Archive for the ‘Tin Tức ( news )’ Category

Hoa Kỳ: “Quốc gia ngu ngốc và lạc hậu”

October 1, 2012

Có thể xem tiêu đề trên là một bài Tiểu luận của một du học sinh Trung Cọng sau khi đến Mỹ học trở về nước . Mỉa mai thay mọi luận điệu chê bai dè bỉu thậm tệ về mọi thứ về NƯỚC MỸ  trong bài nầy tung lên mạng trước khi   Mỹ và
Trung có buổi họp ….
Nhân dân Trung Cọng hả hê ùa nhau xem gần như cả nước !   Bài học “GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG ” vỡ òa !
Dân Trung Cọng thấy như là bài tiểu luận đang chĩa về Thiên Triều Trung Cọng mới chết chứ !
Cái ĐỘC phản tác dụng  là ở chỗ nầy. Nhường lại để các bạn thâm trầm thưởng thức .
Nguyên văn:
“Quốc gia ngu ngốc và lạc hậu”: Lời lẽ châm biếm tự nhắm vào mình khi Trung Quốc phê phán Hoa Kỳ.Cờ của Trung Quốc và Mỹ<br />  trong cuộc gặp ngoại giao tại Bắc Kinh (Reuter)

Cờ của Trung Quốc và Mỹ trong cuộc gặp ngoại giao tại Bắc Kinh (Reuter)

David Wertime

“Hoa kỳ thực ra chỉ là một làng quê khổng lồ và kém phát triển” – một tiểu luận ẩn danh trên trang web hóa ra lại khơi mào cho sự châm biếm nhằm chính Trung Quốc.

Trước chuyến thăm ngoại giao của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hilary Clinton tới “Vương Quốc ở trung tâm thế giới” một luận điệu phê phán đầy mỉa mai đã lan tỏa như virut trên Sina Weibo, một mạng xã hội của Trung Quốc, với hơn 44 ngàn lượt chia sẻ và 5400 lời bình trên Twitter. Luận điệu này không rõ nguồn gốc và tác giả đã phê phán một cách bỡn cợt nước Mỹ như một quốc gia ngu ngốc, thô sơ và ấu trĩ. Tưởng rằng có thể làm các độc giả Mỹ bị xúc phạm, nhưng chẳng bao lâu sau khi được ra mắt, bài viết đó thực sự đã trở thành một sự phê phán sắc sảo và có tác dụng ngược lại đối với Trung Quốc.

