Archive for September 2009

Công an đã xóa sạch tu viện Bát Nhã

September 28, 2009

Cali Today News –

Xin cùng chuyển tin này đi khắp nơi để chia xẻ nỗi khổ đau, bị đàn áp dã man với tăng thân Bát Nhã. Sau Thái Hà, Tam Tòa, Loan Lý, … bây giờ đến Bát Nhã… Các tu sĩ các tôn giáo tại Việt Nam đứng trước làn sóng bạo hành cấp nhà nước, và ngày càg dã man.

CSVN tung lực lượng tối đa nhằm tiêu diệt Tu viện Bát Nhã! Hàng trăm tăng thân “bi giam dưới mưa trong nhiều giờ”, hai sư huynh bị lôi đi như lôi súc vật. Xe do công an chỉ huy tràn vào tu viện, bắt chư tăng ni đi, nhưng không biết đi đâu… (sẽ liên tục cập nhật để qúy độc giả xa gần theo dõi)

16:30 chiều giờ California ngày 27 tháng 9, 2009: Phỏng vấn thầy Chân Pháp Tụ, đang bị công an truy lùng, về tình hình công an tấn công tu viện Bát Nhã

Vào lúc 4:30 chiều giờ California ngày 27 tháng 6, 2009, chúng tôi có dịp phỏng vấn thầy Chân Pháp Tụ, may mắn trốn được sự truy lùng của công an, nhờ vào sự giúp đỡ của Phật tử và dân chúng. Trước đó, thầy Pháp Tụ bị đánh thật dã man.
Thầy Chân Pháp Hội đang bị mất tích, không biết ra sao. Thầy Chân Pháp Sỹ đang bị 4 công an áp tải về Khánh Hòa.

Vào đêm chủ nhật, tất cả tăng sinh đều bị trục xuất ra khỏi tu viện, sau khi bị tấn công dã man.
6 giờ sáng thứ hai, tất cả các sư cô ở ni xá cuối cùng là Bếp Lữa Hồng cũng đã bị đẩy ra khỏi tu viện, cho nên cho đến sáng thứ hai, từ lúc 6 giờ sáng, tu viện Bát Nhã đã không còn bất cứ một tăng sinh hay ni sinh nào.

Công an đã trục xuất 100% tăng thân ra khỏi tu viện.

Trong bối cảnh bị đàn áp, đánh đập, khủng bố như thế, cho đến giờ chưa có một người nào rời bỏ tăng thân.

Hiện nay, gần 400 tu sinh kéo nhau về chùa Phước Huệ của thầy Thái Thuận, cách tu viện Bát Nhã 17 cây số, để trú tạm tại đây vì chưa biết đi đâu và vì không có chỗ để đi.

Từ sáng nay, các hệ thống truyền thông quốc tế lên tiếng mạnh, tuy thế, truyền thông trong nước vẫn im lặng, một sự im lặng tuyệt đối.

Mời qúy khán/độc giả nghe qua cuộc phỏng vấn khoảng ½ giờ sau đây với thầy Chân Pháp Tụ, hiện đang còn ẩn nấp trước sự lùng sục của công an.

15:00 giờ California chiều ngày 27 tháng 9, 2009:
– Theo tin mới nhận, thì thầy Pháp Hội đã bị bắt đi từ chiều hôm qua và chưa biết sống chết thế nào. Không có một tin tức gì về thầy Pháp Hội cả.

– Thầy Pháp Sĩ thì bị 4 công an áp tải về Khánh Hòa và không biết rồi sẽ ra sao. Thầy Pháp Sĩ thì chỉ gọi nhắn tin với một người quen là thầy đang bị công an áp tải về Khánh Hòa thì không nói được gì thêm.- Thầy Pháp Tụ hiện đang trốn được và chưa bị bắt.

– Theo nhiều Phật tử và dân chúng (kể cả các gia đình cán bộ đang có người thân tu học ở đây) cho biết thì việc đàn áp Bát Nhã có nhiều cán bộ cao cấp từ trung ương vào chứng kiến. Công an thường phục và những tên côn đồ do công an thuê đã tấn công các chư tăng sinh rất dã man. Nhiều người đổ máu và nhiều người trọng thương khiến cho xe cứu thương phải đến chở đi.

– Nhiều tăng sinh bị đánh đập, bị đói, và bị giam dưới mưa nên đã xỉu ngay tại chỗ. Một số tăng sinh ráng lết đi 17 cây số đến chùa Phước Huệ của thầy Thái Thuận để trú tạm, thì trên đường đi mệt lã, đói và thương tích làm kiệt sức nên bị xỉu dọc đường, nằm trên đường đất dưới trời mưa tầm tả của cao nguyên.

– Tất cả tăng sinh đều bị trục xuất ra khỏi tu viện bằng bạo động. Tối qua, trong tu viện Bát Nhã không còn tăng sinh (nam tu sĩ).

