Trước hết tôi xin tất cả những Vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo lượng tình tha thứ cho nếu có điều gì xúc phạm đến các Vị. Ở đây tôi chỉ muốn bày tỏ một vài suy nghĩ của mình.
Tôn giáo là nơi mà con người tìm đến để tu học, để tìm một niềm tin ở những đấng thiên liên cho một sự siêu thoát hay cứu rỗi. Tôn giáo không muốn có hận thù, khống muốn thấy sự chết chóc. Tôn giáo lúc nào cũng muốn con người được sống bình an và hạnh phúc. Nhưng tôn giáo có trách nhiệm với dân tộc và tổ quốc không? Nếu một tổ chức tôn giáo nào đó lãnh đạo và kêu gọi những phật tử hay tín đồ đấu tranh bất bạo động cho lý tưỡng tự do và sự sống còn của dân tộc, thì chuyện đó có nên làm hay không? Nếu tất cả những tôn giáo ở VN trả lời: có trách nhiệm và nên làm thì đây là một cái phúc lớn cho dân tộc VN.
Tại sao tôn giáo có thể là một chổ dựa và sức mạnh cho sự đấu tranh giành tự do và dân chủ cho VN trong giai đoạn hiện nay? Trước hết tôi xin sơ lược qua tại sao CS vô thần. CS lý luận rằng, tôn giáo là một trong những tổ chức dẫn đến có sự giai cấp trong xã hội, và tôn giáo là một tập hợp của quần chúng và là sức mạnh đối đầu với CS. Vì vậy, CS phải vô thân để tiêu diệt tôn giáo. Trong giai đoạn và thời điểm này tôn giáo là điểm tựa và có thể kết hợp được quần chúng cho một cuộc đấu tranh bất bạo động. Ưu điểm ở đây là, tất cả tôn giáo ở VN là những tổ chức đã có sẵn, cho nên dễ dàng kêu gọi và tập hợp cho phong trào đấu tranh dân chủ. Những người đấu tranh dân chủ trong nước, người thì đang ở trong lao tù, người thì tiếp tục đấu tranh trong âm thầm. Khó cho họ kết hợp được các tổ chức đấu tranh. Còn người dân VN — nhất là người dân miền Bắc — đã và đang sống trong sự sợ sệt, đàn áp và khủng bố tinh thần đã qúa nhiều rồi, và họ muốn đấu tranh nhưng không biết dựa vào đâu. Nói chung lại, người dân VN đang đi tìm một điểm tựa của sự tập hợp cho sự đấu tranh dân chủ của họ, và những Vị lãnh đạo tinh thân tôn giáo là nơi mà họ có thể đặt niềm tin của họ vào.
Trong những năm gần đây tuổi trẻ VN — thanh niên, sinh viên, học sinh và đặc biệt nhất là du sinh — đã học hỏi được nhiều về các nước dân chủ trên thế giới và họ hiểu thế nào là dân chủ. Và qua truyền thông internet ngày nay, tuồi trẻ đã tìm hiểu biết được và thấy được những gì CSVN đã và đang làm đối với dân tộc VN qua những bài viết của những học giả và những nhà trí thức đã bỏ công viết để nói lên sự độc tài, gian manh, xáo trá và tội ác của đảng CSVN. Tuổi trẻ: là rừng, là núi, là đất, là biển của nước Việt Nam, là linh hồn, là trí tuệ, là tương lai của dân tộc Việt Nam. Qua những bài viết của tuổi trẻ đăng trên những trang web, họ khao khát nước VN có được một nền tự do dân chủ thật sự. Họ sẵn sàng tiếp nối những bậc cha, chú, anh, chị đã và đang đấu tranh để giành tự do dân chủ cho VN, nhưng họ lạc lõng bơ vơ, họ không biết phải làm như thế nào để kết hợp sức mạnh của tuổi trẻ lại với nhau, họ không biết phải tổ chức một cuộc đấu tranh bất bạo động như thế nào, họ đang đi tìm một điểm tựa, và những Vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo là nơi mà họ có thể đặc niềm tin để dẫn lối đưa đường cho ho. Nếu tất cả những tôn giáo ở VN liên kết lại để có một cuộc xuống đường đấu tranh bất bạo động thì tuổi trẻ sẽ là một lực lượng hùng hậu nhất.
Cuộc đấu tranh nào cũng có cai giá của nó và một đôi khi cái giá phải trả đó là sự chết. Những nhà tranh đấu dân chủ trong nước họ chấp nhận trả cái giá sự sống còn cho lý tưỡng tự do. Và còn rất nhiều người nữa sẵn sàn đứng lên đấu tranh cho tự do dân chủ nếu họ có một điểm tựa. Nếu tất cả những tôn giáo ở VN liên kết lại với nhau để phát động một cuộc đấu tranh bất bạo động toàn quốc thì sẽ kết hợp được tất cả người dân. Cuộc xuống đường này phải liên tục, không có sự dừng lại và cũng không có sự chấm dứt cho tới khi nào CSVN phải tuyên bố bãi bỏ đảng CS và thành lập một chính phủ đa đảng không CS.
Người việt hải ngoại sẽ phải là một hậu phương hỗ trợ cho cuộc xuống đường bất bạo động trong nước với tinh thần lẫn vật chất.
Những người đang ở trong quân đội, công an và tất cả những đảng viên CS, các bạn cũng là nạn nhân của đảng CSVN. Các bạn đang sống trong sự lo sợ, đàn áp và khủng bố tinh thần của đảng CSVN. Các bạn thấy sự bất công, độc tài. Các bạn được giáo hóa quyền lợi của đảng là trên hết. Các bạn không khờ khạo gì mà không nhận ra những điêù đó, nhưng các bạn không được quyền nói và không giám nói vì nhiều lý do, như là cho bản thân và gia đình. Có lẽ một đôi khi các bạn tự đặt câu hỏi tại sao mình phục vụ trong quân đội, trong cong an hay trong chính quyền mà lúc nào mình cũng sợ đảng và sống trong ám ảnh của sự lo sợ. Và đôi khi các bạn cũng tự hỏi tại sao chỉ có đảng mới sáng suốt lãnh đạo đất nước, như vậy là độc tài. Các bạn cũng thấy và hiểu rằng đảng CSVN chỉ lợi dụng hai chử nhân dân để lừa nhân dân. Nếu các bạn vì bất cứ lý do gì không thể mạnh dạng đứng lên đấu tranh giành tự do dân chủ cho chính mình và cho đất nước thì xin các bạn hay đứng ngoài cuộc và đừng tiếp tay đàng áp nếu có những cuộc xuống đường đâu tranh bất bạo động của đồng bào, thanh niên, sinh viên và học sinh.
Liên kết những tôn giáo cho công cuộc đâu tranh bất bao động giành tự do dân chủ cho VN là sức mạnh yếu tố cần thiết nhất trong giai đoạn và thời điểm này. Và tội tin rằng cuộc đấu tranh này sẽ không đi ngược lại những giáo lý của tôn giáo. Một người nằm xuống vạn người đứng lên và những anh hùng dân tộc sẽ là những trang sử của dân tộc.
Viết và nói về sự độc tài và tội ác của đảng CSVN đã nhiều. Bây giờ chỉ còn hành động thôi. Xã hội VN đầy dãy sự bất công và nguy cơ mất nước đang gần kề. Thời gian không chờ đợi bất cứ ai hay điều gì. Phải xuống đường thôi. Các Vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo nghĩ sao?