Tờ Tea Leaf Nation đã dịch những phần lý thú và rôm rả nhất (chúng thường có mặt trong đa số các bài luận) và xin mời các độc giả thưởng thức.
Đừng đi Mỹ, một quốc gia ngu ngốc và lạc hậu
Tôi từng ở Mỹ một thời gian dài và giờ đây thì thấy hối hận vì sự lựa chọn này. Chúng ta đã bị mụ mẫm bởi truyền thông phương Tây luôn luôn làm cho ta nghĩ rằng Hoa Kỳ là một đất nước hiện đại. Nuôi hy vọng học tập khoa học tân kỳ của Mỹ để về phục vụ quê hương, tôi đã bằng mọi nỗ lực để theo đuổi “siêu cường” đó, thế nhưng kết quả lại thật đáng thất vọng!
(1) Hoa Kỳ thực ra chỉ là một cái làng nông nghiệp khổng lồ kém phát triển. Ở trường trung học các thầy giáo vẫn dạy rằng công nghiệp càng phát triển thì môi trường lại càng bị xâm hại. Ví dụ như trong một thành phố công nghiệp bạn phải thấy ống khói khắp nơi, các xí nghiệp to khắp nơi và bụi cũng khắp nơi. Đó mới là biểu tượng của công nghiệp hóa! Thế còn Hoa Kỳ thì sao? Đố bạn tìm ra các ống khói, thảng hoặc mới thấy một vài cái nho nhỏ nhưng lại là thứ để trang điểm cho nhà dân. Thay vào đó là những dòng sông và hồ nước sạch khắp nơi nơi và chẳng có các nhà máy giấy và luyện thép nơi bờ sông. Không khí trong lành và sạch là biểu tượng của một xã hội thô sơ và đó không thể là dấu tích của công nghiệp hóa !
(2) Người Mỹ chẳng hiểu gì về kinh tế. Các tuyến đường cao tốc tỏa đi mọi phương, có lẽ là đến mọi làng xóm, tuy nhiên khó tìm ra nổi một trạm thu phí! Thật là một sự phung phí khủng khiếp cơ hội kinh doanh! Khó có thể cưỡng nổi ý định của bản thân là xúc một ít xi măng để xây vài trạm thu phí và chắc chắn là chỉ trong vòng một tháng tôi sẽ có đủ tiền để mua một căn nhà trông ra Đại Tây Dương. Ngoài ra, bên lề đường cao tốc bạn có thể thấy những mặt hồ tĩnh lặng còn hoang dã. Chính quyền để mặc cho lũ chim cư ngụ và vẫy vùng thỏa sức mà không nghĩ tới việc thiết lập vườn cảnh quan trông ra hồ để kiếm bộn tiền. Rõ là người Mỹ không có cái đầu làm kinh tế.
(3) Ngành xây dựng Hoa Kỳ quả là quá thô sơ. Ngoài một số lượng nhỏ các thành phố lớn (mà bạn đã biết) thì không có những tòa tháp bê tông và gạch chọc trời… Tôi sợ rằng hình như Mỹ không có các tòa nhà bằng gạch. Hầu hết nhà cửa làm bằng gỗ và vài thứ vật liệu lạ khác. Sử dụng gỗ thô sơ để xây nhà thì dường như những kiến trúc ngoại bang này còn chưa qua thời phong kiến trước khi có nhà Thanh!
(4) Lối tư duy của người Mỹ ngây ngô và lạc hậu. Khi mới tới Mỹ tôi thuê một cái xe kéo chở hành lý giá 3 đôla, nhưng lại không có tiền lẻ. Một người Mỹ thấy tôi có nhiều đồ nên đã trả 3 đồng đó và thuê xe cho tôi. Người Mỹ thường cởi mở và hỏi xem tôi có cần giúp đỡ gì không. Ở nước tôi, đã qua thời của Lôi Phong vào những năm 50 và 60 thế kỷ trước cho nên bây giờ thì cái lối cư xử đó quả là quá lạc hậu! (Lôi Phong là thanh niên thời phong trào thi đua cộng sản Mao, người từng được nêu gương sáng về đạo đức hy sinh bản thân). Trở lại thời kỳ đó, con người ta rất đạo đức giả, nhưng bây giờ thì chúng ta không theo lối mòn đó nữa. Chúng ta tiến hành mọi việc giờ đây một cách trần trụi và đó mới là hiện đại hóa! Bởi vậy lối tư duy của Mỹ lạc hậu hơn chúng ta vài thập kỷ và không có dấu hiệu nào cho thấy rằng họ có khả năng đuổi kịp chúng ta.
(5) Người Mỹ không biết ăn thịt thú rừng. Có một đêm tôi lái xe đi cùng một bạn học đến thành phố khác và bất thình lình mấy con nai Sika (một giống nai đốm có nguồn gốc từ Nhật Bản – ND) nhảy xổ ra. Anh bạn cùng lớp lập tức phanh gấp và đổi hướng để tránh tai nạn. Hình như là trường hợp kiểu này thường xảy ra khi mà sự va chạm với một con nai cũng đủ để làm vỡ tan chiếc ô tô. Chính phủ Mỹ không biết quản lý chuyện này như thế nào… Và người Mỹ quả thực không biết ăn thịt thú rừng, họ cũng không có cả quán ăn chuyên thịt thú rừng, rất ít khẩu vị đối với thú rừng thơm ngon bị giết thịt như hươu, nai và kém hứng thú bán sừng hươu nai để kiếm những khoản tiền lớn! Người Mỹ sống cùng động vật hoang dã hàng ngày và còn đưa ra những biện pháp để bảo vệ chúng. Đó quả thật là một xã hội sơ khai.
(6) Người Mỹ không biết tự trọng. Các giáo sư ở trường đại học Mỹ không có bộ dạng hoành tráng (架子); họ không hề có cái phong thái của những giáo sư đạo mạo. Nghe nói rằng vị giáo sư D… là một giáo sư về tâm lý học nổi tiếng, thế nhưng trong giờ giải lao thì ông ta lại ăn bánh quy trong phòng làm việc với các sinh viên của mình, bàn luận về bộ phim “21” và nữ nghệ sĩ Trung Quốc Trương Tử Di (Ziyi Zhang). Ông ta không hề có cái vẻ đường bệ của một nhà khoa học, cho nên tôi thực sự cảm thấy thất vọng. Ngoài ra, các nghiên cứu sinh sau tiến sĩ chẳng bao giờ đưa học vị “PhD” lên danh thiếp của họ và họ không biết cách thể hiện ra ngoài vị thế của mình. Những người được đào tạo bởi các giáo sư kiểu như vậy sẽ chẳng thể nào biết cách đi đứng, nói năng nếu như họ trở thành những quan chức chính phủ… Có vẻ như các công chức Trung Quốc còn biết cách thu hút sự kính trọng của người dân; ngay cả một vị thủ trưởng một văn phòng không mấy quan trọng ở nước tôi còn tỏ ra đường bệ hơn cả Tổng thống Hoa Kỳ. Không có gì phải ngạc nhiên khi người ta nói công dân hạng nhất ở Trung Quốc chỉ xứng với công dân hạng ba ở Mỹ.
(7) Học sinh tiểu học Hoa Kỳ không có những hoài bão cao cả.Ngay từ thuở ban đầu các học sinh tiểu học không hề có ý định để trở thành quan chức…Chẳng hề có lớp học của các Tổng thống, các Bí thư tương lai hoặc các Ủy viên hội đồng mà tôi từng tham dự khi còn nhỏ. Sau giờ học thường là không có bài tập về nhà và bạn không có cách nào ngay cả việc nhắc tới chuyện đó khi liên hệ tới bài tập về nhà của học sinh tiểu học Trung Quốc. Trường học (Mỹ – ND) quan tâm quá nhiều đến dạy dỗ đạo đức cho trẻ em, làm cho những đứa nhỏ hướng tới để trước tiên là trở thành những công dân đủ tư cách thực thụ, sau đó mới là tiếp thu những lý tưởng có ý nghĩa dài lâu. Trở thành người công dân đủ tư cách ư ? Quả là một quan niệm cổ lỗ sĩ.
(8) Người Mỹ hay làm ầm ĩ mỗi khi phát hiện ra một bệnh tật nho nhỏ. Đầu tiên là họ hẹn gặp bác sĩ, sau đó bác sĩ kê đơn. Một số người lại còn phải theo lời khuyên của một dược sĩ có bằng cấp nữa. Khi mua thuốc họ lại phải tự mình tới hiệu thuốc để lấy chúng mà mọi việc diễn ra không chóng vánh như ở Trung Quốc… Tôi không hiểu tại sao lại phải tách bạch riêng việc khám bệnh với việc mua thuốc… thay vì tách riêng lợi nhuận khỏi trách nhiệm. Rõ ràng là các bệnh viện Hoa Kỳ không có khái niệm về phương pháp kiếm tiền! Sao không nói cho bệnh nhân tên thuốc luôn đi? …Như thế họ sẽ độc quyền việc bán thuốc và tăng giá thuốc lên 8 hay 10 lần. Có biết bao nhiêu cơ hội kinh doanh tốt mà họ không biết tận dụng. Rõ ràng là kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa là thứ đã chết rồi.
(9) Ý kiến công chúng Mỹ là thứ dở hơi. Nhiều lúc tôi đã mất kiên nhẫn vì sự ngu dốt và xuẩn ngốc của họ. Chẳng hạn như khi họ biết là Trung Quốc có các đài truyền hình và báo chí thì họ đã hỏi tôi một cách ngu dốt rằng: “Trung Quốc cũng có báo chí cơ à?!”. Đó quả thực là một sự sỉ nhục; chúng ta không chỉ có các tờ báo bằng tiếng Trung được Bộ Tuyên truyền cho phát hành một cách tỷ mỉ, kỹ lưỡng; khi nhìn vào các tờ báo của chúng ta cũng chẳng khác gì nghe quốc ca, không hề giống với các tờ báo của Hoa Kỳ chứa một mớ lộn xộn ý kiến quần chúng, thậm chí dám lăng mạ đích danh Tổng thống.. (ở Trung Quốc) chúng tôi không bao giờ đăng tin các vụ sì –căng- đan liên quan tới các lãnh đạo; bởi vì sau đó ai sẽ còn muốn làm lãnh đạo nữa ?…
(10) Người Mỹ về phương diện tinh thần là trống rỗng. Điều mà tôi không thể chịu nổi đó là: đa số người Mỹ nói câu cảm tạ trước mỗi bữa ăn và họ nguyện cầu một cách ngây thơ “Chúa phù hộ cho nước Mỹ”. Thật là buồn cười; nếu như Chúa phù hộ cho nước Mỹ thì tại sao nước Mỹ lại bị lạc hậu, thô sơ và đơn giản đến như vậy? Cầu Chúa Trời phỏng có ích lợi gì không? Thực tế hơn là nên dành thời gian cầu nguyện đó mà đi lễ thủ trưởng của bạn! Đó mới là cái cách thời thượng…
(11) Người Mỹ không có khái niệm thời gian. Với bất kể thứ gì, họ đều đứng vào hàng để chờ đợi… Người Trung Quốc chúng ta thông minh hơn, các bạn hẳn đã thấy đấy. Không quan trọng đám đông như thế nào,chúng ta vẫn có kỹ năng chen vào đâu đấy, và điều đó giúp cắt giảm khối thời gian mà lại tránh mệt mỏi do phải đứng chồn chân! Nếu ai đó biết cách đi cổng sau thì còn tiết kiệm nhiều thời gian hơn nữa. Những người Mỹ cổ hủ hoàn toàn không biết làm điều này.
(12) Cửa hàng ở Mỹ thật vô nghĩa: bạn vẫn có thể trả lại hàng sau khi mua vài tuần mà không có lý do gì. Sao lại có thể trả lại hàng hóa cơ chứ khi mà không cần thuyết phục tôi dù chỉ trong chốc lát?…
(13) Nước Mỹ không an toàn, 95% nhà dân quên lắp đặt lưới, cửa ra vào, cửa sổ chống trộm; điều kỳ lạ nữa là tất cả lũ trộm cắp móc túi đi đâu mất tiêu rồi?
(14) Người Mỹ vốn nhút nhát và yếu đuối. 95% lái xe đều không dám vượt đèn đỏ… mặc dù 99% người lớn ở Hoa Kỳ đều sở hữu xe ô tô và phương pháp lái xe của họ thì rất lạ: có bao nhiêu là xe trên đường thế nhưng bạn không thể nghe thấy một tiếng còi xe, phố xá thật im lìm tĩnh lặng như thể không phải là phố nữa. Không thấy sự năng động ồn ào của một thành phố thủ phủ cấp tỉnh ở Trung Quốc.
(15) Người Mỹ thiếu xúc cảm. 95% nhân viên không nghĩ về việc phải làm gì cho tiệc cưới của cấp trên cho nên họ chẳng bao giờ tìm cớ để quan tâm, chăm sóc lãnh đạo của mình; ở Trung Quốc liệu có chuyện quần chúng bỏ qua cơ hội chăm sóc thủ trưởng của mình không? Nói theo cách khác, ai ở Trung Quốc lại dám làm điều này? Hãy nhìn xem chúng tôi có bao nhiêu là tình cảm.
(16) Người Mỹ không nhạy cảm. 99% dân Mỹ đi học rồi kiếm việc làm, thăng tiến và hoạt động mà không biết về sự cần thiết phải đưa “hồng bao” (phong bì chứa đầy tiền mặt) để đi lối sau…
(17) Hãy nhìn vào bức hình ở trên, điều này là đủ lý do để chúng ta coi thường nước Mỹ! Trong khi đang săn đuổi Bin Laden thì Obama và các thuộc cấp của ông ta đang chăm chú vào màn hình truyền hình ảnh trực tiếp do vệ tinh đưa về trong phòng Tình huống của Nhà Trắng. Cảm tưởng của tôi là:
  1. Các thuộc cấp Hoa Kỳ không tôn trọng lãnh đạo của họ một cách đúng mức và thậm chi còn dồn ép vị Tổng thống đáng trân trọng của họ phải nép mình ngồi trong góc nhà. Obama đáng thương, thật không bằng cả anh trưởng thôn của Thiên triều Trung Hoa ( 天朝).
  2. Căn phòng Tình huống của Nhà trắng đúng là một thứ huênh hoang khoác lác. Nó vừa bé lại không được trang trí nội thất khác thường, đúng là không tương xứng với phong cách của một cường quốc. Một căn phòng cơ quan cấp thị trấn của Thiên triều ( Trung Quốc- ND) có lẽ còn to hơn, sang trọng hơn rất nhiều.
  3. Không có các đĩa hoa quả hoặc nước giải khát, không có… thuốc lá đắt tiền… và đó mà lại là nền kinh tế số 1 thế giới ư, ha, ha!
D.W.
Phạm Gia Minh dịch từ Tea Leaf Nation một trang mạng liên kết đối tác của tờ Atlantic.
Advertisements

Cấp cứu CPR : Phương pháp hô hấp nhân tạo mới nhất‏.

