng chúng ta, không có ai lên tiếng phản đối, sẽ có những ca sĩ khác nữa bắt chước, tuyên bố những câu đụng chạm, lăng nhục người Lính VNCH hơn nữa để kiếm điểm với chính quyền VN, để được về VN hát hò. Cộng đồng của chúng ta sẽ ra sao?

Trong giới văn nghệ Âu Tây, ca sĩ muốn hát nhạc của nhạc sĩ nào, phải xin giấy phép, đóng tiền, mới được trình diễn. Và khi hát không được tự đổi lời. Không biết Chế Linh khi hát những bài hát tặng bộ đội, có . . . xin phép các nhạc sĩ đã sáng tác ra những bản nhạc đó hay không?

3b. TRONG NƯỚC VIỆT NAM.

Cộng sản, với chù trương “Thà giết lầm còn hơn là tha lầm” đã biết rõ Chế Linh làm gì? Muốn gì? Thì chưa chắc chỉ vì một lời nói đó mà cho ông ta về hát hỏng. ít nhất, ông phải viết vài bản “Tự kiểm”, làm vài hành động “Ăng ten” báo cáo những hành vi phản động của những ca sĩ khác . . .v. . . v thì may ra bọn CS mới thay đổi thái độ.

Nhìn vào quá khứ, rất nhiều “Việt Kiều Yêu Nước” đã bỏ tiền bỏ của về VN “Xây dựng đất nước “ cuối cùng là tiền bị mất hết, mạng sống cũng bị vạ lây, phải bỏ của chạy lấy người. Chắc là ông Chế Linh cũng biết những chuyện này.

Dù CS có nhẹ dạ cho Chế Linh về VN hát, cũng sẽ bắt ông ta hát những bài hát ca tụng bộ đội, ca tụng đảng cộng sản . . . chứ chẳng đời nào ông được hát những bản nhạc Lính VNCH đâu!

4. CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI NHỮNG CA SĨ NHƯ CHẾ LINH?

Nếu bạn là một người Lính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, đã chiến đấu đề bảo vệ cho Tổ Quốc VNCH, cho lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Kẻ thù của bạn là bọn bộ đội miền Bắc đã xâm chiếm miền Nam, đã giết hại bạn bè, thân nhân của bạn. Khi thắng trận, chúng đã cướp hết tài sản của bạn, phá tan gia đình của bạn . . . v. . . v. Bạn có muốn được coi là ngang hàng với bọn bộ đội đó hay không? Nếu không muốn, chúng ta sẽ phải phản ứng.

Hãy nói cho Chế Linh biết, chúng ta, những người Lính Việt Nam Cộng Hòa, là những người Lính chiến đấu cho quê hương đất nước, cho tự do dân chủ, mới đáng là những người được vinh danh, được nhớ tới. Còn bọn VC, chỉ là lũ xâm lược, cướp nước, giết hại dân lành, như chúng đã làm ở Huế, ở mọi nơi trên lãnh thổ Miền Nam Việt Nam. Chế Linh sống ở Miền Nam tự do, được sống cho đến ngày hôm nay, cũng là nhờ công ơn của những chiến sĩ VNCH đã chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng, đã hy sinh mạng sống của mình để Chế Linh còn được hát hò cho đến ngày hôm nay. Chế Linh phải nhớ ơn những chiến sĩ VNCH này.

Hãy tẩy chay những buổi trình diển của Chế Linh và những người trở cờ khác.

Hãy gởi thơ tới những trung tâm văn nghệ mà Chế Linh trình diễn, nói rõ sự phản đối của mình, để tùy nghi họ có cách xử trí với Chế Linh. Nếu chúng ta cùng nói rõ sẽ tẩy chay Chế Linh, họ không dại gì mà bỏ tiền bỏ công ra mời Chế Linh hát nữa đâu!

Chúng ta phản ứng mạnh, nhưng lịch sự, trong giới hạn mà chúng ta có thể làm, để tránh trường hợp quảng cáo không công cho Chế Linh với bọn VC.

Chế Linh phải suy nghĩ về lời so sánh mang tính cách miệt thị đối với các quân nhân QLVNCH và chính thức ngỏ lời xin lỗi với chúng ta.