– Tất cả cửa nẽo của tăng xá Rừng Phương Bối đã bị đập phá, tất cả tang hoang,… Theo ghi nhận của những chứng nhân tại chỗ thì những công an thường phục và 150 côn đồ được công an thuê mướn vào hành hung tu sĩ đã tấn công nặng tay và không thương tiếc, trong lúc đó công an sắc phục thì đứng quay phim. Họ chỉ chờ cho chư tăng có phản ứng lại là có phim ảnh chứng minh thì họ kết tội hành hung cán bộ, công an, nên các chư tăng chỉ đứng im cho họ tha hồ ra tay đánh đập mà không có một phản kháng hay chống đỡ nào, khiến nhiều người liên tưởng đến cảnh bọn Phát Xít tiêu diệt dân Do Thái.

– Các sư cô của ni xá Mây Đầu Núi đã kéo về ni xá Bếp Lửa Hồng để cố thủ tại đây, và tin đồn là ngày mai thứ hai, họ sẽ tấn công ni xá Bếp Lửa Hồng, để giải tán toàn thể tăng thân 400 người ra khỏi tu viện Bát Nhã.

– Theo tiết lộ của thượng tọa Thích Đức Nghi thì vụ việc đàn áp này là do Trung tướng Công an Trần Tư chính trực tiếp điều hành và chỉ đạo.

– Sáng nay, các hãng tin lớn như VOA, RFA và BBC đều loan tin đàn áp Bát Nhã. Từ Hà Nội, các hãng thông tấn quốc tế đều biết tin này.

– Kinh nghiệm trong thời gian qua, từ các nơi, như ở Thái Hà, Tam Tòa, và nay là Bát Nhã, chính quyền Hà Nội đều áp dụng một chiến thuật giống nhau là thuê côn đồ tấn công, và cho công an thường phục rat ay để tránh né trách nhiệm. Thế nhưng, ai cũng biết rằng kẻ đứng sau thực hiện những cuộc đàn áp nói trên và chính quyền và công an các cấp. Tại Bát Nhã, người ta chứng kiến có các cán bộ từ trung ương vào, và có đủ các ban ngành chính quyền có mặt.

Bây giờ là 3:57 am giờ California ngày 27.9.09:
Máu và nước mắt của 400 tu sinh trẻ tuổi đã đổ xuống sân tu viện Bát Nhã, hòa với nước mưa Cao nguyên tạo thành một dòng đỏ thắm…

Tin đồn lan rộng: Ai đã đòi ai 5 tỷ đồng hối lộ để Bát Nhã yên bình? Có hay không chuyện một vị tướng Công an đòi chung độ 5 tỷ, và chuyện bất thành nên đã ra tay không thương tiếc trên đầu trên cổ 400 tăng sinh trẻ?

Chuyện này trước sau cũng sẽ bị dư luận phanh phui!

Máu và nước mắt đã nhuộm sân chùa Bát Nhã, xe cứu thương đã vào tu viện chở đi những tu sinh trẻ bị đánh chảy máu và bất tỉnh…

Bây giờ là 3:20 am giờ California ngày 27.9.09:
Đây là lời chứng của một Phật tử đồng thời cũng là người của Nhà nước (theo xác nhận của đương sự) gửi tới chúng tôi vào lúc 11:58 giờ Paris: Tôi là Phật Tử cũng là người của Nhà nước chung kiến tận mắt công an rất đông đang có mặt trục xuất các thầy cô. Trong đám người quay phim, tôi nhận ra ngay chú Long Công an thị xã đang đứng quay phim va đeo khẩu trang. Thấy thương các thầy cô hết sức, bên xóm các cô thì họ đang đập cửa kính lùa các cô ra khỏi phòng, trời Bảo Lộc mưa như trút cạn hết nước, họ thật nhẫn tâm, những người được mướn tới thì hùa vào chửi bới, chính quyền điều khiển… họ muốn xúc các vị lớn lên xe, tiếng đồng thanh niệm danh hiện Bồ tát vang lên. Tôi đã chứng kiến cảnh này năm 1963. Nay thấy họ xé y áo, đập bình bát và luôn miệng nói lớn tiếng với thầy Pháp Hội, Pháp Tụ. Thật bạo động khi sư chú ôm các thầy lại bên tiếng niệm Bố Tát và các anh thanh niên xé y các thầy, đá bình bát và dùng dây đập lên ngực hai thầy Pháp Tụ và Pháp Hội, tôi cầm lòng hết nỗi khi họ kéo thầy lên xe, vậy mà nét mặt họ vẫn điềm nhiên mĩm cười, các sư cô, sư chú tuột tay các thầy, chạy tới đưa đầu gọn vào xe… Quá thương tâm, tôi đã gọi về cho đứa con, nó cho biết là chủ trương hẳn hoi, má về liền đi không thì liên lụy nữa, ra tới cửa, tôi thấy chú Thanh và đủ các ban ngành. Họ mở cửa đẩy các thầy lên xe.