May 8, 2012
Cấp cứu CPR : Phương pháp hô hấp nhân tạo mới nhất.
Xin giới thiệu đến các anh chị một phương pháp hô hấp nhân tạo mới nhất và hiệu quả nhất ( phương pháp ép ngực liên tục Continuous Chest Compression CPR) do các bác sĩ trường đại học y khoa Ariziona, Mỹ, nghiên cứu và phổ biến để áp dụng cho những người bị đột quỵ do tim ngừng đập trong khi chờ đợi xe cấp cứu đến.
Phương pháp này không áp dụng việc hô hấp nhân tạo như thổi hơi miệng qua miệng người bị nạn như hiện nay và không cần đo áp huyết, cởi áo hay nơi thông thoáng.
– Đặt nạn nhân nằm ngữa trên sàn nhà. Đặt lòng của một bàn tay lên giữa ức ngực ( thường giữa 2 đầu vú) và bàn tay còn lại lên trên bàn tay kia. Giữ thẳng cùi chỏ và bắt đầu dùng sức mạnh của hai bàn tay cùng với lực của hai vai ép liên tục trên ngực nạn nhân với tốc độ 100 lần /phút.Xin nhớ là sau mỗi lần ép ngực xuống phải nâng nhẹ lòng bàn tay khỏi ngực để ngực nạn nhân phình lên lấy thêm oxy vào ngực.
– Việc ép ngực này phải dùng sức nhiều nên có thể nhờ thêm một người khác phụ tiếp tục làm với tốc độ 100 lần/phút cho đến khi nạn nhân có dấu hiểu hồi tĩnh. Việc ép ngực liên tục như vậy để bắt ép tim co bóp hầu cung cấp máu cho não.Dù khi nạn nhân bắt đầu có dấu hiệu thở lại, việc ép ngực liên tục vẫn nên tiếp tục thêm một thời gian nữa.
– Việc làm này dễ làm và hiệu quả hơn so với phương pháp hô hấp nhân tạo hiện nay. Phương pháp này không được áp dụng cho em bé, trẻ em và những người bị chết đuối.Phương pháp này không gây nguy hiểm thêm cho nạn nhân và không bị rắc rối về pháp luật.
Mời các anh chị, bạn bè, thân hữu nhấp chuột vào đường kết nối dưới đây để hiểu thêm phương pháp này để có thể áp dụng cứu những người bị đột quỵ do tim ngừng đập trong khi chờ xe cấp cứu đến.

Cuoi chut ..

November 4, 2011

Một người Sài Gòn vừa bị công an tống giam vào ngục. Trong lúc anh đang ngơ ngác thì các người tù khác vây quanh anh và hỏi :
– Tại sao anh bị vào tù?
– Tôi là nhân viên bán hàng ở 1 tiệm sách và bị tù về tội đã bày trong tủ kính chân dung tổng bí thư Đỗ 10.
– Như vậy có gì đáng bị tù đâu ? Ngưỡng mộ lãnh tụ là tốt sao lại bị tù ?
– Tại tôi vô tình đặt dưới chân dung tổng bí thư Đỗ Mười cuốn “Thằng Ngốc” của Dostoevski.
– Tại sao anh không làm kiểm điểm và xin lỗi, rồi dẹp cuốn “Thằng Ngốc” đó đi.
– Tôi đã làm như thế và thay vào đó bức ảnh chụp tổng bí thư và vợ cùng các con ông ấy.
– Như vậy càng quí chớ có tội tình gì đâu ?
– Nhưng kỳ này tôi lại sơ ý đặt dưới bức hình đó cuốn sách “Gia Đình Bất Hạnh”.
– Rồi sau đó ra sao?
– Công an đến cảnh cáo tôi , tôi dẹp cuốn sách đó ngay và thay bằng bức hình của toàn bộ chính trị của đảng cộng sản Việt Nam.
– Lần này anh có đặt phía dưới cái gì không?
– Có mới chết chứ ! Tôi lại sơ ý để cuốn “Alibaba và 40 tên cướp” dưới bức hình của toàn bộ Chính Trị của đảng cộng sản Việt Nam.
– Thế nên, anh bị họ đưa vào đây?
– Chưa, sau khi đút lót ít tiền , tôi được bỏ qua và lần này tôi để hình “bác Hồ” vào đó.
– Thế thì tuyệt quá. Vậy tại sao anh còn bị đưa vào đây?
– Vì sơ ý, tôi đã để quên cuốn sách “Tên Trùm Mafia” dưới chân dung bác Hồ

 

Xin Làm Đám Cưới cho Con

Năm 1976, tại Nghệ An, ông Thành viết đơn xin làm đám cưới cho con .Thời đó, Đảng và Nhà Nước không cho phép hội họp hay tụ tập đông người …… Đám cưới thì phải đông người, nên phải làm đơn xin phép làm đám cưới cho con.

Trong đơn ông viết, “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Độc Lập, Hạnh Phúc” phía trên, sau đó là nội dung xin phép …

Khi nộp đơn tại xã, anh Xã Trưởng, đảng viên, chất vấn:
– Đơn ông viết thiếu rồi, không đầy đủ.
Ông Thành đáp:
– Thưa đồng chí Xã Trưởng, thiếu chỗ nào?
Xã Trưởng chỉ vào đơn nói:
– Ông viết thiếu, phải viết là “Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc”, sao ông chỉ viết “Độc Lập, Hạnh Phúc” không có “Tự Do”.
Ông Thành nói:
– Tôi viết không thiếu, đồng chí xem lại, viết như đồng chí là dư thừa đó, vì nếu có “Tự Do”, tôi đâu cần phải xin phép làm đám cưới cho con …

Đồng Chí Xã Trưởng ngồi đăm chiêu suy nghĩ, có lẽ ông ấy đúng, cần phải “Đổi Mới” và “Thay Đổi”!!!!!

Chuyện BỰC MÌNH

November 4, 2011
V nói vi chng : Cái bếp đin không thy nóng, anh xem thế nào sa giúp em..
Cô v chưa mói hết câu ông chng đã gt lên : Sa ? tôi đâu phi th đin!
Nói xong lin lên xe đi làm.
Ngày hôm sau cô v li nói : Cái bàn nhà mình gãy mt chân ri, anh đóng li giúp em đi.
Ông ch
ng li gt lên : Đóng bàn? Tôi đâu phi th mc!
Nói xong lin lên xe đi làm.
Chiu v, anh chng thy v đang nu ăn bng bếp đin, nhìn sang thy cái bàn đã có đ chân.
Ng
c nhiên lm anh ta bèn hi : Ai sa my th đó vy?
Ch v tr li rng đã nh ông hàng xóm sa giùm.
Anh chng hi tiếp :Thế lão đòi bao nhiêu ?
Ch v : Ông y nói  vá cho ông ta cái áo sơ mi, hoc cho ông y ” YÊU… ” mt chút.
Thế cô nhn vá cái áo sơ mi cho lão ta ch?
Anh điên à? Tôi đâu phi th may ?

Anh chồng bực mình lấy xe chạy lại bạn…

 

Tiểu bang Cali sắp phá sản tới nơi rồi ..