Tôi sẽ đứng trong hàng ngũ những người Lính VNCH để nói cho Chế Linh những lời nói này!

Ông “Người Lính Hèn” của tôi ơi, ông không hèn đâu!

Nếu hèn, ông sẽ không kể lại sự việc xầy ra tại nhà hàng Đại Dương, sẽ không có ai biết tới cái lời tuyên bố này của Chế Linh.

Nếu ông hèn, ông sẽ chẳng bao giờ viết ra những lời phản bác lại Chế Linh thật là hay, và đã yêu cầu Chế Linh . . . Để cho chúng tôi yên!

Tôi cám ơn bạn lắm!

Ý kiến của bạn ra sao?

NGƯỜI VIỆT CỦA TÔI, KHÔNG GIỐNG NHƯ CHẾ LINH ĐÂU!

NGUYỄN KHẮP NƠI

Tam Tòa, Niềm Tin Rạng Non Sông

August 4, 2009

VietCatholic News (29 Jul 2009 22:29) Hôm nay, khi nhìn hình ảnh đoàn người như biển người, như thác lũ đổ về quảng trường Thuận Nghĩa để tham dự thánh lễ vào ngày 26-7-2009 với chủ đẻ: “Cầu nguyện cho giáo dân Tam Tòa bị công an Quảng Bình đánh đập và bắt giữ” đăng tràn ngập trên các trang điện báo hải ngoại và quốc nội, và ngay trên cổng của toà Giám Mục Xã Đoài, tôi tin rằng, không một người nào không bàng hoàng mà hỏi nhau rằng:

– Tam Tòa ở mô ?

– Người ở đâu ra mà nhiều đến như thế ?

– Niềm tin nào đã đưa biển người từ muôn ngả đường về đây theo hàng lối để nốí kết lại thành tường đồng vách thép, khiến không một thế lực nào có thể ngăn cản được ?

Khi câu hỏi chưa được giải đáp thoả đáng, bạn đọc của VietCatholic.net, còn dịp dựng tóc gáy lên vì bản văn trả lời của Văn Phòng Tòa Giám Mục Xã Đoài gởi UBND Quảng Bình như sau : “Đang khi Thánh Giá – Biểu tượng của niềm tin chúng tôi còn bị công an Quảng Bình xúc phạm và khi giáo dân của chúng tôi còn bị giam giữ bất công thì chúng tôi chưa thể tới làm việc với UBND tỉnh được”. Người viết thư trả lời là ai thế ? Có uống mật gấu hay không mà dám trả lời nhà nước CSVN như thế nhỉ ?

Thật ra, chẳng phải chỉ có bạn đọc là giật mình kinh ngạc về sự kiện Tam Tòa làm chấn động dư luận thế giới đâu, mà cả phía nhà cầm quyền, tuy có súng đạn, đầu gấu trong tay nhưng vẩn không tránh khỏi cái kinh ngạc tột cùng này. Bởi vì câu chuyện về Tam Tòa còn mới mẻ lắm. Mới chỉ một tuần trước đây, bạn không biết, mà tôi cũng không biết. Ngay cả những người sống và chết với Tam Tòa, cả những người trong guồng máy của nhà cầm quyền, hay những người gốc ở Tam Tòa, nhưng đã phải xa nơi yêu dấu ấy sau ngày 20-7-1954 vì cái bản án chia đôi đất nước do Hồ chí Minh và Pháp tạo ra, đều không ai dự đoán được là Tam Tòa sẽ trở thành địa điểm thứ ba, như cái tên tiền định là Tam Tòa, vững Niềm Tin đi đòi Công Lý, đòi Tự Do Tôn Giáo, sau sự kiện Tòa Khâm Sứ và Thái Hà tại Hà Nội. Nhưng thực tế, Tam Toà vào ngày 20-7-2009 đã vươn lên tháp đỉnh của Niềm Tin và sức mạnh. Hơn thế, Tam Tòa, có thể sẽ còn là một địa danh khả dĩ chôn vùi thế lực của Gian Ác, Dối Trá và bạo quyền !