1:01 sáng ngày 27 tháng 9, 2009 Thượng tọa Thích Đức Nghi cuối cùng đã thú nhận Trung tướng công an Trần Tư chỉ đạo cuộc đàn áp Bát Nhã và nếu thượng tọa đứng phía Làng Mai là “cõng rắn cắn gà nhà”.

1:31 sáng ngày 27 tháng 9, 2009 Một sư cô tường trình tại chỗ cảnh các tăng sinh bị tấn công một cách dã man.

0:01 sáng ngày 27 tháng 9, 2009 Một tăng sinh tại Bát Nhã tường trình lại sự việc và kêu gọi mọi người giúp đỡ. Cả ngày, tăng sinh bị giam giữ dưới mưa và bị bỏ đói. Ở một đất nước tự cho là Pháp trị mà lại để những tu sĩ trẻ chịu cảnh như thế này.

11:28 tối giờ California ngày 26 tháng 9, 2009Có Phật tử thấy chư tăng ni bi tấn công quá nguy hiểm, nên đã gọi cho ông Sơn thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng xin cứu giúp, thế nhưng ông ta đã nói là “đó là do người dân qúa khích, nên ông không dám can thiệp và cúp máy cái rụp”. Trách nhiệm trị an của ông cán bộ công an Lam Đồng là như thế.

11:09 tối giờ California ngày 26 tháng 9, 2009Công an tấn công vào xóm ni xá cuối cùng Mây Đầu Núi và đập phá tan tành ni xá này. Như vậy, là ba tăng ni xá của tu viện Bát Nhã đều bị tấn công tất cả, như dự đoán của chúng tôi.

Những chiếc xe chở qúy thầy rời khỏi tu viện, nhưng không biết chở đi đâu, đột nhiên dừng lại và bắt các thầy xuống ngay xóm ni xá Mây Đầu Núi, không biết để làm gì và tiếp tục dỡ trò gì?

10:39 tối giờ California ngày 26 tháng 9, 2009Công an đẩy các tăng sinh lên xe chở đi, nhưng không ai biết sẽ chở đi đâu.

10:35 tối giờ California ngày 26 tháng 9, 2009 Theo tin mới nhận được, thì Ni xá Mây Đầu Núi của các sư cô cũng đã bị tấn công tràn ngập. Công an sau khi tấn công vào tăng xá Rừng Phương Bối của các tăng sinh, đã mở cuộc tấn công vào ni xá Mây Đầu Núi của các sư cô, các sư cô đóng cửa chặt để giữ an toàn, thế nhưng chỉ trong tích tắc, tất cả cửa đã bị đập phá, và các sư cô đã bị lùa đi.
Cho đến giờ này, đã có hai trong ba tăng và ni xá đã bị công an xông vào tràn ngập, lùa bắt tăng sinh và ni cô ra đi trong trời mưa lạnh của cao nguyên, và không biết đi đâu.

Giờ này, chỉ còn ni xá Bếp Lửa Hồng là còn chưa bị tấn công nhưng chắc chắn sẽ bị tấn công chỉ trong thời gian ngắn.

Tu viện Bát Nhã đứng trước đe dọa bị xóa sổ. Tự do tôn giáo của Hà Nội là như thế.

Bây giờ là 12:02 giờ VN ngày 27.9.09:
Quý thầy vẫn bị ngồi dưới mưa một giờ rưởi qua (bắt đầu mưa hồi 10:30 giờ VN) không có gì để che, và trời vẫn đang mưa, và rất lạnh.

Công an giao thông (mặc sắc phục) đang kiểm soát, ngăn chận tại tất cả các ngả đường vào Tu viện, công an chìm thì vẫn quan sát bằng nhiều phương tiện hiện đại.

Bây giờ là 11:32 giờ VN ngày 27.9.09:
Một chiếc xe ben (loại xe chở vật dụng, đất đá…) đang vào tới cư xá Tâm Ban Đầu.

Bây giờ là 11:23 giờ VN ngày 27.9.09:
Quý thầy đang ngồi quây tròn ngoài sân dưới trời mưa lạnh cao nguyên.

Lực lượng tấn công thì không ngừng xỉ vả, chửi bới.

Chông mõ, kinh sách, áo quần, vật dụng… ngổn ngang dưới mưa.

Bây giờ là 11:06 giờ VN ngày 27.9.09:
Trời Bát Nhã đang mưa. Quý thầy phải ngồi dưới mưa lạnh.

Công an đang gọi xe tới chở đi.