November 4, 2011
Tiểu bang Cali cung kính xin các Bác có Medicare lẫn Medicaid, housing và food stamps hãy thương dùm cho tiểu bang nầy, sắp sửa trên bờ phá sản tới nơi rồi!!!. Các Bác bớt lấy thuốc Free, lấy bất cứ cái gì free của tiểu bang (mặc dù các Bác không cần !) để gởi về Việt Nam. Tiểu bang đã cưu mang các Bác ròng rả 36 năm nay rồi ! cộng sản Việt nam giàu hàng ức hơn tỉ 1 ngàn lần, các Bác không cần đem tiền của xứ tạm dung nầy về làm giàu thêm cho cộng sản nữa.  Những điều làm sai trái của các Bác là đều do nơi tiền đóng thuế của con cháu các Bác cả đấy ! chúng nó sau nầy sẽ không bao giờ được hưởng những phúc lợi như các Bác hiện đang hưởng bây giờ đâu ! vì tiểu bang sắp phá sản ! Các Bác Trai hãy tạm ngưng về VN kiếm cỏ non, và các Bác Gái tạm ngưng gom tiền già để về VN đánh bài tứ sắc mỏi tay ! ….
Xin thành thật cám ơn các Bác bớt hoang phí tiền già, housing (lạm dụng có housing để cho thuê !) khai bệnh giả ăn SSI hay dùng thẻ Medi-Medi lấy thuốc free để gởi về VN ….

Xin phổ biến để các “ngài” gốc Mít biết mà lo thân đừng lo cho khỉ rừng nữa!

Tác giả : Vi Anh
Tờ báo thiên hữu Pháp bên kia bờ Đại Tây Dương là tờ báo Le Figaro mà gần đây còn có một phóng sự đáng buồn cho tiểu bang Cali, đông dân nhứt Mỹ, đông người Mỹ gốc Việt nhứt Hiệp Chủng Quốc Hoa kỳ. Cali tiểu bang vàng của Mỹ, của người Mỹ gốc Việt chúng ta chỉ là một tiểu bang nhưng từng đứng so kè với nước Pháp, nay còn đâu! Với 16.3% dân số sống dưới mức nghèo khó. Như Cô Sheila Magsby – do báo Figaro viết trong phóng sự – thất nghiệp ba năm, suốt ba năm chạy đôn chạy đáo  hết trung tâm tìm việc này đến trung tâm khác, vỏ xe mòn, tay lái mỏi, sau 36 tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp, người nữ thơ ký  bốn mươi tuổi này với hai mươi năm kinh nghiệm làm thơ ký ở Los Angeles vẫn chưa  tìm được việc làm dù  sẵn sàng nhận một việc làm với mức lương tối thiểu. Từ một tiểu bang dứng ngang hàng Pháp đệ ngũ siêu cường kinh tế, mấy năm kinh tế Mỹ suy thóai Cali sụt xuống hạng  tám. Với mức thất nghiệp 12.1%,  cao hơn tòan quốc 9.1%, chỉ đỡ hơn TB Nevad13,4 %.  Chỉ riêng vùng San Francisco, trái tim của nền kỹ nghệ kỹ thuật cao và Internet thì hơi đỡ  một chút nhờ  công ty  Twitter và Facebook tiếp tực thu dụng người làm. Phần còn lại tòan tiểu bang vàng lún sâu trong thất nghiệp và suy thóai kinh tế. Còn Miền Trung Cali  đồng bằng  San Joaquin Valley, tỷ lệ thất nghiệp lên đến 40%  tại nhiều thành phố. Miền Nam gần biên giới nước Mễ , thất  nghiệp cao 26%  đối với cư dân quần cư ở ‘El Centro. Với kinh tế ngưng đọng, thị trường chứng khóan tuột dốc, khủng khỏang tài chánh nhà đất, công ăn việc làm khó khăn, khan hiếm.  Tháng Tám rồi – ở lãnh vực tư-  các cơ sở sản xuất kinh doanh cho nghỉ việc 8400  người trong khi từ đầu năm đến đó tiểu bang chỉ tạo dược 98.500  việc làm, vừa ngám với số lao dộng trẻ đúng tuổi tham gia vào thị trưởng nhân dụng. Ở lãnh vực công,  3600  giáo chức bị cho nghỉ việc. Có người phải chạy kiếm sống cho gia đình bằng cách đi giữ trẻ, săn sóc người già (những việc làm ngòai chuyên môn, uổng phí công sức học hành) với giá 50 Đô một ngày làm việc  – thấp hơn đồng lương tối thiểu. Người đông việc ít, việc mới tạo ít hơn việc mất đi khiến trung bình có ba trăm người xin cho một việc làm. Có người phải đi học nghế khác, hay làm việc ngòai chuyên môn được đào, làm việc với đồng lương tối thiều vẫn không kiếm ra việc làm như Cô Sheila Magsby nói ở trên . Có người không còn đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp vì hưởng quá thời hạn luật định mà kiếm không ra việc làm. Nên 16,3 %  sống dưới mức nghèo khó. Nhà bị ngân hàng siết. Chưa đến tuổi đủ điều kiện hưởng MediCal rơi vào gần 50 triệu người Mỹ không có một thứ bảo hiểm y tế công hay tư nào. Theo bộ Lao dộng của TB Cali  có khỏang 300 người tranh nhau xin  một việc làm mổi khi có thông báo cần người. Nên chánh quyền Cali rất thiết tha với kế họach tạo việc làm của TT Obama công bố gần đây. Ba tỷ chín Đô la dành cho việc tân trang hạ tầng cơ sở TB Cali có thế tạo ra  51.500  việc  làm,  37.000  giáo chức có thể trở lại trường. Nhưng số tiền TT Obama hứa đó còn nằm ở Quốc Hội. Cali đã hơn một lần bên bờ phá sản. Tin  trên Việt Báo, hồi  cuối tháng 1 năm 2009, nhơn chuyền viếng thăm quí vị cao niên ở ba nhà dưỡng lão, Dân biểu Tiểu bang Cali, Luật sư Trần Thái Văn thưa cùng quí cụ, “Hiện nay ngân sách tiểu bang đang trong cơn khủng hoảng và có thể bị thâm thủng khoảng 42 tỷ Mỹ kim tính đến cuối tháng 6 năm naỵ. Dân biểu Văn cho biết đến cuối tháng 2 sắp đến, ngân sách tiểu bang sẽ cạn tiền và  không có khả năng thanh toán cho bất cứ ai”. Còn Giám sát viên Janet Nguyễn  lúc bấy giờ đưọc cử làm Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám sát Quân Cam, nơi có một cộng đồng người Mỹ gốc Việt đông nhứt Mỹ, trong Nhật Ký trên mạng cũng nói điêu  không vui của Quận Cam. Tổng Uûy Viên Ngân Khố John Chiang cho biết sẽ đình hoãn chi trả những công chi quan yếu nếu Thống Đốc và Lập pháp không thể đưa ra những giải pháp để giải quyết cơn khủng khoảng tài chánh ở Cali. Còn  thông tấn xã  AFP và báo Liberation của Pháp đi tin còn thảm hơn, “Cali  gần kề phá sản”. Cali là tiểu bang đông dân và kinh tế mạnh nhứt Mỹ. Cali là tiểu bang có ngưòi Mỹ gốc Việt, đông nhứt Mỹ tức đông nhứt thề giới, chỉ sau công đồng ngưòi Việt trong nước đang sống trong gông kềm CS Hà nội thôi. Tìền trợ cấp an sinh xã hội Cali chơi ngon nhứt, giúp người lớn tuổi nhiều nhứt, cho thêm 200 mấy Đô, cao hơn tất cả các tiểu bang.  Về diện tích Cali ngang với nước Ý nhưng có chỉ có 36 triệu rưởi dân. Mà về kinh tế Cali đứng hàng thứ 8 so với các siêu cường kinh tế trên thế giới. Nhưng tỉểu bang vàng đang gặp khó khăn. Đã 5 năm  thời Ông Arnold Schwarzenegger làm Thống Đốc, Ông đã gắn một đồng hồ khiếm hụt ngân sách ở tòa nhà Capitol nơi thủ phủ Sacramento. Cứ 1 giây thì ngân sách Cali khiếm hụt 500 Đô la.   Ông  phải đề nghị công chức TB Cali phải  nghi 2 ngày không lương để tiết giảm chi phí nhân viên và điều hành. Ông còn đề nghị tăng thuế giá trị gia tăng. Nhưng phải có đa số tuyệt đối tức 2 phần 3 Quốc Hội đồng ý mới được. Quốc Hội Cali do đảng Dân Chủ kiểm soát. Chưa có một dự án thoả hiệp dàn xếp nào.Thống đốc mới của Cali lên cùng Đảng Dân Chủ với đa số dân biểu nghị sĩ Quốc Hội Cali. Ông  lãnh một gánh nặng công nợ của tiểu bang, tìm cách gỡ nhưng chưa thấy dấu hiệu lạc quan nào. Trở lại cộng đồng ngươi Mỹ gốc Việt ở Cali của chúng ta, một cộng đồng đông người Mỹ gốc Việt nhứt so với các tiểu bang. Nhiều đoàn thể đấu tranh ở hải ngoại đã hơn một lần lên tiếng kêu gọi kế hoạch hoá việc gởi tiền và đi VN. Sẵn dịp nền tài chánh kinh tế Cali khó khăn người Mỹ gốc Việt có thể cùng chia xẻ với dân Cali nói chung. Người Việt có câu cứu ngặt chớ không ai cứu nghèo để bà con ở nước nhà liệu cơm gấp mấm, không ỷ lại vào cái vú sữa ở ngọai quốc gởi về. Người Pháp có câu từ thiện sắp đặt đúng bắt đầu từ mình trước . Trừ khi tang gia hữu sự ở nước nhà, cực chẳng đả phải đi VN. Chớ bỏ ra cả ngàn tiền máy bay để đi VN, mới tới phi trường mà thấy bộ mặt “hình sự” của công an, hải quan VC đã mất hứng du lịch rồi. Đó là chưa nói những bịnh hoạn do đồ ăn thức uống, bò lạc, cỏ non ô nhiễm bịnh xã hội làm khổ thân và gia đình khi trở lại Mỹ nữa. Muốn hay không muốn bây giờ Mỹ cũng như các quốc gia  người Việt định cư và nhập tịch ở Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc châu hiện là nước nhà của người Mỹ, Pháp, Anh, v.v. gốcViệt;  và VN chỉ là cố quốc thôi. Chế độ CS đang kềm kẹp VN. Tiền của những ngưòi CS Hà nội gọi là Việt Kiều gởi  càng nhiều  thì CS Hà nội càng có nhiều ngoại tệ  mạnh. Sưu khảo cho biết tiền của người Việt hải ngọai gởi về thừa để nuôi, trang bị, cho quân đội và công an cánh sát của CS Hà nội hai cánh tay chuyên chính vô sản kềm kẹp đồng bào trong nước. Quyền phát hành tiền VN là quyền của Đảng Nhà Nước, muốn in bao nhiêu đề đổi lấy ngọai tệ gởi về CS  làm cũng được và không ai biết vì CS Hà nội xếp việc ấy vào hồ sơ bí mật quốc gia như ngân sách của đảng CSVN và sức khoẻ của lãnh tụ Đảng. Ngoại tệ nào vì thế sau cùng rồi ra cũng vào tay nhà cầm quyền CS Hà nội vì ngưòi Việt phải đổi ra tiền VNCS để xài. “Việt Kiều” càng về kiếm cỏ non bò lạc ở VN thì CS Hà nội càng có lý do tuyên truyền hoà giải hoà hợp, gia đình ở ngoại quốc càng dễ mất hạnh phúc, và lớp thiếu nữ VN càng bị hư  hỏng thêm vì tiền.