Nhưng trước hết, Tam Tòa ở mô ?

Tam Tòa là một họ đạo nằm trên bờ sông Nhật Lệ, thuộc tỉnh Quảng Bình, trước kia thuộc Tổng Giáo Phận Huế, nhưng đến ngày 15 tháng 5- 2006, Tòa Tổng Giám Mục Huế chuyển giao Giáo hạt Quảng Bình cho Giáo Phận Vinh, từ đó Tam Tòa thuộc Giáo Phận Vinh. Đức Giám Mục cai quản Gíao phận Vinh bổ nhiệm LM Lê thanh Hồng về quản sứ Sen Bằng kiêm xứ Tam Tòa. Tưởng cũng nên nhắc lại, đa số giáo dân của Tam Tòa đã di cư vào nam sau ngày 20-7-1954. Số còn lại cũng tản mát và dĩ nhiên dưới ngọn roi của chiến tranh, người ở lại đã phải nhận nhiều đau thương. Và cho đến nay, 34 năm sau ngày chấm dứt chiến tranh, người dân Tam Toà vẫn chưa có điều kiện để tài lập lại ngôi thánh đường đã bị tàn phá bởi chiến tranh, nay chỉ còn trơ lại một cái tháp chuông với sân nền đổ nát.

Rồi theo những bản tin đã được loan tải, ngày 20 tháng 7 năm 2009, giáo dân Tam Toà cùng nhau dựng một láng trại trong sân nhà thờ củ chiều dài 9 mét chiều ngang 6 mét, để có nơi che mưa nắng khi linh mục đến cử hành nghi thức phụng vụ. Công việc tưởng chừng chính đáng và hết sức bình thường, bỗng nhiên trở thành cơn cuồng phong lôi cuốn cả nước, cả hải ngoại về Tam Toà, khi nhà cầm quyền địa phương huy động một lực lượng công an hùng hậu đến đập phá, triệt hạ láng trại vừa mới dựng và đánh đập giáo dân một cách dã man. Chưa hết, sau khi bị đánh đập một số giáo dân còn bị bắt giam một cách trái phép. Sau sự kiện này, Tam Tòa bỗng trở thành một địa điểm duy nhất trên toàn cõi Việt Nam có hai ngày đại nạn trùng lập vào ngày 20-tháng bảy. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, phần đất của họ bị giao cho cộng sản, người dân Tam Toà đã phải bỏ của chạy lấy ngươi, cuốn gói vào nam tìm Tự Do. Và nay lại ngày 20 tháng 7- 2007, họ nhận đòn thù từ nhà nước Việt cộng vì lý do Tôn Giáo!

Còn người ở đâu mà nhiều thế à ?

Vậy đã ăn thua gì. Lúc gần đây đồng bào ta đã không còn ngạc nhiên khi thấy những hàng hàng lớp lớp những người có Niềm Tin trong tim mà tiến lên chứng nhân cho sự bất khuất và đòi hỏi công lý. Thế nên, khi có lời kêu gọi đi tìm Chân Lý, đi đòi lại Tự Do thì sẽ có muôn vạn “Hàng hàng lớn lớp tiến lên hy sinh vì tình yêu”. Trường hợp Thuận Nghĩa hôm nay chỉ là khởi đầu thôi… Chỉ có những con mắt đảng, con mắt của gian trá là bàng hoàng kinh sợ vì không hiểu tại sao. Những người dân trong tay không một tắc sắt này, kể cả đàn bà trẻ con nữa, lại có thể hiên ngang, không thách đố mà làm cho toàn bộ hàng ngũ của nhà cầm quyền CSVN phải rúng động !

Và còn hơn thế nữa, tôi dám cá rằng, những kẻ cầm lá thư trả lời của Tòa Giám Mục Xã Đoài trên tay đều bỡ ngỡ nhìn nhau và nói không thành tiếng, rồi cũng không thể hiểu được tại sao chúng lại nhận được lá thư trả lời đanh thép như thế. Mà có phải là đanh thép không đâu, còn có cả những điều khoản kết tội như kết tội bọn trộm cướp nữa cơ chứ ! Thật là rụng rời tay chân !

