Archive for October 2009

Chủ tịch nước CHXHCNVN phát ngôn bừa bãi

October 29, 2009

Qúy vị có thể vào mạng youtube.com để có thể chính tai nghe được giọng nói của Chủ tịch nước CHXHCNVN, phát biểu một cách rất là bừa bãi khi viếng thăm nước Cu Ba vào ngày 28 tháng 9 năm 2009: “Có người ví von, Việt Nam Cu Ba, như là trời đất sinh ra, một anh ở phía Đông, một anh ở phía Tây, chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cu Ba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cu Ba nghỉ”…(tiếng vỗ tay vang dội đất trời)

Chủ tịch Triết ơi, làm ơn chỉ cho qúy độc giả biết ai là người đã ví von: “Việt Nam Cu Ba, như là trời đất sinh ra, một anh ở phía Đông, một anh ở phía Tây” như thế này ??? Không biết ông có bị lãng trí, chứ có ai đâu khùng khùng mà ví von như thế, hay là chính ông đã ví von? Không biết ông có hiểu ông nói gì không? Việt Nam và Cu Ba, trời đất sinh ra, còn các quốc gia khác ai sinh ra vậy hả ông? Một anh ở phía Đông, một anh ở phía Tây, là ở phía Đông của cái gì mới được, còn Tây thì Tây của cái gì mới được, ông nói khơi khơi kiểu đó người ta biết ông nói cái gì. Thí dụ như phía Đông của Việt Nam là Hoàng Sa, chẳng hạn.

Thiệt tình, khi nghe ông Triết nói: “Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới”, chúng tôi mắc cỡ vô cùng. Việt Nam mất biển, mất đảo Hoàng Sa, Trường Sa, rồi mất luôn Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm vào tay của Tàu, Chủ tịch Triết có làm gì được không mà đòi gìn giữ hòa bình cho thế giới?

Vừa đây thôi, 17 ghe đánh cá của Việt Nam ta với 200 ngư dân vào trú bão tại Hoàng Sa, lúc trở ra bị đánh đập, cướp bóc rất dã man bởi tàu chiến và lính hải quân của Tàu, Chủ tịch Triết có làm gì được không mà đòi gìn giữ hòa bình cho thế giới?

Rồi còn anh chàng Cu Ba kia, dân đói nghèo thê thảm, nhớ hôm nào Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tặng cho 3000 tấn gạo. Cu Ba lo cái đói của dân mình còn không nổi, nói gì đến gìn giữ hòa bình cho thế giới. Thử hỏi, giữa phát ngôn bừa bãi và lộng ngôn, không biết Chủ tịch Triết muốn nhận cái nào ???

Chủ tịch Triết ơi, ông học đóng kịch hài hồi nào vậy? Có lẽ nghệ sĩ Vân Sơn, Hoài Linh, hay Quang Minh, Hồng Đào chắc còn thua ông xa lắm. Cái gì mà: “Cu Ba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cu Ba nghỉ”! Ở đây ông dùng âm “gác” rồi dùng đến âm “cu” làm người đọc có thể hiểu lầm đến cái thú tiêu khiển của các cụ chơi chim, và cái nghề “gác cu” cũng là một nghề kiếm sống ở Việt Nam. (Ở đời có bốn cái ngu: Làm mai, gánh nợ, gác cu, cầm chầu)

Nè ông Triết, lời thật mất lòng, ông đừng buồn, ông phải vui mới đúng, vì xét ra, ông còn hơn một khối người, khối người này được xem giống như những con chó hùa, chẳng cần biết có hiểu ông nói gì không, cũng đã sủa lên (vỗ tay) vang dội trời đất khi ông vừa nói xong.

Chủ tịch nước mà như thế này, thiệt khổ cho dân tôi,

21/10/2009
Trần Việt

Advertisements

Tại sao họ khinh người Việt Nam?

October 19, 2009

Tuesday, October 13, 2009

Vua Lê đánh thắng giặc Minh, Nguyễn Trãi viết trong Bình Ngô Ðại Cáo, là “tuyết thiên cổ vô cùng chi sỉ,” rửa sạch mối sỉ nhục ngàn năm chưa nguôi. Rửa nhục, không phải vì đã đánh được giặc Minh, giết được nhiều quân Minh. Nỗi nhục đã rửa “sạch lầu lầu” vì Lê Thái Tổ đã tha mạng cho tướng sĩ nhà Minh, lại còn cho hộ tống về Tầu để khi đi dọc đường không bị dân chúng căm giận mà ngầm giết bớt. Vua Lê nói: “Ví bằng giết đi cho hả giận một lúc, để gánh lấy tiếng xấu giết kẻ quy hàng đến muôn đời; chi bằng hãy cho sống vạn ức mạng người để dứt mối chiến tranh đến muôn thủa, công việc sẽ chép vào sử sách, tiếng thơm sẽ truyền mãi đến ngàn thu, há chẳng lớn ư?”

Nhiều người Trung Hoa không đọc đoạn sử trên, trong Ðại Việt Thông Sử (bản dịch của Ngô Thế Long, in năm 1978 ở Hà Nội, trang 70). Họ không biết thiện chí của Lê Thái Tổ muốn “dứt mối chiến tranh đến muôn thủa.”

Cuối tháng trước, hàng trăm ngư phủ Việt Nam vừa mới bị lính Tầu đóng trên cảng Cần Cẩu cướp bóc, đánh đập, tra tấn sau khi ghé vào trốn bão trên hòn đảo vốn thuộc nước ta nay đã bị Trung Quốc chiếm. Bọn lính Trung Cộng chiếm đóng Hoàng Sa đã cư xử như loài hải tặc chứ không phải quân đội chính quy của một quốc gia. Hàng trăm ngư dân từ đảo Lý Sơn và Bình Châu bị đánh đau, nhưng hàng triệu người Việt Nam cảm thấy nhục nhã. Một vụ bạo hành phi pháp như vậy mà người cầm quyền không ngăn cản được dù có 3, 4 ngày để hành động, thì đúng là “thiên cổ vô cùng chi sỉ,” một mối nhục ngàn thu không biết bao giờ rửa sạch!

Tại sao quân đội Trung Quốc cho phép tầu Nhật Bản, Hồng Kông vào cảng Cần Cẩu tránh bão một cách trật tự, còn tầu Việt Nam thì bị bắn để ngăn cấm suốt ba ngày; sau cùng phải liều mạng chạy đại vô mới tránh được gió bão? Trong ba ngày đó, cái gọi là Bộ Ngoại Giao của chính quyền Hà Nội đã làm gì? Sau đó, họ đã làm gì khi dân trở về cho biết họ bị bọn “hải tặc” đánh đập, tra tấn, cướp bóc? Ở một nước dân chủ tự do thì Quốc Hội đã lập một ủy ban điều tra độc lập để tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Nếu chính quyền biết trọng danh dự của dân tộc thì phải lập thức gọi đại sứ Trung Quốc tới Bộ Ngoại Giao lớn tiếng phản đối ngay từ ngày 30 Tháng Chín khi các ngư phủ Việt Nam về tới bến. Phải yêu cầu họ điều tra, trừng phạt những tên lính Trung Cộng phạm tội và bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân. Trong khi chờ đợi, phải triệu hồi đại sứ mình về nước để tỏ thái độ phản đối cho tới lúc nào giải quyết ổn thỏa mới thôi. Phải thưa kiện Trung Cộng trước tòa án quốc tế và họp báo chính thức lên án trên những tên hải tặc mặc quần áo lính Trung Quốc! Nhân dịp này, nêu lại vấn đề chủ quyền trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước công luận thế giới. Ðó là những hành động tối thiểu, cần thiết để bảo vệ danh dự quốc gia. Các nước văn minh đều hành xử như vậy.

Người Trung Quốc cũng đang tranh chấp với Nhật Bản về chủ quyền trong vùng biển Ðông của họ, là Ðiếu Ngư Ðài với mấy hòn đảo diện tích tổng cộng chỉ có 7 cây số vuông, hiện do người Nhật chiếm đóng, đặt tên là Senkaku.

Ngay sau vụ các thanh niên Nhật Bản tới xây hải đăng trên đảo những năm 1978 và 1996, có những đoàn thanh niên từ Hồng Kông, Ðài Loan, rồi sau đó đến người Trung Quốc tổ chức đi thuyền đến Ðiếu Ngư Ðài cắm cờ quốc gia của họ lên đảo.

Tháng Ba năm 2004 một nhóm bẩy thanh niên từ lục địa Trung Quốc đổ bộ lên Ðiếu Ngư Ðài, họ bị quân tuần phòng Nhật Bản bắt. Tình cảnh những người này không giống như các ngư phủ Việt Nam đã bị Trung Cộng bắt giữ gần đây, vì những người Việt bị bắt hoàn toàn vô tình, không ai có ý tiến vào Hoàng Sa để xác nhận chủ quyền. Nhưng năm 2004 chính phủ Bắc Kinh phản đối, buộc Nhật trả các thanh niên của họ về nước.