Các ngỏ vào Tu viện đều đã bị chận, Phật tử tới cứu nhưng bị chận lại từ xa.
Công an tăng cường rất đông, đang chiếm hết các phòng, tập trung tất cả quý thầy xuống sân.

Họ bắt tất cả quý thầy phải mang ba lô hành lý, chờ xe tới chở đi. Nhưng không biết đi đâu.

Tình hình bên ni xá vẫn còn yên tĩnh.

Bây giờ là 10:50 giờ VN ngày 27.9.09:
Công an đang kéo hai thầy PHÁP HỘI và PHÁP TỤ (hai Sư anh lớn của Tăng thân) ra ngoài, họ lôi đi như lôi một con vật.

Một Phật tử đang bị công an rượt đuổi, vừa chạy chị Phật tử vừa khóc, kêu nguy quá thầy ơi!

Bây giờ là 10:30 giờ VN ngày 27.9.09, cuộc liên lạc của chúng tôi đang gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên chúng tôi cũng biết được rằng, giờ này:

Lực lượng tấn công Bát Nhã ra kỳ hạn cho Tăng thân là trong vòng 2 ngày phải rời khỏi tu viện.

Các thầy đã bị lực lượng tấn công đàn áp ra khỏi tăng xá, và đang tụng kinh bên ngoài hành lang.

Có hai thầy đắp y ngồi thiền trước cửa phòng.

Đồ đạc, và tất cả vật dụng đều đã bị quăng ra sân.

Bây giờ là 9:45 giờ VN ngày 27.9.09, chúng tôi đang trên đường dây với tu viện Bát Nhã, tình hình Tu viện hiện rất khẩn trương và rất nguy hiểm đến tính mạng của chư Tăng:

Từ đầu cuộc tập trung lực lượng (9:30) đến khi bắt đầu đập phá cho chí giờ này (đang đập phá) công an mặc thường phục đều có mặt trong mọi thời khắc, nhưng không làm gì để can thiệp. Dường như họ có mặt để chỉ huy cuộc tấn công, và những người tấn công là do họ thuê tới vậy?

Quý thầy đang ngồi thiền ở tầng thứ ba của tăng xá Rừng Phương Bối, gửi năng lượng bình yên đến những người đang bị vô minh che lấp, mong Đức Bồ Tát Quan Thế Âm ban nước cành dương làm dịu mát những tâm hồn đang bị lửa vô minh thiêu đốt.

Chúng tôi nghe được tiếng đập phá rất lớn qua ống nghe của máy điện thoại.

Họ đang quăng bồ đoàn (gối ngồi thiền) ra sân.

Có khoảng 150 người đang đập phá tới tầng thứ hai của tăng xá Rừng Phương Bối của quý thầy.