 

Chiêu “chặt chém” du khách có một không hai

August 17, 2011

Sau khi chuyện khu du lịch Sầm Sơn (Thanh Hóa) bị lên án và tẩy chay vì lối phục vụ “chặt chém” quá quắt khiến du khách bức xúc tột độ, rất nhiều người đi du lịch đã chia sẻ những câu chuyện bị “chặt chém”, “hành hạ” khó tin của mình ở các địa điểm du lịch khắp mọi miền đất nước.

Nhức nhối nhất: Đồ ăn, khách sạn
Một thành viên trên diễn đàn tttvnol chia sẻ câu chuyện đi Sầm Sơn (Thanh Hóa) của mình như sau: “Tôi mua dừa tươi, đã mặc cả rất kỹ. Họ nói 100.000 đồng/quả, tôi mặc cả xuống còn 30.000 đồng/quả và họ đồng ý bán. Khi thanh toán tiền cho 2 quả dừa, họ nói 130.000 đồng khiến tôi tưởng họ nhầm, Nhưng không phải, vì họ nói tôi mới mặc cả cho quả thứ nhất, quả thứ hai chưa đả động gì đến. Tôi hoảng quá, không mua nữa thì họ chửi đến phát ngại, mà mua thì ấm ức không chịu nổi”.
Như thấy mình trong câu chuyện này, các thành viên khác cũng ào ào tuôn ra những chuyện bức xúc mình từng gặp phải.

Có du khách cho biết còn bị “thịt” ở Sầm Sơn theo cách rất chi là bất ngờ, như kiểu đánh úp khách: “Biết là khu này hay chặt chém, chúng tôi đã mặc cả rất kỹ giá của từng món ăn rồi ghi ra giấy, bắt chủ quán ký vào, sau đó mới ngồi xuống ghế.

Ăn uống xong đứng dậy thanh toán, cả hội gần chục người choáng nặng khi em nhân viên cho biết nhà hàng thu thêm 20.000 đồng tiền ghế ngồi/khách; 20.000 đồng tiền gia vị, chanh ớt cho cả nhóm; 100.000 đồng tiền phục vụ; 50.000 đồng tiền vệ sinh, dọn dẹp rác rưởi, vv… Chúng tôi đôi co một hồi thì họ bảo quy định ở đây là thế. Vì không muốn lằng nhằng, cãi nhau mất vui, chúng tôi đành ngậm ngùi thanh toán, trong lòng bức xúc khôn tả”.

 

Một khách du lịch đi Sầm Sơn bức xúc thuật lại: “Tôi đặt 2 triệu để chắc chắn là có phòng, với giá phòng toàn 500.000 đồng, cao gấp đôi giá ở Hà Nội. Đến sát ngày đi, khách sạn gọi điện hỏi đoàn chúng tôi ăn gì nhưng cả đoàn đã thống nhất sẽ ăn tự do, đến nơi thấy gì ngon, thích thì ăn. Chủ khách sạn cho biết quy định của là đã thuê phòng là phải ăn đồ ăn của khách sạn.

Thấy quy định quá vô lý, chúng tôi không đồng ý thì bà ấy cho biết sẽ không cho thuê nữa vì như thế là không tuân thủ quy định khách sạn. Cuối cùng vì đã quá sát ngày nên tất cả muối mặt chịu đựng, nếu không thì không còn chỗ mà ở”.
Từ các địa điểm du lịch nổi tiếng ở như Hạ Long, Cát Bà, Chùa Hương, Huế, Đà Lạt, Vũng Tàu đến các khu vực nổi tiếng “vừa vừa” trong cả nước đều từng khiến du khách hoảng hốt vì mức độ ‘chặt chém’, nhất là vào cao điểm mùa du lịch, và đặc biệt xảy ra nhiều ở các khu du lịch miền Bắc và miền Trung.

Một du khách từng đi Vũng Tàu khốn khổ kể lại: “Vợ chồng tôi đặt phòng trước rồi, 900.000 đồng/đêm. Cả hai hí hửng đến thì khách sạn thông báo không còn phòng vì có người gọi hủy phòng. Vợ chồng tôi cãi nhau với chủ khách sạn thì họ không những không giải thích mà đuổi ra luôn. Trời thì mưa, cả hai phải vật vờ đi tìm khách sạn, nhớ lại vẫn không thể nào chấp nhận nổi cách phục vụ như thế”.

Chưa kể sau đó, hai vợ chồng du khách này chỉ ăn “cơm bình dân” với các món bình thường như cơm trắng, tôm nhỏ (4 con), canh rau nhưng bị “móc ví” mất 800 ngàn!
Nhiều khách du lịch đi chơi cuối cùng mua thêm cái bực vào thân vì khách sạn quảng cáo là 3 sao, giá cũng 3 sao nhưng thực tế thì chất lượng chưa nổi 1 sao!
Tại Đà Lạt, có không ít người mếu máo cho biết mình mất hết cả tiền bạc, nữ trang, mỹ phẩm xịn chỉ vì gửi chìa khóa cho lễ tân.

Đến khi phát hiện thì không thể nào chứng minh được là khách sạn lấy, vì quy định của khách sạn là khách phải gửi các đồ có giá trị, mất là họ không chịu trách nhiệm!
Những “quái chiêu” khiến khách phát hoảng
Khốn đốn nhất là những dịch vụ ‘quái chiêu’ khiến du khách phát ốm. Trên các diễn đàn, nhiều người đọc những câu chuyện du khách bị “chăn” xong mà không thể nhịn nổi cười, đặc biệt là chuyện thuê ngựa để chụp ảnh, thuê ngựa để cưỡi thử ở Sầm Sơn, Thanh Hóa.