Ðài Loan là một nước nhỏ so với Nhật Bản, mà hai bên giao thương rất mật thiết, quyền lợi kinh tế rất lớn. Nhưng không phải vì thế mà chính phủ Ðài Bắc khiếp nhược, im lặng và tảng lờ khi dân Ðài Loan bị xúc phạm vì Ðiếu Ngư Ðài. Tháng Sáu năm 2005 một chiếc tầu đánh cá tư nhân của Ðài Loan tới gần Ðiếu Ngư Ðài bị tầu tuần duyên Nhật Bản ngăn chặn, giữ để xét hỏi. Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc đã phản đối kịch liệt, gửi một chiến hạm tới quanh Ðiếu Ngư Ðài để bầy tỏ sự tức giận của dân chúng Ðài Loan. Trên chiếc tầu này có ông bộ trưởng quốc phòng và vị chủ tịch Quốc Hội, cho thấy chính quyền một nước tự do dân chủ tự nhiên phải chứng tỏ họ biết lo chung mối lo của nhân dân.

So sánh các biến cố trên với những vụ các “tàu lạ” đâm vào mạng sườn tầu Việt Nam giữa đêm, hoặc bắt cóc các ngư dân Việt Nam đòi tiền chuộc trong vùng Hoàng Sa, và đến vụ đánh đập, cướp bóc các ngư dân Lý Sơn và Bình Châu bây giờ, thì thấy khác nhau xa. Khác không phải vì người Nhật biết cư xử lịch sự văn minh hơn người Trung Quốc. Khác không phải là chính phủ Nhật biết kính nể dân Trung Hoa dù ở lục địa hay ở Ðài Loan. Khác là vì từ chính phủ Bắc Kinh cho đến những người lính Trung Cộng đóng ở cảng Cần Cẩu không ai cần tỏ ra biết kính trọng dân Việt Nam.

Chúng ta phải tự hỏi tại sao quân Trung Cộng trong cảng Cần Cẩu biết kính trọng luật hàng hải quốc tế để đối xử với tầu, thuyền nước khác theo lối loài người văn minh, mà lại trở mặt, biến thành những hải tặc dã man khi gặp người Việt Nam?

Không thể nghĩ rằng chính phủ Bắc Kinh có chính sách kỳ thị, ra lệnh cho quân lính của họ coi người Việt Nam như quân thù. Chính quyền một nước lớn thường vẫn phải tỏ ra họ tôn trọng những luật pháp quốc tế. Ngoài ra, chính phủ nào cũng phải ra lệnh cho quân lính cứu người trong lúc lâm nạn, không để quốc gia họ bị mang tiếng bất nhân. Hành động dã man của quân lính Trung Cộng có thể do họ vẫn được lệnh đối xử với ngư dân Việt Nam như vậy, để cho mọi người Việt Nam khác phải sợ mà lánh xa. Hoặc chính những người lính này thấy cơ hội có thể cướp bóc thì không ngần ngại ăn cướp ngay. Khi không ăn cướp được thì tra tấn. Quân lính Trung Cộng chiếm đóng Hoàng Sa thì cũng là người, những người được huấn luyện quân phong, quân kỷ. Tại sao họ đang tâm cướp bóc, đánh đập người Việt Nam như thế? Người Việt đã làm gì để đến nỗi bị họ thù ghét?

Xem cách họ táng tận lương tâm, tra khảo man rợ thì thấy không phải là họ chỉ thù ghét mà đúng ra là họ khinh rẻ. Họ coi khinh các ngư phủ Việt Nam, khinh mọi người Việt Nam. Ðối với kẻ thù, người ta cũng còn có khi tỏ lòng kính trọng và ra tay giúp đỡ khi hoạn nạn để chứng tỏ mình hào hiệp. Chỉ khi nào trong lòng khinh bỉ, nhìn những người trước mặt mình mà không coi đó là những con người ngang hàng, thì họ mới đối xử theo lối của loài muông thú.

Vậy tại sao những người lính Trung Cộng lại coi khinh người Việt Nam như thế?

Năm 1974 sau khi đánh chiếm được Hoàng Sa, quân Trung Cộng còn kính trọng những người lính Hải quân Việt Nam Cộng Hòa bị bắt; đưa tù binh về Hải Nam chữa vết thương và cung cấp lương thực, rồi trả các tù binh trở về theo quy luật quốc tế, mặc dù hai nước không có quan hệ ngoại giao. Người lính Trung Cộng hồi 35 năm trước khác người lính bây giờ hay sao? Hay là cách họ nhìn người Việt Nam từ đó tới nay đã thay đổi?

Chúng ta cứ nhìn thấy cách chính quyền Bắc Kinh đối xử với chính quyền Hà Nội mà suy ra. Ðối với chính quyền Bắc Kinh, đảng Cộng Sản Việt Nam là một bọn người vô ơn bạc nghĩa. Lê Duẩn đã sửa cả hiến pháp ghi những lời lên án Trung Quốc, rồi hoàn toàn thần phục Liên Xô để chống Trung Quốc, gây nên hai cuộc chiến tranh biên giới. Mười năm sau, Liên Xô và các nước Cộng Sản Ðông Âu sụp đổ, viện trợ giảm dần cho tới lúc cạn kiệt. Từ năm 1992, đảng Cộng Sản Việt Nam đã “quy hàng” một cách nhục nhã. Nguyễn Văn Linh, Ðỗ Mười, xin được vào triều kiến nhưng Ðặng Tiểu Bình chỉ cho phép đến thành phố Thành Ðô gặp gỡ, lại bắt phải đem Phạm Văn Ðồng đi theo. Suốt những năm trước guồng máy tuyên truyền ở Hà Nội vẫn gọi ông ta là Ðặng Lưu Manh, bây giờ toàn bộ nhóm lãnh đạo mất chỗ dựa ở Mát Cơ Va nên phải trở lại cầu cạnh Ðặng Lưu Manh. Hỏi có ai thấy thế mà không khinh bỉ?

Thái độ khinh bỉ đó đã thấm từ trên xuống dưới. Cho nên dân Trung Hoa bây giờ nhiều người cũng coi thường mọi người dân Việt Nam. Ðọc các bản hồi ký của những viên cố vấn Trung Cộng đã sang giúp Việt Nam đánh Pháp chúng ta thấy thái độ khinh thường đó. Tất cả các hồi ký đều mô tả những quyết định và chuẩn bị chiến lược, việc thi hành các trận đánh, áp dụng các chiến thuật, đều do các cố vấn quyết định, từ trận Cao Bằng đến Ðiện Biên Phủ. Tướng sĩ Việt Nam thì bị mô tả là sợ khó, chóng mệt mỏi, phải có các cố vấn Trung Quốc thúc đẩy mới đánh tiếp. Có lúc Trần Canh dọa nếu không đánh tiếp thì ông ta về Bắc Kinh, không trở lại nữa, thế là phải nghe lời ông ta! Không những thế, các tướng cố vấn Trung Cộng như Trần Canh, Vi Quốc Thanh, lúc nào cũng điện về Bắc Kinh hỏi ý kiến, được Quân ủy Trung ương Trung Cộng chuẩn ý trước khi cho bên Việt Nam thi hành. Người Việt Nam biết tự trọng tất nhiên phải nghi ngờ các lời tự thuật đó, không thể tin là đúng hoàn toàn. Nhưng điều đáng nói ở đây là thái độ của giới quân sự Trung Quốc đối với Việt Nam là một thái độ khinh thường, coi rẻ. Các bạn trẻ ở Việt Nam hãy tìm trên mạng lưới sẽ đọc được tất cả những thứ hồi ký đó để tự mình suy xét.

Cũng giống như thái độ của quân đội, nhiều dân thường bên Trung Quốc cũng mang lòng khinh rẻ người Việt, nước Việt. Chúng ta đã thấy trên nhiều mạng lưới của giới trẻ Trung Quốc họ đưa lên những kế hoạch đánh chiếm Việt Nam như thế nào, dùng bao nhiêu quân, đánh vào những đâu. Rồi họ bàn cãi, tranh luận với nhau, coi chuyện đánh Việt Nam như một trò chơi điện tử.

Trước các hành vi đó, chính quyền Cộng Sản Việt Nam không dám ngỏ một lời phản đối. Trái lại, mỗi khi có người Việt Nam nào dám đặt vấn đề với Trung Quốc thì chính quyền Cộng Sản bắt bớ, bỏ tù. Báo chí cả nước không được nói đến những vấn đề “nhậy cảm.” Nhìn thấy cách cư xử đó, người không khinh cũng phải sinh lòng khinh rẻ.