Tai Hại Của Cafê Việt Nam

September 22, 2009

Ban trich nhung doan can doc

Cách đây ít lâu, tôi tình cờ đọc được một nghiên cứu thị trường, trong đó thể hiện rằng người Việt Nam rất tự hào là có một ly cà phê “đậm, đắng, đặc quẹo mà người nước ngoài không uống được”.
Thế nhưng, họ không biết rằng niềm tự hào của họ được xây từ những điều dối trá.
Để bắt đầu, tôi có thể nói sơ lược như sau: về nguyên thuỷ thì ly cà phê thường được uống nóng. Rồi dân ta, đặc biệt dân Nam, với thói quen thưởng thức dễ dãi của mình, chuyển qua uống đá. Từ đây, loại cà phê nguyên chất không còn được ưa chuộng nữa: trong nước đá, nó loãng ra và không đủ đắng, còn mùi hương thì bị ức chế bởi nhiệt độ thấp.
Và thế là các nhà sản xuất tìm đủ mọi cách để tăng đắng và tăng mùi hương.
Nhưng cuối cùng, Trung Nguyên đã trở thành nhà phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử chế biến cà phê Việt Nam, với việc cho thuốc ký ninh vào cà phê với liều lượng cao. Một biện pháp hết sức rẻ tiền và hiệu quả.
Song song đó, TN đã tiên phong trên con đường trộn hương nhân tạo nồng độ cao vào cà phê để tăng hương. Xét về mặt sức khoẻ, điều này cũng không hại lắm, nếu như không có mặt của một chất cầm hương, đó là gelatin.. Vốn dĩ gelatin được sản xuất từ da và xương trâu – bò, và đủ tiêu chuẩn làm thực phẩm thì rất đắt, nên TN đã sử dụng gelatin Trung Quốc làm nền cầm hương.
Và thứ này thì hiển nhiên là không dùng được cho thực phẩm, vì nó chứa rất nhiều preservatives.
Thế nhưng, những điều đó của riêng Trung Nguyên thì không có gì đáng nói. Điều đáng nói là khi ly cà phê TN được coi là tiêu chuẩn, thì tất cả các cơ sở sản xuất cà phê khác đều noi theo tấm gương sáng này, nếu không thì không bán được.
Và như thế, không ngoa khi nói rằng, TN đã đẩy ly cà phê Việt vào một ngõ cụt dối trá.
P/S: Nếu bạn không tin, cứ dùng phin pha một ly cà phê TN bằng nước lạnh, rồi nếm thử cà phê nước ấy xem có vị gì.
Ký ninh từ lâu đã được sử dụng làm tác nhân gây đắng trong thực phẩm, và với hàm lượng nhỏ thì nói chung là an toàn. Tuy nhiên, lượng ký ninh được sử dụng trong cà phê TN nói riêng và TẤT CẢ CƠ SỞ cà phê ở Việt Nam nói chung là ở mức khoảng 0,06~0,08 g/kg thành phẩm, tức khoảng 0,0015g~ 0,002g cho mỗi phin.
Ở mức này, thì việc uống cà phê lâu dài sẽ dẫn tới triệu chứng cinchonism, tức ngộ độ ký ninh, bao gồm dị ứng trên da, ù tai, chóng mặt, giảm chức năng nghe và nhiều triệu chứng mang tính cơ hội khác.
Còn chuyện bạn hỏi về “tại sao không có ai lên tiếng” – well, Chi cục Y tế dự phòng Đaklak biết rõ mọi chuyện này – nhưng ở Việt Nam nói chung trong mọi vấn đề đều rất khó lên tiếng, và luôn luôn có một kênh nào đó để “bịt”. Cho nên, điều nhỏ nhất mà tôi nghĩ có thể làm được là tự mình không uống cà phê, và khuyến khích những người mình biết không uống cà phê.
Tôi chỉ nói những gì tôi chắc chắn hiểu rõ. Tôi không có ý vơ đũa cả nắm. Và cũng hy vọng các bạn không nghĩ thế.
Nhưng về sự giả dối trong ly cà phê Việt Nam, có lẽ các bạn cần hiểu rõ hơn một chút.
So với cách uống cà phê ở phương Tây, thì ly cà phê Việt được uống theo kiểu dễ dãi: cứ mỗi phin cà phê pha ra khoảng 40 ml, được đổ vào một ly nước đá khoảng 180 ml.
Và chính nước đá mới là nguồn gốc của mọi tai hoạ.
Một ly cà phê nguyên chất không đủ đắng để có thể cảm nhận được vị đắng trong chừng ấy nước đá. Nhiệt độ thấp sẽ ức chế sự bay hơi của hương cà phê tự nhiên. Và cảm quan nó không đủ độ sánh để không bị tan loãng ra trong chừng ấy nước đá.
Cho nên, trước Trung Nguyên từ lâu, thì cách hoàn thiện một ly cà phê đá đã bao gồm 3 việc: tăng đắng cho cà phê, tăng mùi hương cho cà phê, và tăng độ sánh cho cà phê.
Cách chế biến truyền thống như sau: Để tăng đắng, người ta thường dùng hạt cau rang. Để tăng mùi, người ta thường dùng nước mắm nhĩ. Còn để tăng độ sánh, người ta dùng đường nấu thành caramel.
Trung Nguyên chỉ là nhà sản xuất đưa ra những giải pháp hiệu quả nhất, và biến nó thành chuẩn mực “cà phê ngon” mà thôi.
Điều đáng nói nhất là khi nó đã thành chuẩn mực, thì sự giả dối nghiễm nhiên lộng giả thành chân.
Về phía các cơ sở sản xuất, thì họ nghĩ – khi những chỉ tiêu chất lượng quan trọng bậc nhất của cà phê – độ đắng, mùi hương, độ sánh – đều là hàng giả, thì việc gì họ phải dùng cà phê thật làm gì?
Về phía người uống, khi đã quen với thuốc ký ninh và đường caramel, họ mất khả năng thưởng thức cà phê ngon thực sự. Và tôi tin chắc rằng, nếu được uống một ly cà phê Blue Mountains hay Hawaii Kona, họ sẽ chửi thề.
Và thế là người Việt, đa phần, đều gật gù trước một ly nước màu đen, pha từ đậu nành hay bắp rang, trộn với caramel, hương liệu, thuốc ký ninh và nghĩ rằng họ đang uống thứ cà-phê “có văn hoá đặc biệt nhất thế giới”.
Đến đây chính là một ngõ cụt – Ngõ cụt dối trá.
Câu hỏi cuối cùng – chính xác ai phải chịu trách nhiệm cho tình trạng đó? Sự dễ dãi của người uống? Sự xu thời của Trung Nguyên? Hay là trình độ quản lý chất lượng thực phẩm của Nhà nước?
——
P/S: Một điểm cuối cùng, bạn uống ly cà phê Việt, cảm thấy nôn nao, tim đập mạnh, thì đấy có khả năng là ngộ độc ký ninh chứ không phải là do tác dụng kích thích trí não của cà phê như bạn vẫn nghĩ.
Co Pham

Gia Đình Con Cháu Đảng Viên Âm Thầm “Khẩn Trương” Di Tản Ra Nước Ngoài .