 

Đi du lịch, khách bị chặt chém đủ đường, từ khách sạn tới hàng ăn, đồ uống và các dịch vụ vui chơi giải trí khác

Một du khách thuật lại: “Tôi đưa con gái và vợ đi Sầm Sơn, con gái thấy ngựa đẹp nên cứ đòi xem. Y như rằng một thanh niên mời chào chụp ảnh, giá 20 ngàn đồng/bức. Thế là chụp xong 2 kiểu, tay thanh niên vỗ vào mông con ngựa khiến nó lồng lên làm vợ chồng tôi hốt hoảng.
Khi dừng lại nó đòi 120 ngàn cho 6 kiểu, vì trong lúc ngựa phi, nó đã chụp thêm 4 kiểu! Không trả là không xong với nó”.

Cũng liên quan đến con ngựa, có du khách cay đắng móc ví, muốn khóc mà không khóc được vì tức. Khi cả đoàn du lịch đi ra hòn Trống Mái chơi, một thanh niên ngỏ ý mời một phụ nữ trong đoàn cưỡi ngựa thử với giá 5 ngàn đồng. Hí hửng trèo lên và chạy một đoạn rồi xuống ngựa, cậu ta hét “500 ngàn” với lý do 5 ngàn tính cho 1 bước chân ngựa, còn chạy vài vòng như thế phải trên 100 bước, tính 500 ngàn là còn rẻ (!?) Cãi nhau một hồi, cuối cùng người phụ nữ vẫn phải ngậm đắng rút ví 300 ngàn đồng trả cho kẻ “ăn cướp” trắng trợn.
Chưa hết, hiện nay ở các khu du lịch cứ ra đến cửa là có “ma cô”, “cò mồi”. Vì thế, đã có không ít bậc phụ huynh khốn đốn vì chúng toàn lừa dắt trẻ con ra chỗ kín cho ăn kẹo, trong khi đó một kẻ khác sẽ chạy ra thông báo cho bố mẹ chúng biết là lũ trẻ đang ở đâu.

Sau đó, hai “kẻ cướp” đường hoàng “xin được bồi dưỡng”, ít nhất cũng phải 200 ngàn đồng!
Một địa danh du lịch nổi tiếng là Đà Lạt cũng không ít lần khiến du khách xanh mặt. Một thành viên trên webtretho từng đi du lịch ở đây kể lại: “Lúc cả nhà đi thăm thắng cảnh có một thợ ảnh cứ bám theo dỗ ngọt. Mới đầu đi chơi thì bảo cứ chụp rửa ra cái nào đẹp mới lấy tiền, sau đó thì cứ theo khách suốt cả ngày chụp ảnh các nơi cho tới khi khách về khách sạn.

Rồi hắn bảo cái nào đẹp sẽ phóng to cỡ của tờ giấy A4, tôi không đồng ý nhưng cứ làm. Tối đến khách sạn thông báo tiền chụp ảnh gần 4 triệu cho cả ngày đi chơi bao gồm cả ảnh nhỏ và ảnh to. Thật quá đáng hết mức”.

Anh Văn Hùng ở Hà Nội từng đi du lịch tại Sầm Sơn thuật lại câu chuyện khá bức xúc. Nhóm bạn 4 người của anh đi du lịch ở đây, biết là sẽ bị ‘chặt chém’ không thương tiếc nên đã mặc cả trước với mọi thứ. Đến ngày cuối, cả nhóm hý hửng vì mình quá kinh nghiệm, không bị ‘chém’ gì.

Để ‘tổng kết’ thành tích này, nhóm đã đi hát karaoke ở ngay gần bãi biển. Trước khi vào hát, chủ quán đòi 500 ngàn cho 1 giờ hát, nhóm mặc cả xuống được 200 nghìn 1/giờ. Sau khi hát xong 1 giờ, đến lúc thanh toán tiền, chủ quán đòi 800 nghìn đồng.

Cả nhóm ngớ người ra thanh minh là đã mặc cả từ đầu là 200 nghìn, nhưng chủ quán lúc này ‘mặt lạnh như tiền’ tuyên bố xanh rờn: 200 nghìn là 1 người, 800 nghìn là 4 người!
N.Anh

Trung Quoc Báo Nguy: Thiệt Hại Nặng Nề Vì Đô La Mất Giá

August 11, 2011

BẮC KINH – Khủng hoảng tài chánh toàn cầu đã làm thiệt hại nặng nề cho kinh tế thế giới. Các nền kinh tế đã phát triển phải thực hiện các kế hoạch kích cầu để cứu nhiều hệ thống ngân hàng, nhưng tốc độ hồi phục của họ thì ít hơn mức đáng kể.
Kinh tế tại Hoa Kỳ đã bắt đầu hồi phục trong năm 2009, nhưng gần đây cho thấy sự sút giảm rõ rệt qua tỉ lệ thất nghiệp gia tăng. Bộ Ngân Khố vẫn còn lạc quan rằng đất nước đang hồi phục, đặc biệt trong các lãnh vực tiêu thụ cá nhân và đầu tư tư nhân, được xem là động cơ chính cho sự phát triển kinh tế tại Mỹ.
Các giới chức Bộ Tài Chánh tiên đoán sự phát triển kinh tế ở mức trung bình 3.8% mỗi năm trong 5 năm sắp tới với mức lạm phát trung bình 1.6%. Tuy nhiên, không có hành động trực tiếp nào được thực hiện để kích thích sự gia tăng tiêu thụ.
Khi tỉ lệ thất nghiệp còn ở mức cao cố định, cắt giảm thuế cho giới giàu có đang đi tới ngõ cụt và cải tổ y tế mới được thi hành, người tiêu thụ Mỹ sẽ trở nên cảnh giác hơn với đồng tiền của họ, kết quả là sự gia tăng tiêu thụ cá nhân thấp hơn mức được dự kiến.
Sự hồi phục kinh tế chậm chạp tại Hoa Kỳ cũng có thể cản trở sự phát triển các thị trường đang lên. Các nền kinh tế dựa vào xuất cảng có khuynh hướng bị thiệt hại trong một thời gian dài khi các thị trường xuất cảng lớn sút giảm, như Hoa Kỳ.
Và khi lạm phát tại Mỹ phản ánh sự xóa bỏ quyền lực mua sắm của đồng tiền Mỹ trong các thị trường nội địa Mỹ và quốc tế, Trung Quốc – nhà tín dụng lớn nhất của đồng đô la – và các thị trường đang lên khác, có nguy cơ rằng đồng đô la mà họ dự trữ sẽ mất giá vĩnh viễn.

Vào năm 1990 bạn mua một gallon xăng chỉ có 99 cents chẳng hạn , bây giờ 2011 một gallon xăng giá ngất ngưởng gần 4 đô . Như thế chỉ một galon xăng thôi bạn phải trả thêm 3 đô so với dạo trước.

Thí dụ Mỹ nợ Tàu cộng 1000 tỷ đô (bán Công khố phiếu) năm 2000. Bây giờ tiền đô sụt giá chỉ bằng phân nửa năm 2000 là do Mỹ cố tình hạ giá trị tiền tệ của mình xuống để chơi Tàu phù vì lưu manh cứ giữ nguyên đồng nhân dân tệ thấp ,để xuất cảng hàng hóa mọi loại giá rẻ mạt thao túng thị trường quốc tế, thiệt hại lớn nhất là Mỹ, khách hàng số một .Như thế là Tàu mất trắng mẹ nó 500 tỷ rồi .

Sau đó Mỹ muốn trả nợ Tàu cộng làm Tàu phù phát hoảng la lên rằng trả nợ là một “hành động nguy hiểm !” .Mỹ sẽ còn sụt đồng đô xuống nữa .

Tàu thâm ,Mỹ càng thâm hơn . Nguy hiểm thì làm đ…gì nhau ? Có đời nao chủ nợ mà từ chối con nợ trả nợ dau?! Nợ của Mỹ là cái vòng kim cô của Tàu . Tiền Mỹ càng sụt thì Tàu lại càng phải bơm tiền cho Mỹ nợ (qua Công Khố phiếu) để giữ giá trị đồng đô Mỹ làm Tàu đau như bò bị thiến .Nếu tiền đô mất giá sẽ đẩy hàng hóa của Tàu lên cao .Hàng hóa Tàu lên giá chẳng ai thèm mua thì sản xuất bị đình trệ dẫn đến đóng cửa các nhà máy, nhân công thất nghiệp đói sẽ nổi loạn thé là chết cha đảng CS Tàu phù . Mỹ sẽ chơi cho Tàu mất sạch, gần như phá sản như thời TT.Reagan chơi Nga Sô .