Trong vụ lính Trung Quốc cướp và đánh các ngư dân Việt Nam tránh bão, mạng lưới một tờ báo vừa cho đăng tin này, với những hình ảnh và lời phỏng vấn, tường thuật, thì chỉ vài giờ sau đã bị cắt ngay. Nhật báo Người Việt đã đọc và lưu lại bài đó trước khi bị cắt cho nên mới có cơ hội loan tin.

Tư cách chính quyền một nước hèn hạ như vậy, làm sao người ta không khinh được?

Mối nhục “thiên cổ vô cùng chi sỉ” ở đó mà ra!

Người Việt tỵ nạn “Phản đối” Nông Đức Mạnh tại Canberra

October 19, 2009

Hôm nay, Thứ Hai ngày 07/09/2009 tại Canberra, dưới cơn mưa tầm tã, từ sáng sớm khoảng hơn 800 đồng hương tỵ nạn người Việt từ các thành phố lớn của Úc đã kéo nhau về thủ đô, tụ tập trước quốc hội liên bang để phản đối chuyến viếng thăm Úc của TBT/ĐCSVN Nông Đức Mạnh.

Sau phần chào cờ Úc – Việt, ông chủ tịch CĐNVTD Liên bang Úc Châu Nguyễn Thế Phong ca ngợi tinh thần đấu tranh của đồng hương, đã cố gắng thu xếp thời gian để có mặt tại đây, mặc dù vào ngày thứ Hai đầu tuần, cũng như thời tiết xấu không thuận lợi cho cuộc biểu tình. Ông chủ tịch nói chưa dứt lời đã thấy xuất hiện người bạn quý của cộng đồng người Việt tỵ nạn là Dân biểu liên bang Luke Simpkins thuộc đơn vị Cowan đến từ Tây Úc. Ông nhập vào đoàn biểu tình trong lời hoan hô vang dội của mọi người.

Dân biểu Luke Simpkins cho biết hồi đầu năm nay ông đã có dịp đến Việt Nam trong một chuyến công tác và nhờ đó đã mục sở thị cảnh công an trù dập các nhà dân chủ, bất đồng chính kiến. Qua đó ông hiểu được nỗi đau của người Việt vì hiện nay VN chưa có tự do dân chủ, rồi việc CSVN dâng Hoàng Sa – Trường Sa cho Trung Cộng cũng như việc đất nước VN chìm đắm trong sự thao túng của Bắc Kinh.

Ông cũng cho biết ông rất ngưỡng mộ HT. Thích Quảng Độ vì sự đấu tranh bất bạo động, lòng kiên nhẫn và nhân ái của ngài, và lên án nhà cầm quyền CSVN liên tục vi phạm nhân quyền, đàn áp tự do tôn giáo. Ông cho rằng sớm muộn gì thì Tự do – Dân chủ cũng sẽ đến với đất nước, dân tộc Việt Nam.

Một phái đoàn 15 người gồm các vị chủ tịch cộng đồng liên bang, tiểu bang và đại diện một số hội đoàn, tôn giáo, truyền thông báo chí đã bước vào bên trong quốc hội để họp báo với một số dân biểu, nghị sĩ, thành viên chính phủ và các cơ quan thông tấn, báo chí, trong đó có cả đài truyền hình SBS.

Trước khi bước vào bên trong quốc hội để họp báo, ông Nguyễn Thế Phong minh định rằng:

• Người Úc gốc Việt phản đối vì Thủ tướng Úc đã hạ mình để tiếp Nông Đức Mạnh, một nhà lãnh đạo của chế độ độc tài không được dân bầu ra. Việc đón tiếp Mạnh chỉ làm phí tiền của người đóng thuế, trong đó có cả người Úc gốc Việt.
• Việt Cộng liên tục vi phạm nhân quyền kể từ ngày cầm quyền đến nay. Nhà tù cứ tiếp tục mọc lên để giam cầm những người bất đồng chính kiến.

Ở bên ngoài, cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn sôi nổi qua sự điều khiển của hai MC Thanh Trúc và ông Đoàn Kim. Các khẩu hiệu bằng cả hai thứ tiếng Anh – Việt được hô vang liên tục:

Freedom for Vietnam
Humang rights for Vietnam
Đả đảo bọn VC bán nước
Nong Duc Manh go home, Home, home, home
….

Đặc biệt trong cuộc biểu tình lần này, ngoài số biểu ngữ với các khẩu hiệu vẫn thường xuất hiện, nay còn có thêm biểu ngữ yêu cầu chấm dứt khai thác bauxite tại Tây Nguyên.

Trong phần phát biểu của các nhân sĩ, đại diện cộng đồng, chiến sĩ Võ Đại Tôn đã trình bày bằng cả 2 tiếng Anh và Việt về lý do tại sao người Việt tỵ nạn phải có mặt tại Úc, và xin cám ơn nước Úc đã rộng vòng tay đón người tỵ nạn. Ông muốn nói với chính phủ Úc rằng không thể phí tiền đóng thuế của dân để đón tiếp lãnh đạo của chế độ CS độc tài VC. Đón tiếp Nông Đức Mạnh đồng nghĩa với việc chính phủ Úc hạ thấp tiêu chuẩn tự do nhân bản xuống ngang hàng với chế độ CSVN.

Sau đó lần lượt các vị chức sắc, nhân sĩ cộng đồng lên phát biểu. Bà Đặng Kim Ngọc, chủ tịch Hội Phụ Nữ Việt Nam, Bs. Nguyễn Mạnh Tiến, cựu chủ tịch BCH Cộng Đồng Liên bang, rồi đến các ông Trần Hồng Quân của Khối 1906, Mai Đức Hòa, Trương Công Hải, Nguyễn Văn Thanh, Võ Minh Cương.

Phát biểu tại chỗ với đài truyền hình ABC, chiến sĩ Võ Đại Tôn cho biết lý do đoàn người biểu tình có mặt và yêu cầu chính phủ Úc không sử dụng đồng tiền đóng thuế của người dân để đón tiếp lãnh đạo một nhà nước độc tài.

Sau khi trở ra từ cuộc họp báo ở bên trong quốc hội, ông Nguyễn Thế Phong đã tường thuật lại với đồng hương về các diễn biến cũng như nội dung của cuộc họp báo. Để tiếp lời, TNS Gary Humphries, người đã giúp tổ chức buổi họp báo trong quốc hội, nói rằng ông cũng sẽ đặt vấn đề nhân quyền với Nông Đức Mạnh. Ông tin rằng sớm muộn gì nhất định Việt Nam sẽ phải có dân chủ, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Trước khi quay gót, ông đã khoe với mọi người về chiếc cà vạt màu xanh dương đậm có hình lá Cờ Vàng mới được tặng, và cho biết sẽ đeo nó trong buổi họp quốc hội hôm nay (Đài ABC Radio cũng tường thuật lại về vụ này).

Tiếp theo sau là phần chia sẻ của các vị chủ tịch cộng đồng tiểu bang như Bs. Bùi Trọng Cường (QLD), ông Lê Công (ACT), LS.Võ Trí Dũng (NSW) và ông Nguyễn Văn Bon, vị tân chủ tịch rất trẻ tuổi của tiểu bang Victoria.

Trước khi chấm dứt cuộc biểu tình, ông Nguyễn Thế Phong đã hoan nghênh tinh thần của tất cả đồng hương, không quản ngại trời mưa, vẫn kiên trì để lên tiếng thay cho hàng triệu đồng bào ở trong nước.

Ghi nhanh từ Canberra trong cơn mưa tầm tã
Ngày 7/09/2009
Lê Minh

(Xin lưu ý rằng, phái đoàn của NĐM đã thay đổi chương trình vào giờ phút chót. Thay vì đến Canberra sớm như đã dự định thì lại đến vào lúc 6g chiều tối cùng ngày, đáp xuống phi trường quân sự Fairbairn và không có cuộc tiếp đón tại quốc hội, mà Mạnh & phái đoàn CSVN phải đi thẳng đến bữa tiệc khoản đãi của Thủ tướng Úc. Phái đoàn CSVN lại một lần nữa tránh né đoàn biểu tình)


Quốc hội Hoa Kỳ điều trần về tự do Internet tại Việt Nam

October 19, 2009

Tin Hoa Thịnh Ðốn – Như tin đã loan, hôm qua nữ Dân Biểu Hoa Kỳ Loretta Sanchez đã tổ chức và điều hợp một buổi thuyết trình về tự do Internet tại Việt Nam. Các thuyết trình viên cũng như các dân biểu Hoa Kỳ hiện diện tại buổi điều trần hôm qua đã cho rằng người dân Việt Nam không được quyền sử dụng Internet như một phương tiện trao đổi và phổ biến tin tức, truyền bá và cổ võ cho những nền tảng tự do căn bản của con người, và hơn thế nữa như một cách để bày tỏ sự suy nghĩ cũng như chính kiến của mình.