September 5, 2009

Ngày 28-08-2009



Người dân Miền Nam chắc không ai quên những ngày tháng cuối tháng 4 năm 1975, khi đoàn quân CSVN tiến chiếm các tỉnh Nam Bộ .

Những ngày “Cách Mạng Tháng 8” tại Hà Nội năm nay, thay vì chào đón “chiến thắng” mùa thu thì con cháu cán bộ đảng viên từ trung ương tới địa phương tìm cách đưa con cháu ra nước ngoài du học hoặc du lịch dài hạn để tìm thời cơ trốn luôn không về nước.

Những người dân đen vẫn ngày ngày cặm cuội kiếm cơm họ đâu biết nhiều về tình trạng xáo động đang xảy ra tại Hà Nội . Những công tử con cháu cán bộ hằng đêm tụ tập tại các quán quán Toilet ở Trần Nhật Duật, Hale Club ở Quang Trung hay các cơ sở Tẩm Quất đường Giải Phóng đã vắng bóng trong những ngày gần đây . Một cô bạn cho tôi biết : ” không biết có chuyện gì mà mấy đứa con cán bộ bỏ đi nước ngoài hết” ngay cả con trai ông Thứ trưởng Thủy Sản Nguyễn Ngọc Hồng đã qua Mỹ ở luôn bên đó.” Sau khi tìm hiểu thì mới biết Nguyễn Ngọc Hồng có cơ sở Bảo Hiểm lớn ở một khu Shopping đông người Việt tại đường Story, T.p San Jose, Bắc Cali, Hoa Kỳ.

Một ông chú quen ở Trung Đoàn Pháo Binh 452 đóng gần Hà Nội cũng cho biết là chú sắp phải đi xa ? . Đây cũng là chuyện bất thường vì Trung Đoàn Pháo 452 dưới quyền điều động của Sư Đoàn 301 thuộc Quân Khu Thủ Đô là phải ở lại để bảo vệ Thủ Đô Hà Nội chứ đi xa là đi đâu ? Đi Trốn quân Trung Quốc ?

Chúng ta thấy nước VN hết đợt “tàu lạ” rồi bây giờ tới “chuyện lạ” . Chuyện con cháu cán bộ đảng viên “khẩn trương” di tản, chuyện Quân Khu Thủ Đô Di Tản là chuyện sớm muộn gì cũng có chiến tranh với Trung Quốc . Công An mạng trong những ngày gần đây đã lo sợ và bắt đầu tìm cách bịt những thông tin nầy . Tại sao đảng tìm cách thoát thân mà không cho dân biết ? .

Tôi không nghĩ là họ sợ Trung Quốc đánh mà họ sợ sự bất mãn trong quân đội, sự bất tín nhiệm mà quân đội đã có dấu hiệu chăng ? Có thể biết đâu sẽ có cuộc đảo chánh . Bộ chính trị đã tìm cách bán đất cho Trung Quốc để an thân tại vị chắc chắn sẽ làm bất mãn những thành phần quân đội muốn bảo vệ mãnh đất mà họ sống chết trong năm 1979 khi Trung Quốc xâm lăng VN . Đảng CS sẽ phải sợ khi người dân bất mãn sẽ đồng loạt đứng lên khi quân đội đảo chính . Chẩu là thượng sách vậy .

Thu Hiền (Hà Nội)
Vietland Staff

Ông Việt kiều yêu … quái!

September 5, 2009

Cách đây mấy tuần tại Hà Nội, nhà nước CSVN đã cho ra đời cái gọi là “Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài”. Theo bản tin của trang điện tử “Diễn đàn Doanh nghiệp“ thì hội nghị này có sự tham dự của nhiều cán bộ “gộc” như Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm, cựu phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, thứ trưởng của nhiều bộ ngành khác nhau, và “gần 300 doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào đến từ gần 40 quốc gia, vùng lãnh thổ; hơn 40 đại biểu của các cơ quan trung ương và địa phương; gần 80 đại diện lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp trong nước”.

Trang báo điện tử của ĐCSVN thì đã xác nhận rằng Hiệp hội này “chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực Hiệp hội hoạt động”, và Hiệp hội ra đời là do “yêu cầu của công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị”.

Như vậy thì cái hiệp hội này nhận lãnh nhiệm vụ chính trị theo yêu cầu của nhà nước CSVN đề ra thông qua Nghị quyết 36-NQ/TW. Vấn đề đã quá rõ ràng, không có gì phải bàn cãi thêm về mục đích thành lập của cái Hiệp hội này. Thế nhưng, chung quanh câu chuyện thành lập cái hiệp hội này lại có một vài “chuyện bên lề “ có liên quan, thiết tưởng cũng nên mổ xẻ.