Kế đến, rất ngạc nhiên khi biết người viết thư đó là một Linh Mục, Ngài chỉ biết theo tiếng gọi để viết lên sự thật và làm chứng cho sự thật thôi. Nếu các đồng chí biết nghe sự thật thì có việc gì phải la hoảng. Các “đồng chí” hãy nhớ cho kỹ nhá, chỉ có tội ác mới chống lại sự thật, chống lại Công Lý mà thôi! Phải thế không nào ?

Như thế, câu trả lời ngắn gọn và chính xác nhất cho sự kiện có từng hàng hàng lớp lớp tiến lên và triệu triệu người đi và viết cho sự thật là vì từ trong lòng họ đã có niềm tin tuyệt đối vào Đấng : “Ta là Đưòng, là Chân Lý và là sự Sống” (X.Ga.4). Một khi họ đi tìm Chân Lý, làm chứng cho Chân Lý thì chính là lúc họ đi tìm Sự Sống. Sự sống trong lẽ thật mới là cuộc sống đáng sống. Người đi tìm sự sống trong Công Lý thì lại sợ cái chết ư ? Nếu cái chết đã không làm họ khiếp sợ, há họ lại lo sợ bạo lực và gian dối của tà quyền hay sao ?

Họ không sợ hãi, bởi vì lịch sử đã chứng mình rằng: Niềm tin của ngưòi Công Giáo đặt để vào Đấng là Sự Thật, là là Công Lý và là Sự Sống mà biểu tượng là Cây Thánh Gía là vĩnh viễn trường cửu. Không một kẻ nào, một thế lực nào có thể trấn áp, lay chuyển được. Nếu chỉ tính riêng ở Việt Nam thôi, sự kiện này đã đưọc chứng minh qua các triều Minh Mạng Thiệu Trị, Tự Đức. Nay CSVN dám chà đạp Niềm Tin của họ là Đường là Chân Lý, là Cây Thánh Giá thì con đường diệt vong của chúng đã gần kề.

Bởi lẽ, lịch sử cũng cho thấy rằng, Tần thủy Hoàng, bạo ngược hơn đời, mà con cháu y truyền lại không qúa ba đời. Một Tào Tháo gian hùng, đời con Tào Phi chưa chết, cơ nhiệp đã tận. Riêng Hồ chí Minh xem ra về phần độc ác bạo ngược giết người không thua Tần Thủy Hoàng. Phần gian trá còn hơn cả Tào Tháo, đẻ con ra không dám nhận, bản thân xin làm nô lệ cho ngoại thù thì sẽ truyền được mấy đời đây ? Liệu có còn tồn tại được hết tuổi đời con của ông ta hay không ?

Câu trả lời đã có sẵn ở đây. Suốt từ ngày 3-2-1930 cho đến nay, còn kế ác độc nào trong mưu toan tiêu diệt niềm tin của Tôn Giáo, đặc biệt là Công Giáo mà Hồ chí Minh và tập đoàn CSVN chưa đem ra thi hành?

Ngay sau ngày chia đôi nước Việt, đồng bào Công giáo di cư vào Nam tìm tự do khá nhiều, Hồ chí Minh nhân cơ hội ấy, ngầm kết án người công giáo theo giặc, nên các cơ sở, đất đai, tài sản của Giáo Hội, dù còn người ở lại trông coi hay tiếp tục việc thờ tự đều bị chúng chiếm đoạt và nhiều nhà thờ khác bị biến thành nhà kho của hợp tàc xã. Việc phụng vụ, tuy không chính thức ra thông báo cấm cản, nhưng cứ đến giớ phụng vụ thì chúng tổ chức phát thanh họp hành phá rối (điều này chúng cũng áp dụng tại một số nơi ở Miền Nam sau 30-4-1975). Kế đến, ngăn cấm các Linh Mục đến những xứ đạo không còn Linh Mục để cử hành phụng vụ. Việc học sinh dự tu thì coi như chấm hết. Nếu có người giáo dân đạo hạnh nào được chịu chức Linh Mục thì y như rằng họ đã tốt nghiệp từ đại học…. chui !