Buổi thuyết trình về tự do thông tin mạng tại Việt Nam đặt dưới sự chủ tọa và điều hợp của nữ Dân Biểu Loretta Sanchez, bên cạnh hai đồng viện cùng chuyên tâm đến những vấn đề củaViệt Nam là Dân Biểu Zoe Lofgren và Dân Biểu Joseph Cao Quang Ánh. Thuyết trình đoàn bốn người gồm ông Hoàng Tứ Duy của Việt Tân, một đảng phái chính trị tại Hoa Kỳ, ông Robert Guerra, giám đốc kế hoạch của Tự Do Internet Toàn Cầu, một chương trình đang được Freedom House thực hiện, Tiến sĩ Sophie Richardson thuộc Tổ Chức Giám Sát Nhân Quyền Human Rights Watch, và ông Nguyễn Ngọc Bích là Chủ Tịch Nghị Hội Toàn Quốc Người Mỹ Gốc Việt tại Hoa Kỳ.

Lên tiếng khai mạc buổi thuyết trình, Dân Biểu Loretta Sanchez khẳng định trong lúc hầu hết mọi nơi trên thế giới đều xem Internet như một phương tuyện giao lưu tuyệt vời để chia sẻ thông tin, thì trái lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại xem đó là mối đe dọa đối với chế độ mà họ đang cầm quyền. Hậu quả là trong nhiều tháng qua nhà cầm quyền Việt Nam liên tục tiến hành những chiến dịch nhằm hạn chế Internet, kiểm soát quyền tự do thông tin mạng, bắt bớ và giam cầm những nhà báo, những blogger, những nhà bất đồng chính kiến những nhà tranh đấu dân chủ đã sử dụng Interent để phổ biến hay chia sẻ quan điểm của họ.

Ðể trả lời cho những hành động đó, nhóm Vietnamese Caucus quyết định thực hiện những buổi thuyết trình như thế này để cổ vũ cho quyền tự do Internet, đồng thời tìm phương cách khuyến khích và hỗ trợ cho những người đang sử dụng Internet ở Việt Nam.

Các Dân biểu cũng đã gởi thư cho những công ty cung cấp dịch vụ Internet như Yahoo, Google và Microsoft để lưu ýsự tiếp tay của họ trong cái gọi là khởi xướng mạng lưới toàn cầu, hướng tới mục đích tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do Internet cho Việt Nam. Trong phần của mình, ông Hoàng Tứ Duy cho là phải áp lực cải tổ luật pháp ở Việt Nam, nhất là là điều luật phi lý là Ðiều 88 Bộ Luật Hình Sự, hay là cái nghị quyết mới giới hạn quyền internet thì phải bỏ đi.

Ðối với ông Robert Guerra của Freedom House, thông qua chương trình Internet Toàn Cầu mà ông là giám đốc kế hoạch thì ông có thể đoan chắc rằng Cộng sản Việt Nam đang tập trung vào chuyện đàn áp quyền tự do thông tin Mạng, theo dõi các blogger ở trong nước, nghĩa là Việt Nam cố gắng bằng mọi cách hạn chế Internet càng nhiều càng tốt. Ông nói chính những hành động đó cản trở bước tiến và sự phát triển của người dân Việt Nam.

Bà Sophie Richardson thuộc Human RightsWatch nói ai cũng có thể thấy nhà cầm quyền Việt Nam tìm cách đề ra cả tá nghị quyết hoặc luật lệ chỉ trong mục đích hạn chế Internet, coin gười sử dụng thông tin mạng như tội phạm nếu chẳng may người đó đi trái với luật lệ hay qui định mà nhà nước áp đặt. Ông Nguyễn Ngọc Bích thì cho rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ thất bại tại vì rằng không ai có thể cưỡng lại được sự phát triển của Internet trên thế giới.

TĂNG NI LÀNG MAI GẶP TÒA ÐẠI SỨ CỘNG SẢN VIỆT NAM TẠI PHÁP

Tin Paris – Theo tin của Ðài RFI, vào hôm thứ hai vừa qua một phái đoàn thiền sinh ngoại quốc đã đến tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Paris bày tỏ mối quan ngại về vụ Bát Nhã. Một tu sĩ Làng Mai là thầyTrung Hải, cho biết phái đoàn gồm những tăng ni người Pháp và Ðức và là học trò của Thiền Sư Nhất Hạnh. Những tăng ni này đã mang theo nhiều đóa hồng tượng trưng cho các tăng sinh Bát Nhã để tặng cán bộ tòa đại sứ Việt cộng tại Paris.

Phái đoàn tăng ni do sư cô Giác Nghiêm, người Pháp, nguyên là thành viên của tổ chức Y Sĩ Không Biên Giới hướng dẫn, trao đổi khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ. Ðại diện Cộng sản Việt Nam vẫn khăng khăng cho rằng Nhà nước không có can thiệp hay đàn áp tăng ni. Ðại sứ Cộng sản Việt Nam tại Paris đi vắng và người đứng ra tiếp phái đoàn là bà Tố Uyên, cố vấn của ông đại sứ, cùng một người khác là bí thứ thứ nhất tòa Ðại Sứ.

Cuộc gặp gỡ được thầy Trung Hải nói là kết quả rất kém vì phía Cộng sản Việt Nam vẫn một mực chối rằng vụ Bát Nhã không hề có sự can thiệp của công an hay chính quyền mà chỉ là chuyện nội bộ của Làng Mai. Trong khi đó thì sự quan tâm của dư luận với số phận của các tăng sinh Bát Nhã vẫn tiếp tục.

Trang mạng bauxite vietnam vừa công bố danh sách cập nhật về những người đã ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư gởi các lãnh đạo chóp bu của Việt Nam kêu gọi ngưng đàn áp các tăng sinh Bát Nhã. Bức thỉnh nguyện thư này công bố hôm 5 tháng 10, có 67 chữ ký đầu tiên trong đó có nhiều bậc trí thức,văn nghệ sĩ, nhà báo tên tuổi trong và ngoài nước. Cho đến nay đã có 352 người bao gồm 342 người Việt và 10 người ngoại quốc ký tên vào thỉnh nguyện thư này.

Tỏi bột, Ớt bột của Tàu bị nhiễm phóng xạ

October 15, 2009

Thực phẩm Tàu nhiễm độc là chuyện bình thường nhưng thực phẩm của Tàu bị nhiễm phóng xạ là nguồn tin bị chính quyền Bắc Kinh che dấu ít người biết đến Một Blogger tại Trung quốc vừa tiết lộ một bản tin đặc biệt cho biết trong tháng sáu vừa qua dân chúng kể cả chính quyền địa phương ùn ùn bỏ chạy khỏi quận Qixian thuộc thành phố Kaifeng, tỉnh Henan để lánh nạn sang các vùng lân cận, tỏi bột là sản phẩm quen thuộc nổi tiếng của tỉnh Henan, lý do là cơ xưởng Limin gặp „sự cố“, chất phóng xạ Cobalt-60 bị rò rỉ ra ngoài. Nhằm đánh lạc hướng, che mắt dư luận nhà nước đưa ra thông báo, đấy chỉ là những tin tức thổi phồng của bọn „xấu“ và cho hay, năm người tung tin „bậy“ đã bị bắt giữ. Do khả năng công nghệ bảo quản thực phẩm kém cõi trong khi sử dụng Cobalt-60 để giữ lâu cho tỏi bột và ớt bột khỏi bị hư hỏng, vào ngày 7.6 chất Cobalt-60 thấm nhiễm qua áo quần bảo hộ của nhân công làm việc và chất phóng xạ tuôn ra ngoài không khí, hàng hóa của xưởng Limin bị đốt cháy giết chết nhiều người. Chính quyền Qixian tìm cách lấp liếm không chịu công khai tuyên bố tai nạn nguy hiểm xảy ra cho mãi đến ngày 12.7 họ mới lên tiếng một cách lờ lững „trong vòng ba tháng sắp tới trong khu vực sẽ không có vấn đề gì xảy ra“ nhưng mặt khác đảng bộ thành phố Qixian lại dồn dập đưa thân nhân của họ sang thành phố Zhengzhou lánh nạn. Hành động gian manh của chính quyền lan nhanh trong quần chúng, mọi người đổ xô chạy trốn khỏi thành phố với tất cả mọi phương tiện di chuyển. An ninh được huy động để ngăn cản làn sóng di tản của người dân địa phương. Có chừng 800 000 người trong vòng bán kính 50km đã bỏ của chạy lấy thân. Một chuyến xe Buýt từ Qixian đến Zhengzhou và Kaifeng thường ngày giá từ 5 đến 10 Yuan nay tăng lên 500 Yuan. Hàng quán tại Qixian đóng cửa, đường xá vắng người như một thành phố chết. Các chuyên gia của chính quyền địa phương khẳng định không có phóng xạ nguyên tử rò rỉ ra ngoài nhưng đài truyền hình địa phương lại cho biết cơ quan về năng lượng nguyên tử quốc gia tại Bắc Kinh đã gửi hai Robot đến Qixian để tìm kiếm dập tắt nguồn phóng xạ. Khó có thể khẳng định lượng tỏi bột và ớt bột của Tàu hiện đang lưu hành trên thị trường liệu có bị nhiểm phóng xạ Cobalt-60 quá mức độ cho phép hay không. Tốt nhất là nên tránh xa những sản phẩm này. Còn nếu vẫn muốn giữ nghĩa tình „môi hở răng lạnh“ thì xin… mời.