Có Vay, Có Trả ?

August 11, 2011

Hôm nay lại xảy ra chuyện đốt xe, đánh người trộm chó gần chết tại Nghệ An!

Kinh hoàng thay đã đến lúc ngành công an như bất lực, đứng đầu tại một Tỉnh địa phương là một Thiếu tướng, không biết ai gắn lon mà như bỏ ngỏ hoàn toàn trước những vụ trộm chó tràn lan và kẻ trộm như một nghề tại xứ Nghệ chứ nó không còn là chuyện đói khát ‘bần cùng sinh đạo tặc’ sanh đi trộm của người!
Kinh hoàng vì kẻ trộm chó khi bị dân bắt đều bị hành quyết dã man: người trộm chó bị thiêu chết tại chỗ!

Có lẽ những nơi nào xảy ra nhiều sự ác hay con người quái ác lại xuất hiện những Thánh Nhân ở những nơi đó! ‘Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài’ của một Nguyễn Du vẫn âm hưởng mãi trên dân tộc này từ Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh. Một Đức Phật với sự cùng khổ của người dân Ấn, và Đấng Christ với dân Do Thái cùng Palestine…

Tại vùng cư dân Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc mỗi khi nghe tiếng xe máy rú ga ngoài đường, tiếng chó sủa, tiếng chân người chạy đuổi theo… dân làng đều đoán có vụ đuổi bắt kẻ câu trộm chó, thế là cả làng chạy tỏa ra vây kín các ngả đường. Đặc biệt lần này ‘bọn lái chó’ không thoát được, đã vứt lại bao tải đựng chó và cả xe máy chạy tháo ra đồng. Ruộng lúa còn ngập đầy nước sau những cơn bão với các trận mưa lớn…những bước chân bị lún sâu trong sình lầy, hai thanh niên trạc tuổi hai mươi bị bắt, bị đánh một cách tàn nhẫn chết ngay tại chỗ, dân làng lôi hai kẻ trộm đến gần chiếc xe máy, rút xăng ra và châm lửa cùng lúc ném hai cái xác vào đám cháy…

Chiếc xe máy và thi thể người trộm chó bị thiêu chết tại xã Hưng Đông, TP Vinh

Theo các nguồn tin từ địa phương, người dân phát hiện tại cánh đồng Trung Thuận, Hưng Đông, Thành Phố Vinh thi thể một nam thanh niên bị đốt cháy đen cùng chiếc xe máy. Cạnh thi thể là một dây thừng thòng lọng dùng để câu trộm chó. Nạn nhân 27 tuổi, người xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc cùng một đối tượng khác đi câu trộm chó bị dân cả xóm đuổi bắt. Sau khi bắt được đã bị dân đánh chết rồi kéo ra đồng, lấy xăng trong xe máy ra tưới, đốt cả người và xe.

Tâm sự của người dân được các phóng viên phỏng vấn đều cùng tâm lý chung: chó là vật trung thành và đối với người dân ở đây từ thời chiến tranh, đó là món cải thiện của mỗi gia đình. Thế rồi vào một đêm có khi giữa ban ngày kẻ lạ đến câu trộm nên ai cũng bức xúc…

Câu hỏi được đặt lên , tại sao những chuyện nhỏ như vậy chính quyền địa phương không giải quyết được gì sao? Cả làng như muốn giành về phần mình để lên tiếng trả lời: Trình báo công an ư… các ông chỉ xử phạt hành chánh còn bao che nữa, ngay cả Viện trưởng viện kiểm sát cán dân còn bỏ chạy trốn trách nhiệm, nên giờ đây luật pháp ở đây chúng tôi phải tự xử để trị kẻ xấu cho hả dạ thôi vậy! Việc người dân đánh què, đánh chết đối tượng là chuyện thường. Còn vụ đốt thi thể đối tượng trộm chó là do chúng tôi không chịu nổi tức tối đã kiềm chế lâu nay…

Vậy tự xử nghĩa là như thế nào?

-Người dân trong làng người bật diêm kẻ châm lửa …nếu ra tòa chúng tôi sẽ trả lời như người dân miền Tây Nam bộ đã có vụ xử ‘một làng’ khi hai kẻ trộm bị đánh chết tại chỗ theo luật ‘tự xử’, rằng là: chúng tôi mỗi người chỉ đánh một cái chứ không nhiều, không có chuyện do một người đánh mà chết, vậy nếu có xử xin xử cả làng? Cũng như nhiều người bây giờ sợ Trung Quốc, đó là chỉ cần mỗi dân Hán tè một cái là Việt Nam sẽ bị ngập lụt… Mỗi người trong làng đều đánh một cái và ai cũng nhận khai như vậy…

Những kẻ trộm rất hung hãn chúng sẵn sàng rút kiếm chém chủ chó và những ai rượt theo chúng, nghĩa là chúng dùng mọi phương tiện như chai, vỏ chai, vật bén nhọn để trả miếng những ai chống lại việc ‘hành nghề săn chó’ của chúng!
Người dân còn so sánh giữa bọn ‘trộm chó, lái chó’ với các cán bộ đảng viên tham nhũng không khác nhau về bản chất, chúng sẽ tấn công đánh trả lại một cách quyết liệt và theo thống kê có tới 80% kẻ câu trộm chó chuyên nghiệp là con nghiện ma túy giống như bọn cán bộ đảng viên nghiện tiền, nhất là đô la!

Bọn ‘lái chó’ thường hoạt động vào chiều tối, đêm khuya và mờ sáng, chúng cũng tổ chức thành đoàn ngủ, chưa thành đảng cướp nhưng bước đầu để hành nghề chúng hình thành từng nhóm cướp. Mỗi lần ra quân hai đối tượng đi xe đầu trộm được chó dùng băng dán bịt mõm chó. Hai đối tượng đi xe sau bảo vệ bằng cách cản đường khi bị truy đuổi. Ngoài công cụ giật chó, chúng mang theo dao, kiếm hoặc súng cao su và những viên bi tròn để bắn trả từ xa, chúng đều có điện thoại di động để nhanh chóng tiếp cận thông tin liên quan về chuyện chó.

Đặc điểm về quan niệm đạo đức ở nông thôn: Người dân không xem những vụ giết người và mang lên giàn hỏa ngay tại chỗ như vậy là phi nhân, vi phạm pháp đạo lý và pháp luật. Họ còn cảnh báo rằng nay mai mang mấy thằng tham nhũng thiêu sống hết và hôm nay chỉ mới là tạo hình ảnh để cảnh báo…Họ nói vui ‘Nghệ An và Quảng Ngãi kết nghĩa với nhau, nay mai hai Tỉnh này sẽ làm trước cho xem…’

Người dân còn thổ lộ tiếp: mỗi con chó chỉ đáng giá 2 triệu là cao lắm rồi, mạng người quý hơn biết bao…nhưng đến lúc chúng tôi phải giết bọn trộm để nói lên chúng tôi phải tự bảo vệ những gì tối thiểu nhất mà người dân không được bảo vệ và có chút quyền riêng tư để gìn giữ nó.

Các ông, các bà ngày nay lên chức nắm quyền trở nên giàu có và biết tự sướng…người dân chúng tôi không có gì khá hơn Chị Dậu trong tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố nay chỉ còn con chó giữ nhà bị mất nên tự xử quyết liệt là vậy!

Cả xã hội sinh ra chuyện trộm chó phổ biến, việc đua nhau đi trộm chó gây nên các vụ án kinh hoàng! Không thể tưởng tượng cảnh giết người tập thể, chuyện trộm chó ở các nơi vẫn thường xảy ra, nhưng tình trạng đánh người đến chết, thậm chí đốt xác chưa từng xảy ra khi thân phận con người không hơn các con chó. Đúng là cách hình xử của một số người dân như vậy là không thể chấp nhận được, sự dã man không khác thời man khai hay các bộ lạc đang sống riêng rẻ trong các rừng sâu Châu Phi! Cho dù tệ nạn trộm chó giống như tham ô hối lộ không thể ngăn cản được.

Đường lối mới:
 Người nông dân việt Nam ngày nay không còn tin tưởng vào ai cả, ngay cả hình của các nhà tu đã bị hoen ố nhiều, họ đã hành động giống như người Haiti sau trận động đất vừa qua, đánh người ăn trộm đến chết. Hãy chuyển ngay vai trò của Công an từ nhiệm vụ giết người, chuyên lo triệt hạ con người sang CỨU NGƯỜI và CHỮA TRỊ CÁC CÔNG DÂN BỊ LỆCH LẠC TRONG XÃ HỘI.