Chuyện bên lề trước tiên là bản tin về hội nghị thành lập Hiệp hội này là một bản tin chính trị, thế nhưng nó lại được trang web tiếng Việt của đài ABC Radio Úc, là trang Bay Vút trịnh trọng loan tải đầy đủ chi tiết với hơn 2 trang và hình ảnh, và đương nhiên là có cả hình cờ đỏ và “bác Hồ” ngồi chễm chệ trên sân khấu.

Được biết, cả hai hệ thống truyền thanh & truyền hình ABC và SBS đều là sở hữu nhà nước của Úc, tức là được tài trợ bằng tiền thuế của dân Úc, trong đó có cộng đồng người Úc gốc Việt. Nhưng trớ trêu thay hai cơ sở này lại sử dụng tiền thuế của dân Úc và dân Úc gốc Việt tỵ nạn không đúng chỗ! Trước đây đã có vụ việc đài truyền hình SBS cho phát sóng đài VTV1 của VC đã bị người tỵ nạn phản đối dữ dội; Rồi mới đây nhất là ban giám đốc đài SBS Radio cho phát sóng quảng cáo buổi trình diễn văn nghệ “Tứ đại Thiên Vương” do VC tổ chức tại Melbourne Crown Casino, bất chấp sự can gián phản đối của ban phát thanh viên Việt Ngữ và thính giả người Việt.

Đó là chuyện bên lề liên quan đến xứ Úc, còn chuyện sắp được kể ra đây là chuyện bên lề có liên quan đến xứ … Mỹ.

Đó là câu chuyện của me-xừ Việt kiều Mỹ tên là Calvin Trần. Ông “Việt kiều yêu nước” này là một tỵ nạn chính cống, đến Mỹ từ những năm 77-78. Năm 1991, theo tiếng gọi của “tổ quốc”, ông quay về vì đã nhận ra “những người cộng sản rất tốt, rất dễ thương”.

Ông “Việt kiều yêu nước” này là một trong số 270 “đại biểu” tham dự hội nghị thành lập “Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài”. Có lẽ ông Việt kiều này đẹp trai nên đã được 2 phóng viên nữ của tờ Đại Đoàn Kết và Lao Động thay nhau phỏng vấn.

Ông “Việt kiều yêu quái”, Calvin Trần:
“Tôi là một doanh nhân kiều bào, và nói thật, tôi thấy sống ở VN rất sung sướng.
Tôi cũng đã từng rời bỏ VN ra đi, do những tuyên truyền lệch lạc về chế độ cộng sản.
Nhưng sau một thời gian, tôi nhận thấy những người cộng sản rất tốt, rất dễ thương và tôi trở về nước”.


Ông Calvin P.Tran từng là Hiệu trưởng Silicon Technology College tại Mỹ (1994-2001). Hiện ông là Chủ tịch HĐQT Công ty CP IMPACT tại Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quan hệ Giáo dục Quốc tế (INTECT). (Theo LÐ)

Tưởng cũng chẳng có gì đáng nói vì hầu hết các cuộc phỏng vấn “Việt kiều yêu nước” đều na ná giống nhau. Thế nhưng ông Việt kiều Calvin Trần này thì chơi trội hơn những người khác vì phong cách trả lời rất ư là yêu … quái! Khi được phóng viên An Mỹ của tờ Lao Động mớm mồi hỏi “Trong lúc nhiều người đang nuôi “giấc mơ Mỹ”, được sống ở Mỹ, còn ông lại từ bỏ cuộc sống đó để trở về VN. Vì sao vậy?” thì ông đã cao hứng và trả lời y như … thật: “…Tôi là một doanh nhân kiều bào, và nói thật, tôi thấy sống ở VN rất sung sướng. Tôi cũng đã từng rời bỏ VN ra đi, do những tuyên truyền lệch lạc về chế độ cộng sản. Nhưng sau một thời gian, tôi nhận thấy những người cộng sản rất tốt, rất dễ thương và tôi trở về nước”.

Nghe vui tai nhỉ. Không biết ông Việt kiều học thuộc lòng bài bản này hồi nào mà trả lời ngọt quá, nói tỉnh queo đến độ không biết liêm sỉ là gì.

Nếu ông nói rằng “ở VN rất sung sướng” thì xin mời ông bỏ quốc tịch Mỹ về ở luôn Việt Nam, xin làm công dân CHXHCNVN cho sướng, tội gì mà đi làm Việt kiều Mỹ cho nó cực thân. Mà quên, xin ông đi hỏi hơn 80 triệu dân Việt trong nước xem họ có “Tự do – Hạnh phúc” không rồi hãy đưa ra kết luận.