Thuốc Ho giết người của Tàu

Bệnh viện Gorgas tại Panama tỏ ra bối rối khi trong một thời gian ngắn có nhiều bệnh nhân được đưa vào chửa trị có dấu hiệu bị dịch truyền nhiễm qua hai loại vi khuẩn độc hại là West Nile (truyền nhiễm do muỗi) và E. coli (thường có trong thực phẩm). Các bệnh nhân đặc biệt này đều bị hoại thận, các bộ phận trong cơ thể bị suy thoái trầm trọng, ói mửa liên tục, cơn sốt triền miên, hoặc đôi chân sưng vù. Việc lo ngại về một cơn dịch truyền nhiễm tại Panama may mắn đã không xảy ra. Thay vào đó bác sĩ đã tìm thấy nguyên nhân gây bệnh là chất Diethylene Glycol – một loại độc chất cao thường tìm thấy trong nước chống đông đặc của xe hơi và trong những ứng dụng kỹ nghệ khác. Chính hóa chất này đã làm nhiễm bẩn những chai thuốc ho. Hơn 300 nạn nhân tại Panama bị chết oan ức vì dùng loại thuốc ho có chất diethylene glycol bắt nguồn từ Tàu và được chuyển qua cho các công ty ở Tây-ban-nha như một loại glycerine thuần chất 99.5% – một thành tố có vị ngọt vô hại thường thấy trong dược phẩm.

Thuốc ho của Tàu giết chết hơn 300 người tại Panama làm người ta nhớ lại vụ án tại Haiti cách nay chừng mười năm. Trên 76 trẻ em, phần lớn dưới 5 tuổi, chết chỉ vì thận bị hủy hoại một cách kỳ lạ giống như những nạn nhân tại Panama. Nhờ vào sự giúp đỡ từ Mỹ người ta khám phá ra các trẻ em chết là do chất diethylene glycol bị nhiễm bẫn trong loại thuốc trị sốt dành riêng cho trẻ em. Trường hợp ở Haiti, các viên chức điều tra tìm thấy nguồn chất độc hại phát xuất từ Xingang, Tàu và công ty giao dịch Sinochem International. Không chỉ trong dược phẩm chất Diethylene glycol độc hại còn được Tàu đưa vào trong kem đánh răng. Sau khi thực hiện hàng loạt thử nghiệm trên kem đánh răng giả mạo dưới nhãn hiệu Colgate , nhận ra chất diethylene glycol nằm trong kem đánh răng, chính quyền Gia-nã-đại khuyến cáo dân chúng ngưng sử dụng ngay loại kem đánh răng làm tại Tàu. Cùng lúc, những viên chức tiểu bang Massachusetts cũng khuyên người tiêu thụ tránh dùng loại kem đánh răng “Made in China,”



Trà Tàu “tẩm” chất chì độc hại

Lá trà, một sản phẩm xuất cảng tiêu biểu của Tàu, cũng nằm trong danh sách độc hại. Kỹ nghệ sấy khô lá trà tại Trung quốc đã đạt tới trình độ “tinh vi” chưa từng có: Các hãng Tàu dùng khí thải từ xe hơi để làm khô lá trà. Để làm khô những lá trà nhanh chóng, họ trải chúng lên sàn nhà của một nhà kho, rồi lái những xe vận tải vào trong, nổ máy để những khí thải từ ống khói xe hơi làm khô lá trà. Vấn đề ở chỗ Tàu dùng xăng pha chì, và những chất chì độc hại theo khói xe bám đều lên những lá trà. Độc chất chì sẽ ngấm dần vào cơ thể qua đường thực quản. Độ nhiễm độc chì có thể dẫn đến sự suy giảm chỉ số thông minh (IQ), khiếm khuyết trầm trọng về việc học, hủy hoại thận, thân xác phát triển chậm, và còn nhiều nguy cơ khác…….. (Theo The New Chinese Take-Out,Michael E. Telzrow, The New American)

Bộ mặt thật của Trung quốc: Bị bắt vì đưa ra ánh sáng sì-căng-đan sữa bột

Luật sư Xu Zhiyong , giám đốc trung tâm tư vấn luật pháp tại Bắc kinh vừa bị bắt giữ.. Xu Zhiyong đã từng điều tra về vụ sữa uống cho trẻ em tại Trung quốc bị nhiểm độc trong năm vừa qua. Theo „South China Morning Post“, vào ngày thứ sáu 31..7 Xu Zhiyong, một trong những đồng sáng lập viên trung tâm tư vấn Gongmeng bị nhà cầm quyền bắt giữ. Kể từ đó đến nay thân nhân cũng như trung tâm tư vấn Gongmeng không liên lạc được cùng nhà hoạt động cho nhân quyền này. Chỉ trước đây vài tuần lễ phòng nghiên cứu của trung tâm tư vấn Gongmeng bị nhà cầm quyền Bắc Kinh buộc tội trốn thuế, phải nộp phạt 147 000 Euro và bị cấm hoạt động với tội danh được gọi là „đăng ký không đúng thủ tục“. Thật ra từ tháng 9.2008 đến nay Gongmeng được xem là „gai nhọn“ gây bực bội cho nhà cầm quyền Bắc Kinh, lý do là trung tâm đã từng chủ động điều tra đưa ra ánh sáng Sì-Căng-Đan sữa bị nhiểm chất độc Melamin trong năm vừa qua giết chết tối thiểu sáu trẻ sơ sinh cũng như gây cho hàng trăm ngàn trẻ nhỏ khác bị nhiểm bệnh. Sau khi vụ án Melamin nổ ra vì biết không thể tiếp tục che dấu được nên chính quyền Bắc Kinh mới „làm màu“, hung hăng đưa một số người trách nhiệm ra xử án. Nhưng nay với hành động trả thù trung tâm tư vấn Gongmeng bộ mặt thật của nhà nước Bắc Kinh lại một lần nữa được phơi bày ra ánh sáng quốc tế. Phương Tôn Tháng 8.2009 * * * Thuốc trừ gián và kiến độc hại của Trung Quốc

Huỳnh Chiếu Đẳng

Đó là thuốc trừ gián và kiến rất công hiệu của Trung Quốc nhưng bị cấm bán tại Mỹ. Tuy vậy với Việt Nam ta cấm thì cấm mà xài thì xài. Bên dưới đây là tấm ảnh của webpage thành phố Fort Worth Texas ra thông báo về chất độc trong phấn Miraculous Insecticide Chalk. Phấn nầy bàn bán rất rẽ ở chợ trời và một số tiệm buôn Việt Nam khắp nước Mỹ. Thông báo nầy cho biết phấn trừ gián bị nhập cảng lậu vào Mỹ, trong đó chất trừ côn trùng là deltamethrin bị cấm vì độc cho người. Còn nó độc thế nào thì tôi trích luôn một webpage khác về độc tính của nó cho bà con xem chơi. Bản thứ hai bên duới là trích từ danh sách các chất hóa học độc bị cấm tại Mỹ. Trong các tai hại do nó gây ra có luôn tính gây ung thư (carcinogenicity) .