Riêng các nhà thờ ở các tỉnh lẻ hay miền quê thì nhân cơ hội chiến tranh, nhà nước biến nhà thờ, chùa chiền, nơi tôn nghiêm thành những pháo đài chống máy bay. Kết qủa, nếu nhà thờ bị đánh bom tan hoang thì thầy tớ Việt cộng mừng rỡ vì cơ hội tuyên truyền, kể tội ác của đế quốc Mỹ. Tam Tòa cũng là một trong những diện điển hình như thế. Riêng các nhà thờ vùng Cao Bắc Lạng, sau chiến tranh chống Mỹ lại được cải biến thành pháo đài chống Trung Quốc xâm lược vào năm 1979. Nhờ chiến tranhh ấy, Việt cộng và Trung cộng đã phá nát cho bằng hết những nơi cần phải bảo vệ.

Chỉ có điều không giống ai theo kiểu xã hội chủ nghĩa Việt cộng là : Sau khi để cho Trung cộng phá xập rất nhiều nhà thờ, trường học ở phương bắc và giết hại hàng chục ngàn dân, quân Việt Nam. Nhà nước CSVN lại không một nửa lời lên án. Đã thế còn thành lập có đến 40 nghĩa trang thờ liệt sĩ Trung cộng trên đất nước Việt. Rồi đến năm 1999-2000, lại cúng luôn những phần đất béo như Bản Giốc, Nam Quan cho Trung cộng. Qủa thật, đây là một kỳ tích mà những Trần ích Tắc, Lê chiêu Thống, Mạc đăng Dung nổi tiếng trong nghề cõng rắn cắn gà nhà cũng phải qùy bái phục công trạng bán nước củaHồ chí Minh và Đảng CSVN. Chói lọi…. đại chói lọi ! Riêng những người đem thân đi chống Trung Quốc năm nào thì ngậm hờn không có lấy một nơi dung thân. May mà nhà nước chưa cho lập bia mộ tập thể với bảng đề : “Mồ chôn những tên phản động chống Trung Quốc vĩ đại !” May ! Thật là may cho những người đã chết… nhầm trong cuộc chiến ấy !

Tuy nhiên, với muôn vàn mưu ma, chước qủy như thế, Hồ chí Minh và Đảng CSVN cũng không thể nào làm suy giảm được niềm tin của ngươi Công Giáo đặt nơi biểu tượng Thánh Giá. Nói cách khác, càng trong nguy khó, niềm tin ấy càng tăng cao, vững bền và không bao giờ chúng có thể làm cho người công Giáo đi theo đường giả dối, gian trá được. Trái lại, khốn cho kẻ giơ chân đạp mũi nhọn. Bởi vì, con đường vô đạo ấy không dẫn chúng đến cuộc tồn sinh. Riêng Niềm Tin của người Công Giáo thì mãi mãi còn đây. Sẽ mãi mãi chiếu sáng mọi con đường, dù là con đường còn nằm trong bóng tối của sự gian trá và đàn áp.

Khi biết không thể thắng nổi niềm tin của người Công Giáo, tại sao CSVN còn ức chế giáo dân Tam Tòa ?

Sự thật là : Nhà cầm quyền CSVN đã không thể nào khoả lấp được tội trạng bán đất, dâng biển của Việt Nam từ Hoàng Sa, Trường Sa, đến Bản Giốc, Nam Quan, Tục Lãm và nay là Tây Nguyên, cho Trung cộng. Nhưng chúng cũng không dám thừa nhận tội ác này. Việc không dám thừa nhận, hay ngưng ngay tội buôn dân bán nước lại, đã dồn đám thái thú bước vào chân tường. Con đường giải quyết áp lực theo hướng xã hội chủ nghĩa là bạo lực. Đó là lý do của vụ việc Tam Tòa nổ ra. Lẽ dĩ nhiên, tuy dù nhà nước Việt cộng không muốn gây thêm những xung đột vói các tôn giáo để chế độ sớm cáo chung. Nhưng, vì tình thế, không còn đường lựa chọn, đành phải mở ra những điểm nóng để giải tỏa bớt áp lực của dư luận..