Nói rằng do “những tuyên truyền lệch lạc về chế độ cộng sản” mà năm xưa ông đã phải lên tàu để đi vượt biển thì e là quá lố bịch rồi đấy. Cái năm xưa mà ông còn ở VN, trước khi đi vượt biển, thì làm gì có cái hệ thống tuyên truyền nào ngoài cái “loa phường”. Ông là con nít lên ba, hay là một thanh niên ba mươi khi đó mà bị “tuyên truyền lệch lạc”?.

Ông chỉ về VN mới mấy năm mà nhận thức của ông “tiến bộ” thật, đến đỗi phải thốt lên rằng “những người cộng sản rất tốt, rất dễ thương”. Ái chà, quý hóa quá, “Bác Hồ” mà còn sống chắc thế nào bác cũng chạy đến ôm hôn ông chùn chụt, xoa đầu khen ông hết lời: “Cháu của Bác ngoan quá”.

Nói gì thì nói cũng phái cám ơn ông Việt kiều Calvin Trần, vì ông đã sốt sắng “thay mặt Đảng và Nhà nước”, đứng ra kêu gọi Việt kiều nào có lòng “yêu nước” hãy về VN mà làm ăn bởi vì “ở VN rất sung sướng”.

Người ta nói cộng sản quái quỷ, mà ông thì quá “yêu nước”, yêu người cộng sản đến đỗi “nhận thấy những người cộng sản rất tốt, rất dễ thương”, cho nên phải cho ông cái danh hiệu “Việt kiều yêu quái” là vậy!

Úc Châu, ngày 31/08/2009
Lê Minh

================

Nói tóm tắt qua để cho những người không nắm rõ tình trạng kinh tế, quản lý ở Việt Nam ngày nay hiểu qua:

  • Trong tất cả các cơ quan hành chính, công xưởng, nhà máy… của ‘nhà nước’ nó có cái quỹ ngân sách không tên, không ai biết độ lớn của nó (vì nó tùy cơ mà lớn nhỏ!) cho cái khoản: tiếp khách, ngoại giao – gọi là ngân sách đút lót, hối lộ cũng được, nhưng họ không gọi vậy. Những cái gì mà đứng tên cá nhân dễ bị moi ra, mà bể ra mang tiếng đích danh. Còn cái quỹ ‘tập thể’ nhưng chỉ có 1 vài người được quyền chi tiêu này nó tinh hoa hơn nhiều. Của thì là của chung, mà của chung tức là của chùa. Một vài người về VN được chứng kiến các đại gia vung tiền hơn tư bản Mỹ, khi nói chuyện hay thắc mắc không hiểu họ lấy tiền ở đâu ra lắm vậy.
  • Các hiệp hội, từ văn hóa đến kinh tế… mà cộng sản VN lập ra, dù ở trong nước hay ở nước ngoài… nguồn gốc thì là đều từ sự bóc lột sương máu, của cải của người công, nông dân Việt Nam nghèo khổ mà ra. Năm ngoái, riêng cái hôm khánh thành cái Việt Haus – Berlin, tiền bỏ ra chi phí để mời khách từ VN ăn uống là 1/2 triệu Euro. Tại sao tiền thuê nhà và nhân viên tháng hơn 200 ngàn €, về nguyên tắc là lỗ, nhưng nó vẫn chằng là gì? Mấy cái này chỉ là hình thức rửa tiền và chạy ngoại tệ.
    Có lần ngồi nói chuyện với bọn Đức cùng cơ quan về chuyện đánh Lotto nếu chúng 1 triệu Euro thì sẽ làm gì. Mỗi đứa không giống nhau, nhưng đại khái là mua nhà, Auto đẹp, gửi nhà Bank… Một thằng nói, nó sẽ bán vé phiếu 1 triệu đấy cho bọn chùm Mafia thuốc phiện với giá 2 triệu. Sau đó rồi tính sau.
    Kể câu chuyện trên để mọi người hình dung ra thế nào là rửa tiền và chạy ngoại tệ, của chùa người ta không cần tính lỗ lãi!

Mấy ông Việt Kiều hết thời, hết tuổi ở nước ngoài đánh hơi ở VN cũng giỏi lắm (trăm ông cũng có 1 ông là ít). Dành dành là gái trẻ lượn đầy phố phường. Mấy cái ngân sách mù dính máu xương con người lao động VN cũng khá béo bở. Biết cách xoay sở, cũng được chia phần. Cho nên:

[QUOTE] “Tôi là một doanh nhân kiều bào, và nói thật, tôi thấy sống ở VN rất sung sướng.Tôi cũng đã từng rời bỏ VN ra đi, do những tuyên truyền lệch lạc về chế độ cộng sản. Nhưng sau một thời gian, tôi nhận thấy những người cộng sản rất tốt, rất dễ thương và tôi trở về nước”.[/QUOTE]