Tôi thấy có vài vị trong nhà tích trử cả đống phấn Miraculous Insecticide Chalk vì quá rẽ $1 tới 5 cây mà công hiệu. Mỹ coi vậy mà dỡ ẹt, có ba con kiến mà cả chục thứ thuốc bán trong tiệm Mỹ hợp pháp có cái nào hiệu nghiệm lâu dài đâu, xài thứ nầy vừa dễ vừa gọn vừa hao mòn sức khỏe cả nhà. Kiến chết mà người cũng ngất ngư, một công hoàn thành đôi ba việc.
Có vị trét lung tung khắp nhà nơi nào có kiến có gián là trét. Trét xong để đó cho gió thổi bay khắp nhà kín mít. Thở bụi phấn nầy vào phổi thì eo ơi ông địa. Cháu nội cháu ngoại quí vị bò chơi những nơi có trét phấn thiệt là đáng ngại cho tương lai của chúng quá. Ô hay bạn HCĐ nầy cũng lạ, cháu tôi tôi không lo thì thôi mắc mớ chi tới bạn..
Biết mà làm thinh e mang tội, thôi thì nói ra có khi làm mích lòng quí vị nhưng tránh cho con cháu quí vị tai hại lâu dài được chút xíu nào thì cũng vui bụng.
Huỳnh Chiếu Đẳng (10-Aug-09)

Sự Nguy Hiễm Về Hàng Hóa Của Mấy Chú Ba
Xin Lưu Ý Thực Phẩm Nhiễm Độc Từ Trung Cộng


“Coi chừng câu nói “Ăn Cơm Tàu, Ở nhà….”

oOo

Báo động đỏ:
Coi Chừng Ăn Phải Nước Tương Làm Bằng Tóc

Bài của GS. Tse-Yan Lee, B.H.Sci;

Dip.Prof. Consel; MAIPC; MACA

(Trần Anh Kiệt lược dịch)

Những báo cáo gần đây về vấn đề thực phẩm biến chế sản xuất tại Trung Cộng đã gây ra mối quan ngại lớn trên thế giới. Các tài liệu liên quan đến vấn đề này được trích dẫn từ các báo chí và các bài thông tin trên mạng điện toán từ Trung quốc và khắp nơi về một loại nước tương được bào chế từ tóc của con người. Về phương diện khoa học và y tế, người ta đang nghiên cứu để tìm hiểu xem việc sử dụng loại nước tương này trong thời gian ngắn hạn và lâu dài sẽ có những phản ứng bất lợi và ảnh hưởng đến sức khỏe của con người như thế nào Sau đây là bài trích dẫn từ các tài liệu thông tin đó để quý độc gỉa tham khảo.

Nước tương là một loại thực phẩm được chế biến từ đậu nành và đã phổ biến nhiều nhất khắp nơi trên thế giới. Lịch sử của nước tương đã có từ thời nhà Chu bên Trung Quốc trước công nguyên (1027-777). Tùy theo địa phương, nó được sản xuất bằng nhiều thứ nguyên liệu khác nhau như ở Trung Quốc, loại nước tương thường (light soy sauce) và loại nước tương đặc (dark soy sauce) gồm xì dầu hay xì yếu thì được chế biến từ đậu nành. Còn ở Nhật Bản, Triều Tiên, Phi Luật Tân có khi được chế biến bằng các nguyên liệu khác, nhưng bao giờ cũng giữ được phẩm chất vệ sinh và bổ dưỡng.


Quá trình chế biến nước tương giữa các quốc gia tuy có vài điểm khác nhau nhưng tựu trung đều giống nhau là phải trải qua những giai đoạn lên men cần thiết. Để rút ngắn thời gian trong tiến trình chế biến, ngày nay, người ta đã dùng kỹ thuật khoa học như cho vào hydrochloric acid, hoạt chất carbon và một số hương vị. Phương pháp chế biến này tuy tiện lợi nhưng đã mất hết phẩm chất thiên nhiên so với loại nước tương được biến chế theo phương pháp cổ truyền.


Ngày nay nước tương được thế giới coi như là loại gia vị cần thiết. Nó được dùng trong hầu hết các món ăn Trung Hoa và kể cả các món ăn Tây Phương như món ra-gu, hamburger và các món sà-lách. Bên cạnh việc làm tăng thêm mùi vị cho các món ăn, nước tương còn có một giá trị dinh dưỡng đặc biệt. Nó gồm có chất protein và carbohydrate không chất béo, cũng như chứa rất dồi dào chất riboflavin (sinh tố B2) và các chất khoáng (sodium, calcium, phosphorus, chất sắt, selenium và chất kẽm) .


Hàng năm trên khắp thế giới người ta đã sản xuất ra hàng ngàn tấn nước tương để cung ứng cho thị trường tiêu thụ.


Có một điều đáng lưu ý là sử dụng nước tương trong một thời gian lâu dài hay ngắn hạn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nếu phương pháp và nguyên liệu chế biến không được bảo đảm vệ sinh và an toàn. Chủ điểm của bài viết này nhằm trình bày cho quý độc giả biết về một loại nước tương không an toàn được sản xuất tại Trung Quốc và được bày bán hiện nay tại khắp nơi.


Vào cuối năm 2003, người ta sản xuất hàng loạt các loại nước tương có nhãn hiệu “Hongshuai Soy sauce” tại Trung Quốc, áp dụng theo phương pháp hóa sinh và kỹ thuật tân tiến bởi một nhà máy chế biến thực phẩm gia vị. Họ còn bảo loại nước tương này không tuân theo phương pháp chế biến thông thường và cổ điển bằng những đậu nành và lúa mì. Đặc biệt giá thị trường của loại nước tương này rất rẻ nên được các nhà nhà hàng, trường học sử dụng rất nhiều.


Giữa tháng giêng năm 2004, một nhóm ký giả của chương trình truyền hinh “Weekly Quality Report”do nhà nước tỉnh Hồ Bắc điều hành đã điều tra về phương pháp chế biến nước tương của hãng Hongshuai. Họ giả dạng làm khách hàng mua sỉ nước tương và muốn biết về công thức chế biến của loại nước tương này như thế nào. Viên quản lý cho biết thành phần của nước tương gồm có amino acid hòa hợp với nước, sodium hydroxide, mật đường (loại dung dịch phế thải sau khi đã quây ly tâm chế thành đường cát trắng), hydrochloric acid và những thành phần chất hóa học khác…


Họ cũng được cho biết rằng trong nguyên liệu chế biến nước tương, hàng tháng, nhà máy phải cần sử dụng đến hàng chục ngàn tấn amino acid dưới dạng bột hoặc chất sấy khô mua từ một nhà máy sản xuất hóa chất khác. Để mở đầu cho cuộc điều tra phỏng vấn, các ký giả quyết định tìm hiểu cho ra nguồn nguyên liệu để chế biến thành chất amino acid là gì.


Sau đó các ký giả đã tìm ra nguyên liệu để bào chế loại xi-rô amino acid này tại một nhà máy sinh hóa ở tỉnh Hồ Bắc (Hubei) . Họ trả lời các ký giả rằng amino acid chủ yếu được chế biến từ tóc của con người, thu nhặt từ các tiệm uốn tóc, các đống rác thải ra từ các bệnh viện ở nhiều nơi trong nước.


Dĩ nhiên loại tóc này rất dơ bẩn và không vệ sinh chút nào vì người ta bỏ lẫn lộn trong các rác rưởi gồm bao ngừa thai, ống và kim chích, bông gòn đã được sử dung của bệnh viện và các băng vệ sinh của phụ nữ vân vân.Các nhân viên nhà máy bảo loại tóc này không có độc chất nhưng thực tế nó không hạp vệ sinh và dĩ nhiên có mang nhiều loại vi khuẩn hay những bào tử gây bệnh khác nhau.


Nguyên do người ta sử dụng tóc của con người để chế biến amino acid để làm nước tương là vì nguyên liệu này rất rẻ, nhờ thế giá thành của nước tương cũng rẻ theo nên có thể cạnh tranh dễ dàng với những loại nước tương (thật thà) khác. Hơn nữa tóc của con người chứa dồi dào protein hơn đậu nành và lúa mì, khi làm thành nước tương lại có mùi vị thơm ngon hơn.


Cũng tương tợ như vậy, trong thời kỳ chiến tranh thế giới, vì khan hiếm lương thực, đa số đậu nành đã được sử dụng để chế biến nhiều loại thực phẩm khác, chánh phủ Nhật Bản cũng đã dùng kỹ thuật giống vậy để sản xuất nước tương thay thế.


Tuy nhiên tóc của con người chứa nhiều loại hóa chất độc hại. Theo báo “Weekly Quality Report” tóc nói chung chứa nhiều thạch tín (arsenic) và chì (lead), đó là những hóa chất sẽ gây phương hại trầm trọng đến hệ tiêu hóa, thận, hệ tim mạch, hệ thần kinh và hệ thống sinh dục. Hơn nữa loại tóc này rất dơ bẩn, lẫn lộn với những môi trường ô uế khác nhau.


Tiêu chuẩn vệ sinh là vấn đề đáng quan ngại nhất vì nó được thu nhặt từ rác rưới của các tiệm uốn tóc và bệnh viện, dĩ nhiên chứa nhiều vi khuẩn và không thể chế biến làm một thứ thực phẩm an toàn cho sức khỏe. Hơn nữa những hóa chất dùng để phân tách và chế biến amino acid từ tóc lại cũng là những chất độc hại khác. Trong quá trình chế biến nó sẽ sản sinh ra phụ chất carcinogenic, làm cho công nhân chế biến cũng như người tiêu thụ sản phẩm gia tăng cơ hội bị bệnh ung thư hơn.