Từ lý luận thực tế này và với một guồng máy công an trị, nhà nước CSVN vẫn chủ quan là vẫn có thể điều hành được bạo quyền và cũng sẽ giải tỏa được áp lực từ nhân dân. Nên khi vụ Hoàng Sa, Trường Sa trở nên sôi động, làm choáng váng dư luận, CSVN đã mở ra trận Toà Khâm Sứ, rồi Thái Hà, để thu hút chú tâm của mọi ngươì vào điểm nóng mà quên đi vụ Hòang Sa, Trường sa. Bản cũ soạn lại, nay đến vụ quặng mỏ Bauxite Tây nguyên, và nhiều vụ “tàu lạ” đuổi bắt ngư dân Việt Nam trong vùng biển Việt Nam, càng lúc áp lực càng đè nặng xuống trên đầu những kẻ bán nước hại dân. Khắp nơi biến động đã sẵn sàng nổ tung. Nay nhà thờ này tổ chức cầu nguyện cho Tây Nguyên, mai đến nơi khác hội thảo. Con vật đến lúc gần chết sẽ thêm hung hăng dữ tợn hơn. Cũng thế, nhà nước toan tính mở mặt trận “Làng Mai” ở Di Linh làm điểm nóng. Kết qủa, cờ chưa đánh đã tan, không thu hút được sự chú ý của nhiều người. Bước vào đường cùng, Tam Tòa như một cái tên tiền định là địa điểm thứ ba, là lựa chọn đánh cuộc cho giải pháp giải tỏa áp lực nhất thời từ vụ Bauxite Tây Nguyên.

Cái kế đánh bùn sang ao của nhà nước này chưa biết đúng sai, nhưng địa điểm chúng lựa chọn thì hoàn toàn sai trái. Sai từ cơ bản đến tính toán. Bởi lẽ, họ không thể đoán ra được sức phản ứng của người Công Giáo nói chung và giáo xứ Tam Tòa nói riêng. Đã thế, họ không bao giờ ngờ rằng sẽ nhận được những lá thư trả lời như một bản án của Toà Giám Mục Vinh. Sự khiêm nhường trong lá thư không phải không có, nhưng chắc chắn rằng bạo lực không thể làm cho ngòi bút đi tìm sự thật ấy bẻ cong được.. Đã đứng trước cuộc dầu sôi lửa bỏng, những trách nhiệm trong guồng máy CSVN còn cho bọn đầu gấu, công an chìm giả xã hội đen để đánh đập các linh mục và giáo dân nữa thì chúng phải nhận lấy tất cả mọi hậu qủa khốc liệt nhất. Chúng phải nhớ rằng, sức mạnh không thể tựa trên bạo lực, vô luật pháp. Hơn thế, qua mọi thời đại, chưa bao giờ máu của người Công Giáo đã đổ ra trong vô ích.

Thay cho lời kết, kính thưa qúy anh chị em trong giáo xứ Tam Toà, Xã Đoài, Thuận Nghĩa, Hướng Phương, Cầu Rầm, Cửa Lò, v.v…, cách riêng những anh chị em đã bị cộng sản hành hung và bị giam giữ vì Chân Lý. Chúng tôi vô cùng kính phục niềm tin vững mạnh và lòng quả cảm của qúy anh chị đã biểu lộ vì đưc tin vì Công Lý. Niềm tin của qúy anh chị em hôm nay không những chỉ đi làm chứng cho Sự Thật, nhưng còn là đi xây dựng một tương lai mà Tự Do, Công Lý và Nhân Quyền phải được tôn trọng và thể hiện. Từng mỗi bước chân nhỏ bé của anh chị em hôm nay sẽ là những bước vị đại trong vận mệnh của dân tộc ngày mai. Bởi vì từ những bước chân này, Công Lý, Sự Thật sẽ triển nở và thành sức mạnh đạp dổ sợ hãi, tiêu diệt cường quyền và gian dối…

Chúng tôi cũng vô cùng kính phục sự trang nghiêm, tề chỉnh của tất cả mọi người khi đến tham dự những giờ cầu nguyện. Sự trang nghiêm này biểu lộ tâm tình của những người trong lề luật đi tìm Công Lý. Nhưng lại sẵn sàng mạnh mẽ đáp trả những kẻ không có phận sự như bọn đầu gấu, giã hoặc là thành phần bất hảo của xã hội đến phá rối trật tự trong những giờ kinh. Ở đâu thì cũng thế, luật lệ thưởng bảo vệ đời sống yên lành cho ngưoì dân, chứ không bảo vệ cho những thành phần bất hảo đến phá rối này. Nếu luật của nhà nước không có điều khoản quy định ngược lại, hãy đòi buộc nhà hữu trách phải đưa chúng ra trước tòa án.