Không phải người nông dân Việt Nam ngày nay không biết luật pháp ít ra là Luật Tự Thân – nghĩa là những Luật khi sinh ra làm người ‘tôi không muốn người khác giết mình, nên cũng không giết ai’. Họ biết luật nhưng biết rõ nó chỉ là luật rừng nên phải tự xử theo cách ‘phép vua thua lệ làng’ trong khi chờ cho đến sẽ có một thời Minh trị !

Pháp luật và phẩm giá người Việt Nam bị bôi nhọ, chà đạp? Có hay không để được gọi là bị một khi ‘phẩm giá’ đã vong thân từ khi ‘lộng giả thành chân’ với thứ ngụy thuyết nhân danh giải phóng con người để trở thành thứ bạo chúa sau tàn bạo gấp bội lần hơn bạo chúa trước. Những vụ việc đánh chết người tập thể như vậy diễn ra thường xuyên hơn, đó đã là hiện tượng xã hội càng ngày càng tha hóa, bất ổn trầm trọng về đạo đức. Là con người với nhau nhưng họ đã đối xử với nhau như những con thú, như những kẻ thù vì điều không đáng, nhất trong chính trị chỉ cần gợi lên vài chữ khác biệt là chụp mũ, chửi nhau đến thậm tệ!     Đạo đức xã hội đã suy đồi đến mức báo động khi điểm khởi đầu để gọi là người là lòng vị tha, sự bao dung, lòng trắc ẩn không còn nữa.

Chủ nghĩa Mác đã hứa trong ước mơ ‘người sẽ không còn là chó sói với người’, và họ đã tạo được hình ảnh cũng như thực hiện được việc giết người như giết chó!

Nguyễn Quang

THÔNG BÁO KHẨN CẤP !

July 20, 2011

Các anh chị em hãy gởi cho mọi người cùng biết. *
Tuyệt đối không ăn Táo, Cam, Quýt, Lê, Nho,… các loại Hoa Quả từ Trung Quốc. Bên đó, lên Ti vi lệnh Cấm Dân ăn, vì có chất gây Phá Hủy Nội Tạng. Trung Quốc lập tức đẩy Hàng sang Việt Nam bán. Tin chính xác từ Đại sứ quán Việt Nam, ở Trung Quốc báo về, mọi người tuyệt đối cảnh giác với Hoa Quả Trung Quốc. Thực tế thì khách du lịch Trung Quốc sang Việt Nam cũng không dám ăn Hoa Quả của chính nước mình sản xuất. (Hãy loan tin vì Nhân Dân Việt Nam) . Gửi Tin Nhắn Này Tới Tất Cả Bạn Bè Của Bạn

TIN ĐỘNG TRỜI

May 29, 2011

Bán đỉa sang Trung Quốc:
Đừng vì cái lợi trước mắt!

Nhiều tháng nay, khắp các tỉnh như Lào Cai, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên… rộ lên “cơn sốt” đỉa.
Đỉa được được mua với giá hời làm nông dân ra sức bắt và có ý định nuôi với số lượng lớn. Sự việc bắt nguồn từ thông tin thương lái Trung Quốc đang tích cực thu mua đỉa về làm thuốc. Thực tế, đỉa là một trong những loài gây hại, nếu không được kiểm soát về số lượng sẽ gây họa như ốc bươu vàng, rùa tai đỏ…
Câu chuyện buôn bán đỉa sang Trung Quốc kiếm bạc triệu đang khiến dư luận sửng sốt, còn các nhà khoa học, các chuyên gia cảnh báo rằng nếu phong trào này lan rộng, hậu quả sẽ khó lường.

Giới truyền thông Trung Quốc cho hay, thời điểm hiện tại ở nước này đỉa là mặt hàng có lợi nhuận cao nhất. Vào cuối năm 2009, giá đỉa là 280 tệ/kg, song vào đầu tháng 4.2010, người ta phải chi 500 tệ để mua, còn hiện tại giá khoảng 800 tệ/kg.

Theo tìm hiểu của NTNN hiện nay phía đối tác Trung Quốc liên tục thúc giục các thương lái Việt Nam cung cấp hàng, tuy nhiên theo những thương lái thu mua đỉa như chị Thuỷ (Hải Phòng), chị Thanh (Lào Cai), khó khăn là họ chưa đủ khả năng để có thể thu gom hàng và cung cấp ổn định cho đối tác Trung Quốc với số lượng từ 400-500kg đỉa khô mỗi lần.

Sau khi có thông tin đỉa được thu mua với giá trên 1 triệu đồng một kg, ở nhiều nơi thuộc các tỉnh phía Bắc và cả miền Trung, nông dân thi nhau đi bắt đỉa. Thậm chí nhiều người còn cho biết: “Nếu đỉa được mua với giá cao như vậy thì chúng tôi có thể lập trại nuôi đỉa, vì ngoài tự nhiên gần như là cạn kiệt rồi”.

Anh Lê Anh Tuấn ở huyện Mộc Châu, Sơn La cho biết: anh làm giáo viên ở Trường THCS Liên Hoà. Ở quanh chỗ anh sống vẫn còn rất nhiều đỉa. Nay nghe được thông tin này, anh có ý tưởng vận động người dân bắt đỉa; khi bắt hết rồi thì sẽ nuôi để cung ứng.

Dư luận chỉ nghe đồn đỉa thu mua làm thuốc chứ không biết rõ thực hư như thế nào. Khi được hỏi về khả năng nuôi đỉa để cung cấp cho thương lái và đại lý thu mua đỉa, nhiều người dân đăng ký cung cấp đỉa trên mạng đều khẳng định nếu bắt hết đỉa mà chưa đáp ứng được nhu cầu của thương lái thì họ sẽ chuyển sang nuôi đỉa vì đỉa dễ sống dễ nuôi và sinh sản nhanh.

Nông dân Phan Anh Cường ở huyện Quảng Trạch, Quảng Bình cho hay: “Ở quê tôi đỉa nhiều vô kể, nếu thương lái thu mua cần số lượng lớn và đảm bảo thu mua dài lâu chắc chúng tôi sẽ tính đến chuyện nuôi đỉa đem bán, mỗi kg đỉa giá 1,5 – 2 triệu đồng, tội gì chúng tôi không làm”.

Đứng trước nguy cơ người dân sẽ ồ ạt tổ chức nuôi đỉa để cung cấp cho Trung Quốc, Hội Động vật học Việt Nam cho rằng: Đỉa là loài rất dễ sinh sôi nảy nở trong mọi điều kiện trong khi đó tiêu diệt đỉa lại vô cùng khó khăn. Hội này cảnh báo, nếu vì thấy lợi trước mắt người dân sẽ thi nhau nuôi đỉa để bán, rồi khi thương lái không thu mua nữa, vậy xử lý như thế nào? Trường hợp xấu, nếu không kiểm soát được, một lượng lớn đỉa tràn ra môi trường tự nhiên thì lúc đó hậu hoạ sẽ không thể tính hết được.

Thực tế, hiện nay nhu cầu thu mua đỉa lớn hơn rất nhiều so với nguồn cung, do đó để cung cấp với số lượng lớn không loại trừ khả năng người dân sẽ tổ chức nuôi đỉa.

Viện trưởng Viện Sinh Thái và Tài nguyên sinh vật (Viện KHCN VN) – PGS.TS Lê Xuân Cảnh cho hay: “Người dân hay làm theo phong trào, theo đám đông vì lợi ích kinh tế trước mắt, mà không nghĩ đến hậu quả phía sau.

Nếu người dân nuôi đỉa tràn lan không kiểm soát sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cân bằng môi trường sinh thái. Muốn tiêu huỷ đỉa cần phải ngâm cồn rồi đốt thì đỉa mới chết hẳn. Còn các phương pháp như chặt chỉ càng khiến loài này sinh sản nhanh hơn”.

Trong Đông Y đỉa được coi là bài thuốc tác dụng thông máu, tan vết bầm, sưng, giải máu ứ đọng…tuy nhiên, các loại thuốc có thành phần từ đỉa phải được làm rất cẩn thận vì chúng rất nguy hiểm nếu sơ suất, tự ý dùng bừa bãi sẽ gây những tác hại khôn lường.
Nếu trong quá trình đốt đỉa không kỹ, khi người bệnh uống, tế bào còn sót lại sẽ sinh trưởng và lớn lên thành con đỉa ở trong người bệnh”.