Một thời gian sau khi tin tức ghê tởm này được phổ biến, các cơ quan thông tin nhiều nước trên thế giới như Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản, Hoa Kỳ đã lên tiếng chỉ trích cách thức làm ăn bê bối này. Hiện thời Hiệp Hội Các Quốc Gia Âu Châu đã từ chối nhập cảng một số hiệu nước tương và thực phẩm sản xuất từ Trung Quốc vì lý do an toàn cho sức khỏe của công chúng. Dưới áp lực của quốc tế, chánh quyền Trung Cộng đã miễn cưỡng tỏ ra quan tâm đến sự kiện chưa từng thấy tại đất nước này.


Thực ra hàng hóa giả mạo đã trở thành mối lo ngại chánh của chính quyền Hồng Kông khi thực phẩm được chế biến từ Trung Quốc ào ạt đổ vào đã cạnh tranh với thị trường thực phẩm tại xứ này từ nhiều năm qua. Cuối năm 1998, Hải quan Hong Kong đã tịch thâu hơn 13 ngàn chai nước tương giả. Vài tháng sau, họ lại tịch thâu thêm một số lượng rất nhiều loại nước tương giả khác được bày bán ngoài thị trường tổng cộng trị giá trên 120 ngàn đô la Hong Kong. Loại nước tương này cũng đã được nhập cảng vào Úc trong cùng thời kỳ ấy mà không bị cơ quan kiểm phẩm phát giác.


Năm 2004, Hải quan và Cơ quan Tiêu thụ Hong Kong đã tịch thâu hơn 200 chai nước tương giả được tiếp tục bày bán như vậy nữa. Phần lớn những loại nước tương giả này được sản xuất dưới nhãn hiệu của những hãng nước tương nổi tiếng như Pear River Bridge. Mặc dầu trong số nước tương giả này có loại không phải chế biến từ tóc con người, nhưng thành phần công thức không được rõ ràng, đã làm cho người tiêu thụ quan ngại vì họ sợ bị ngộ độc và nguy hiểm đến sức khỏe.


Cơ quan Kiểm Soát thực phẩm Hong Kong đã hướng dẫn người tiêu thụ về phương pháp nhận diện các loại nước tương giả và nước tương thiệt bằng cách phân biệt các đặc tính khác nhau của nó như mùi, vị và màu sắc. Hiện thời các hãng nước tương Hong Kong đã thay đổi về hình thức trình bày chai và nhãn hiệu. Nhưng nếu không được phân tích bằng kỹ thuật, chưa chắc một nhân viên kiểm phẩm đã có nhiều năm kinh nghiệm với đôi mắt bình thường có thể phân biệt được huống hồ là người tiêu thụ không được huấn luyện về khả năng chuyên môn. Để chắc chắn, nhiều người ở Hong Kong đã từ chối mua nước tương của Trung Quốc. Một số khách hàng tiêu thụ khác đã cẩn thận hơn bằng cách tẩy chay luôn bất cứ loại thực phẩm nào được sản xuất từ Trung Quốc.


Mặc dầu chánh quyền Trung Cộng cố gắng làm êm dịu sự chỉ trích của công luận thế giới về các loại thực phẩm mất vệ sinh bằng cách đưa ra biện pháp chế tài. Nhưng người tiêu thụ ở Hồng Kong vẫn còn lo ngại về sự an toàn của thực phẩm chế biến từ Trung Quốc. Bởi vì các hãng sản xuất nước tương tại lục địa vẫn tiếp tục dùng amino acid bào chế từ tóc của con người để làm nguyên liệu sản xuất nước tương. Hiện nay nhà cầm quyền Trung Công, dưới áp lực của các cơ quan thông tấn trong và ngoài nước, đã có lệnh cấm sản xuất các loại nước tương chế biến theo kiểu cách này, nhưng thực sự họ có quyết tâm hay không lại là một chuyện khác.


http://www.thegioinguoiviet. net/showthread. php?t=7511

Nhiều hàng hóa Trung Quốc
dành cho trẻ em không an toàn



Báo China Daily hôm qua đưa tin gần phân nửa mặt hàng quần áo và 1/3 sản phẩm đồ dùng cho trẻ em sản xuất ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, không bảo đảm an toàn do chứa nhiều hóa chất độc hại.
Theo tờ báo, đó là kết quả của một cuộc điều tra chính thức mà nhà chức trách Quảng Đông, một trong những trung tâm sản xuất hàng xuất khẩu của Trung Quốc, tiến hành. Báo này cho biết chỉ có 53,5% số hàng may mặc được kiểm tra đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, số còn lại phần lớn chứa dư lượng hóa chất độc hại vượt mức cho phép, trong đó có formaldehyde, một loại hóa chất có thể gây nhiễm trùng da và đường hô hấp.

Đối với đồ dùng trẻ em, chỉ 67,7% được đánh giá là an toàn, trong khi một số sản phẩm bị phát hiện có vấn đề khi chứa quá nhiều formaldehyde hoặc các kim loại nặng có hại cho sức khỏe như chì, cadmium và chromium. Tờ báo dẫn lời phát ngôn viên của Cục Giám sát chất lượng và công nghệ tỉnh Quảng Đông, ông Lâm Thụy Tây, cho biết chính việc sử dụng các nguyên liệu thô và sơn không đạt tiêu chuẩn là nguyên nhân chính khiến các sản phẩm nói trên có dư lượng formaldehyde và các kim loại nặng vượt mức cho phép.
T.Q


TRÀ SỮA TRÂN CHÂU hay TRÀ SỮA POLYMER
Đặc biệt cho các em nhỏ và Bạn trẻ tại Vietnam..

Việt Nam thấy nhiều nơi bán…Nguy hiểm quá !!!

Trung Quốc: Trà sữa trân châu hay “trà sữa polymer”
Cập nhật lúc 14:27, Thứ Năm, 06/08/2009 (GMT+7)
,
Ở khắp mọi nơi trên đất nước Trung Quốc đều có sự hiện diện của các quán trà sữa trân châu hấp dẫn. Nhưng mới gần đây, theo điều tra thị trường của phóng viên Trung Quốc, thành phần làm ra ly sữa và hạt trân châu không những không bổ béo gì mà còn độc hại.

Ở VN, nắng hè gay gắt đã trở thành điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh doanh của các quán trà sữa trân châu. Từ phố lớn phố nhỏ, đường to đường bé, ngõ hẻm ngóc ngách, người người uống trà sữa trân châu.

Giá thành mỗi cốc trà = nửa tệ (khoảng 1.000 VND)

Trên các khu phố lớn, 1 cốc trà sữa trân châu có giá từ 4 tệ đến 8 tệ, nhưng ở một số tiệm trà sữa ở quanh trường học và siêu thị, giá của những cốc trà sữa trân châu được làm từ những nguyên liệu không rõ xuất xứ chưa đến 3 tệ.

3 “pháp bảo” để làm trà sữa trân châu là: bột sữa, trân châu và đường hóa học. Như vậy có thể thấy giá thành phẩm, giá nguyên liệu của loại đồ uống hấp dẫn này vô cùng rẻ.
Theo ghi nhận của phóng viên Trung Quốc, trong mấy cơ sở chuyên bán buôn nguyên liệu làm trà sữa, có rất nhiều những gói bột sữa các loại, lớn nhất là 50kg, được xếp đống ở dưới đất. Giá cả của chúng dao động từ 20 tệ đến 400 tệ. Mỗi gói bột sữa như thế có thể pha ít nhất 400 ly trà sữa. Chủ tiệm còn cho biết bột sữa và bột trà được đóng vào cả những gói có khối lượng tịnh nhỏ để thuận tiện cho việc pha chế của những quán trà sữa trân châu nhỏ.

Một chủ cửa hàng khác cho biết: “Thường thường những gói bột sữa 200 tệ bán rất chạy”. Còn “trân châu” thì sao? Người ta đóng mỗi gói trân châu khoảng 2kg, bán 10 tệ một gói, mỗi gói như thế đủ dùng cho hơn 100 cốc. “ Tính thêm cả tiền cốc nhựa, tiền thuê nhân công và tiền thuê cửa hàng, giá thành phẩm của mỗi cốc trà sữa khoảng nửa tệ” – ông chủ tiệm đó nói.

Chú ý quan sát bao ngoài của các túi nguyên liệu, phóng viên phát hiện, ngoài bao bột trà có ghi nơi sản xuất ở Thượng Hải ra, những bao bột sữa kia chỉ có dòng chữ ghi đại lý bán hàng, không thấy ghi gì thêm nữa.