Được như thế, Tam Tòa không còn là nhỏ bé cô đơn bên bờ sông Nhật Lệ, nhưng Tam Tòa đã vươn vai lớn dậy giữa giang sơn. Và còn hơn thế, Tam Tòa đã và đang làm khởi sắc nghĩa vụ cao cả của một người dân trong đất nước muốn có Độc Lập, khát vọng Công Lý và xây dựng Nhân Quyền cho mình và cho toàn dân. Tam Tòa đã không chỉ thắp lên ngọn lửa yêu quê hương trong Nìềm Tin, nhưng còn chiếu sáng Niềm Tin đến mọi con đường và đến mọi nơi mọi chốn. Để từ Bắc xuyên Nam, từ đồng bằng lên đến miền rừng sâu núi thẳm, mọi người, mọi nhà, mọi giáo đường, mọi chùa chiền Phật giáo, mọi thánh thất Cao Đài, Hòa Hảo cũng như toàn thể đồng bào ta ở khắp năm châu sẽ cùng nhau chờ một giờ lịch sử của quê hương. Tất cả cùng đồng thanh, đồng hành cất cao tiến hát vì Công Lý. Tất cả cùng khua chiêng, cùng đánh trống, cùng gõ mõ để truyền rao ngày hội của dân tộc đã đến. Tất cả cùng đứng, chung nhau Niềm Tin, tạo sức mạnh để lên giải trừ cường quyền gian dối, buôn dân dán nước, để đem lại Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, Công Lý và đời sống ấm no an bình cho Vệt Nam…

Bảo Giang
(Thông Tin: Cao Xuân Thức)

Hoa Kỳ đã ký bản án tự sát khi hợp tác với Trung Quốc.

August 1, 2009

Tất cả người Việt Nam và những ai am hiểu Trung Cộng đều biết sự nguy hiểm và bành trướng khi Trung Quốc một khi con quỷ này bị đánh thức tỉnh. Ngày hôm nay chính quyền đại diện Hoa Kỳ Barack Obama đã ký bản hiệp ước với Trung Cộng đánh dấu ngày tàn lụi của Hoa Kỳ sắp đến trong tay người Trung Quốc. Vì lòng tham một lúc mà Hoa Kỳ đã ngang nhiên bán rẻ tương lai dân tộc và địa thế cường quốc của mình trên thế giới vào tay TQ. Theo hiệp định hợp tác thì sẽ dẫn tới tình trạng Hoa Kỳ vẫn phải ngửa tay xin tiền từ TQ bằng bán trái phiếu. Tuy nhiên TQ sẽ không mua mà chỉ bán hàng TQ thay tiền, một là phát triển kinh tế TQ, hai là giết chết công nghiệp Hoa Kỳ, ba là giết chết các công dân Hoa Kỳ biến họ trở thành những người thất nghiệp, và ngồi ôm một số nợ khổng lồ để sau này trở thành nô lệ cho Trung Cộng.

Với chính sách tiêu diệt cộng sản không triệt để sẽ là một tai họa lớn sau này cho những thế hệ kế tiếp tại Hoa Kỳ. Các cụ có câu ” Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc”, những việc ngày nay của chính quyền Hoa Kỳ không khác nào đã thả hổ về rừng (hổ=TQ), sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiệm trọng sau này. Việc để TQ trở mình và có cơ quật ngã Hoa Kỳ là một điều khó nuốt đối với người Hoa Kỳ nhưng sẽ trở thành hiện thực nếu Hoa Kỳ tiếp tục chính sách như hiện nay.