Không dùng sữa tươi mà dùng bột sữa

Anh Cố Vĩ (tên nhân vật đã được thay đổi), 42 tuổi, từng làm chủ một hệ thống nhiều cửa hàng kinh doanh mặt hàng trà sữa trân châu, tiết lộ với phòng viên, trà sữa trân châu mang đến cho khách hàng những hương vị ngọt ngào quyến rũ, đồng thời nó cũng mang đến cho họ những căn bệnh rất nguy hiểm.

“Trong trà sữa trân châu thì ‘trà sữa‘ được coi là ‘linh hồn” Cố Vĩ nói, dùng bột sữa mà không dùng sữa tươi để pha trà, đây được coi là bí quyết hành nghề của những tiệm kinh doanh thức uống giải khát này. “10 ly sữa tươi cũng không cho được vị thơm đậm đà như 1 thìa bột sữa, đây cũng chính là nguyên nhân tại sao đa số tiệm trà sữa lại sử dụng bột sữa thay cho sữa tươi”.

Trên thực tế, một số nguyên liệu để làm trà sữa trân châu chỉ là những bột vụn mà thôi, thành phần cụ thể là: bột sữa, chất dẻo cao phân tử (nói trắng ra là nilon), sunphát natri ngậm nước (Na2SO4.10H2O) và một vài độc tố hóa học sử dụng trong công nghiệp như Clo.

Trong bảng thành phần của bột sữa đều ghi hàm lượng chất béo không cao quá 32%. Nhưng trên thực tế, thành phần chủ yếu của bột sữa lại chính là dầu thực vật qua quá trình Hydro hóa, đây chính là 1 loại axit béo. Chuyên gia cho biết: “Hàm lượng chất béo trong 500ml trà sữa đã vượt quá quy định nạp chất béo cho cơ thể của người bình thường trong 1 ngày, cứ tiếp tục như vậy, rất dễ mắc bệnh tim mạch, nổi u bướu, hen suyễn, thở khò khè…Trẻ nhỏ thì giảm sút trí lực”.

Ăn “trân châu” tức là ăn “polymer”?

Trân châu làm tăng sức hấp dẫn cho ly trà sữa. Cố Vĩ nói: “Trà sữa trân châu có được sự mến mộ của khách hàng như ngày nay chính là nhờ có những viên “ngọc” đen đen, tròn tròn đó, rất nhiều những vị khách đến với trà sữa là do trót “phải lòng” những hạt trân châu dai dai, dẻo đẻo ấy”. Người trong nghề gọi nó là bột trân châu, thành phần chính của bột trân châu là bột sắn.

Nhưng nếu chỉ là bột sắn đơn thuần, thì hạt trân châu không thể có độ dai như thế, cho nên người ta khắc phục điều này bằng biện pháp đơn giản là trộn thêm lòng trắng trứng và bột mì. Dù như vậy, nhiều tiệm trà sữa vẫn thấy rằng trân châu của họ chưa đủ độ dai cần thiết, thế là họ chọn cách làm rất nhanh gọn: cho thêm vật liệu polymer. Cái gọi là “vật liệu polymer” nói trắng ra là nhựa. Đây cũng chính là bí quyết tuyệt mật của các tiệm “trà sữa polymer”. Cố Vĩ nhấn mạnh thêm: “Cơ thể con người không thể hấp thụ hợp chất đó, hậu quả của việc ăn nhựa thế nào, ai trong chúng ta cũng có thể tưởng tượng ra được”.

Nguồn tin đáng tin cậy cho biết, hiện nay chính phủ Trung Quốc đã kiểm soát nghiêm ngặt vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Những sản phẩm gây hại cho sức khỏe người dân sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Đây cũng là tiếng chuông cảnh báo cho tất cả người tiêu dùng, nên thận trọng khi sử dụng đồ ăn thức uống. Nếu không, sức khỏe của chúng ta sẽ tỉ lệ nghịch với độ dai dẻo của “trà sữa polymer”.

  • Anh Quyên (Theo Renminwang – Mạng nhân dân)


Đảng Ta Góa Chồng ..

October 7, 2009

Bác là cha đảng là mẹ

Từ  ngày  bác mất đảng  ta goá chồng ,

Lủ con tham  nhũng  thì đông

Thạch sanh thì  ít , Lý thông  thì nhiều .


Cái đảng ( không biết là ” đảng ” gì  ? Đảng cướp hay ” cô hồn cắc đảng ” ) vậy mà có cái thúng đảng ra đời trong đất nước Việt Nam thì dân nghèo thêm nghèo , dân khổ thêm khổ  , một bửa lo không đủ no .. trong khi  cái đảng lại  giăng vòng tay phốp pháp thay vì giúp dân , lại dùng đôi tay cướp đất , cướp nhà thờ , đàn áp tôn giáo .. Nhìn xa thì cứ ngở những tên sa – tăng .. nhìn gần hoá ra là đảng nhà ta , mấy ông là ai thế .. chẳng là ai , chẳng phải danh gia vọng tộc nào hay môt học thức gia nào hết mà chỉ là mấy chú thất  học đi lừa gạt lòng dân , kháng chiến chống Mỹ cứu nước …mấy chú lừa luôn cả các đồng chí kháng chiến giải phóng miền Nam đất nước của  mình . Lừa dối thiên hạ  bán đất nước , chia nhượng  Hoàng Sa – Trường Sa cho Trung cộng .. à , Trung cộng đáng để mấy chú cộng sản nể sợ lắm à .. không  sợ sao được .. thằng cha thằng bố  cấp đảng còn khúm núm còng lưng  bắt tay vâng vâng dạ dạ , tiếng u tiếng ta  không biết làm sao dám cải .. à , mà không  cái mặt  nào của mấy chú cũng đục ngu .. mây đen che phủ cả khuông mặt bởi  cái dân chủ tự do lừa phỉnh , nếu muốn học để sáng suốt thì mấy chú  nên học từ người dân sự nhân từ , lương thiện từ tôn giáo , nếu mấy chú học được t ừ người dân  những  sự lành ,  sự thiện thì mấy chú sẽ có dũng khí  đối  diện với luật rừng của đảng và lên  tiếng cùng người dân .. Đất của nước ta Việt Nam – Nước của chúng ta Việt Nam , không thể chia năm xẻ bảy cho trung cộng ..

Tiên sư cha nó!

October 7, 2009

Từ ngày Đảng giả vờ cởi trói cho người dân, lắm người cũng giả vờ tưởng thật, lâu lâu kiếm cớ chửi đổng vài câu cho đỡ ấm ức trong lòng. Có một thanh niên Ngụy đứng trước cửa chợ Bến Thành chửi đổng: – Tiên sư cha nó! Chỉ vì một thằng già khốn nạn mà cả nước khổ sở, lầm than. Anh ta bị Công an điệu ngay về đồn. Cán vẹm thẩm vấn: – Anh chửi ai là thằng già khốn nạn? – Thưa Cán bộ, tôi chửi….Dương văn Minh ! Cán vẹm không vừa: – Ý anh bảo vì Dương văn Minh đầu hàng nên cả nước mới khổ, phải không? Anh chành thanh niên Ngụy thuộc loại lỳ đòn nên cũng bai bải: – Không phải. Tôi chửi vì thằng chả giết Ngô Đình Diệm nên cả nước khổ. Cán vẹm cười gằn: – Anh cho rằng Ngô Đình Diệm với giải pháp Ấp Chiến Lược đủ sức trấn áp lực lượng giải phóng chứ gì? – Hay anh cho rằng Ngô Đình Nhu với chính sách Bắc tiến có thể đánh thắng miền Bắc? Anh thanh niên lắc đầu: – Không phải vậy. Vì Dương văn Minh giết Ngô Đình Diệm khiến Mỹ đổ quân vào làm cả nước khổ sở. Cán vẹm khe khẽ gật đầu: – Nghe tạm được! Cả nước tuy gian khổ nhưng rồi cũng chiến thắng vinh quang. Thôi tha cho anh về. Đừng làm ồn chỗ công cộng nữa. Tôi biết nhiều người cũng ghét Dương văn Minh nhưng chả cần phải làm náo loạn như thế. Vả lại muốn chửi ai phải nêu rõ tên người ấy ra mà chửi kẻo lại có chuyện hiểu lầm lôi thôi. Anh nghe rõ chưa? Anh thanh niên lễ phép đứng lên: – Dạ tôi xin nghe lời cán bộ từ nay tôi sẽ chửi rõ tên “thằng già Minh khốn nạn làm cho dân khổ” Cán vẹm vỗ bàn: – Anh kia anh chửi ai thế? – Thằng già Minh. Dương văn Minh! Cán vẹm bực quá, gầm lên: – Anh mang cái thằng già Minh khốn nạn xéo ngay ! – Xéo mau!